_1_(22)


Đám tang chưa xong, thiên triều đã rục rịch việc chọn người kế ngôi, không ngại nội chiến.

Thẩm Hạc Hiên cũng từng là người đã trải qua, thấy và hiểu rõ hơn ai hết, sự tàn nhẫn và đáng sợ của hai chữ quyền lực.

Trước quan tài của Lạc Đại Thành bọn họ không ngại tranh cãi về việc kế vị hơn thua nhau đủ điều.

Gia ý cảm thấy thật tức cười, cho một vương triều cứ ngỡ hòa thuận vững mạnh. Chưa xong lễ đội tang, họ đã không ngại vãn tuồng đau sót vốn dĩ trong lòng họ không hề có vị vua này.

Mà chỉ có ngôi báu.

Đứng trước linh vị nhìn họ tranh cãi Gia ý chỉ im lặng cuối mặt, họ có thể không tuân theo những quy tắc trong 49 ngày băng hà của vị vua, nhưng nàng thì không.

Về tới nhà, như muốn từ bỏ mọi thứ, điên cuồng uống rượu, Thẩm Hạc Hiên đứng nhìn mọi thứ, nhưng đã là việc vương triều dù có muốn cũng không thể xen vào, còn tiểu nha đầu này, hắn chỉ có thể để nàng uống uống cho quên đi thời gian, thấy đã đủ sẽ đánh nàng ngất rồi đưa về phòng.

Đó là cách tốt nhất hắn làm cho nàng, giúp nàng gánh bớt áp lực.


Còn đúng 3 ngày 49 ngày của Lạc Đại Thành sẽ hết, tình cảnh đã vô cùng rắc rối, rắc rối lại càng thêm rắc rối khi có sự nhúng tay vào của Thẩm Hạc Hiên, kết cục chắc chắn ai cũng biết. Hắn tìm người làm triều thần, âm mưu tạo phản gây sự rồi lại đổ hết cho đại trung thần trong triều.

Trên triều tranh cãi đấu khẩu, sau triều hạ thủ để giành phần lợi, biết bao người vô tội nằm xuống, dù đã cố gắng nhẹm chuyện xuống nhưng vẫn lọt ra một chút.

Dù chỉ là một chút cũng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, không biết ngày mai lại có ai chết oan mạng ,có khi người đó lại là chính mình. Không biết bao người đã phải chết lót đường cho kế hoạch của hắn.

Một ngày, chuyện đó không biết vô tình hay hữu ý lại lọt đến tai phụ thân của Gia Ý, ông đau xót thương hại cho cả một vương triều thịnh vượng, nhưng đã không còn ý nghĩ muốn tranh đấu.

Những ngày huy hoàng đó có lẽ sắp lụi tàn rồi.

Thẩm Hạc Hiên nghe thấy ông từ bỏ như vậy không thể chấp nhận, nhưng dù đã làm tới mức đó vẫn không thể khiến ông tức giận.

Hắn tìm cách lôi trung thần vào con đường của hắn, ....khiến họ phải tự vẫn để giữ trong sạch, không muốn nhìn thấy cảnh tang thương của đất nước.

Họ bất bình nhưng cũng bất lực cam chịu hoàn cảnh.

Nơi mà gia phủ nàng ở cách xa thành lớn khá xa, lại là một nơi tách biệt.

Những tên hung thần bị thẩm Hạc Hiên dắt mũi, lôi kéo tin vào việc cha nàng có thể lật ngược thế cờ, khiến họ muốn diệt cả tộc nàng.

Bọn chúng tìm cách vu oan đệ đệ nàng tất trách, mưu hại hoàng thượng. Xử đệ đệ nàng tội chết, cả gia đình nàng chỉ biết tin khi thân thể đệ đệ nàng đã lạnh lẽo.

Hắn hay tin hoàng hậu đang âm thầm điều tra lí do hoàng thượng và những hoàng thân mất, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, bèn tìm người bắt trói bà lại, móc mắt, cắt lưỡi. Còn đe dọa bà nếu dám kể lể lung tung, con trai bà sẽ lập tức xuống cửu tuyền gặp lại người phụ thân của nó.

Thẩm Hạc Hiên lấy hoàng hậu ra để lấy được lòng tin của phụ thân Gia Ý, chưa để họ gặp vài khắc bà đã hộc máu mà chết.

Trong lúc biệt phủ đang làm lễ tang cho con trai đích tử nhà họ và vị hoàng hậu xấu số thì mọi chuyện ngoài kia xảy ra ngày một tàn nhẫn hơn.

Chuyện vô tình lọt đến ông, đau lòng căm phẫn đều có, chỉ là tang ca ca vừa xong lại đến con trai, tinh thần ông không đủ để có thể lo thêm cả việc nước.

Dù đã cố ý bỏ mặc nhưng sau lưng lại nghe được những lời nói của Thẩm Hạc Hiên về thế cuộc đất nước, rằng thiên triều đang không còn tình người nữa, nếu còn chờ đợi bọn họ hồi tâm chuyển ý, chi bằng bây giờ đào một cái huyệt chôn tất cả người trong thành.

Tổ tiên nhà họ mấy đời luôn dùng mạng bảo vệ giang sơn, nay họ Lạc chỉ còn mỗi mình ông là nam tử hán, con trai duy nhất lại vừa mất.

Nếu ông không gánh vác trọng trách này, ai sẽ làm?

Ông gọi trên dưới phủ đến trước đền thờ của tổ tông nhà họ Lạc, thắp lên 3 nén nhang.

Mẫu thân của nàng tay rung hồi chuông thứ nhất, tất cả quỳ xuống ngoại trừ ông.

Rung hồi chuông thứ hai, ông nói "Con Lạc Đại Nhân là con cháu đời thứ 8 nhà họ Lạc, mạng sinh ra vốn là dành cho xã tắc, một là làm vua hai là phò trợ cho vua. Nay hoàng đế băng hà, triều cương nhiễu loạn, dân chúng lầm than. Con phụng mệnh trên thân, không thể làm ngơ, quyết ra sa trường vì nghĩa đảo chính. Một là làm vua vì dân vì nước, hai là xuống cửu tuyền đền tội với tổ tiên. "

Rung hồi chuông thứ 3 tất cả trên dưới phủ, và người dân trong thành, quỳ xuống vái lạy.

Vừa hành lễ xong, ông quay người "Những lời muốn nói khi nãy ta đã nói, sau ngày hôm nay, nhà họ Lạc ta sẽ trở thành nghịch tặc, nếu ai không muốn có thể rời đi. "

Tất cả nghe xong nhìn nhau rồi im lặng, chỉ có Thẩm Hạc Hiên đột nhiên tiến lên một bước, hành lễ "Dù gì con cũng không thể để nàng ấy xảy ra mệnh hệ gì. Chưa kể còn mang trên mình món nợ ân nghĩa nhà họ Lạc, con nguyện dưới trướng phụng sự cho người giành lại giang sơn xã tắc, tính mạng cũng không màng. "

Hắn vừa dập đầu, tất cả người phía sau cũng quỳ xuống hô vang "Tính mạng cũng không màng "

Từ lúc tin tức nhà họ Lạc đứng lên đảo chính lan ra, chiến trường ác liệt vô cùng, người chết cũng không ít. Để chiến thắng, mọi thủ đoạn đều không từ.

Năm thứ 2 đảo chính, dường như nhà họ lạc chiếm thế thượng phong, tất cả kho lương thực của triều đình dường như rút cạn, binh lực cũng bị giảm thiểu rất nhiều.

Nhưng khi họ lạc quyết định tiến thẳng đến thành lớn để đoạt ngọc tỉ thì lại bị trúng kế, quân triều đình cấu kết với 2 nước ở ngoại ô bao vây quân của Lạc Đại Nhân.

Phụ mẫu nàng bị kẹt trong vòng vây địch. Hai người tựa vào lưng nhau ánh mắt không hề dao động "Ta nhớ vào 20 năm trước chúng ta cũng từng như vậy. Nhưng lần đó khác hẳn lần này. Một lần là hào hùng chiến thắng, còn lần này là kẹt trong vòng vây địch, một là sống hai là chết. "

"Vậy thì cùng lắm chết một cách lưu danh anh dũng "

Những binh lính của nhà họ Lạc đều là nhân tài được luyện võ công từ khi nhập ngũ, thân thể hơn hẳn đám lính quèn mà triều đình đem vào.

Những kẻ giỏi kẻ tài đều uy phục theo nhà họ Lạc, mang danh là triều đình trước quân phản tặc không thể không ra oai như vậy.

Họ lập tức ra lệnh triệu thanh niên vào cung phụng sự, thời gian gấp rút, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra còn có người chết thay, kéo dài được chút thời gian.

Cũng vì vậy mà khi đối đầu với đội quân tinh nhuệ không thể sánh bằng, nhanh chóng thiệt hại quá nửa.

Đám quan lại đứng trên thành lớn cứ ngỡ sẽ xem được trò vui, ai ngờ lại mất mặt, hoảng sợ kêu thêm người chuẩn bị xả cung tên về phía họ.

Dù có võ công tài cao thế nào những mũi tên đó cũng là thứ đáng sợ. Lũ người kia sợ cứ như vậy chắc chắn sẽ mất thành, kêu người thả một vài đứa bé vào.

Lòng thương người dường như hại chết họ, trong đó có một cậu bé, gương mặt vô cùng giống với Cao Lãng, Lạc Đại Thành thấy mũi tên đang lao đến loạn xạ, sợ sẽ trúng cậu nhóc, ông lao đến nhấc cậu sang chỗ khác.

Nhưng vì không thấy mẹ, cậu nhóc òa khóc và cứ đứng im như vậy làm kiểu gì cũng không chịu đi.

Ông phải ở đó trấn an cậu đôi chút, cậu bé vừa cười được một lát, thì mũi tên lao đến, có lẽ vì câu chuyện đã khiến ông phần nào mất đi sự cảnh giác. Chưa kể gương mặt cậu bé lại giống Cao Lãng như vậy.

Từ trước cả phụ thân nàng và đệ đệ nàng đều đã không nói chuyện nhiều. Đến lúc con trai mất ông cũng không thể nói vài lời trong lòng. Lần nói chuyện này giống như bù đắp lại đôi chút khốn khổ dằn vặt trong lòng ông bấy lâu nay.

Liên tục ba mũi tên ghim thẳng vào người, mắt bà chỉ có thể nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cậu bé nhìn mình rồi vì sợ mà chạy mất.

Ông quay lại bà cũng đã nằm dưới đất " Đại tướng quân lần sau đừng đặt nhân nghĩa gì đó lên chiến trường nữa. "

Ngay từ giây phút đó mắt bà nhắm nghiền lại ông đã không còn nghĩ ra thứ gì được nữa.

Bà kêu ông đừng đem tình nghĩa hay lòng thương người khi đang trên chiến trường nhưng lại hi sinh thân mình lao ra đỡ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top