_1_(20)

"Làm mọi cách để đẩy nhanh quá trình, ta không đợi được nữa."

"Thần đã cố, nhưng bà ta bảo muốn chúng ta đáp ứng thêm một yêu cầu nữa..."

"Đáp ứng cho bà ta đi, dù gì cũng không còn lâu nữa."

"Thần tuân lệnh, sẽ lập tức sắp xếp."

Hắn đứng trước cổng, tay cứ vuốt con hắc mã của hắn, Gia ý từ xa chạy đến, chạy không kịp thở.

Hắn không thay đổi ánh mắt tông giọng lạnh nhạt "Nàng rất biết cách hành hạ người khác đó."

Gia ý cuối mặt giải bày "Ta bị vấp té lại còn ngủ quên,.."

Chưa kịp nói tiếp hắn đã trách móc "Nàng suốt ngày bị thương, lên kiệu"

Đi được một lát Gia Ý lại cho dừng kiệu, muốn xuống đi bộ, dù gì cũng là từ đây ra đến cửa thành, đi duyệt binh lần này có thể đến gần cả tháng, chắc chắn sẽ rất nhớ, rranh thủ nhìn thêm một chút, chưa kể còn coi có thứ gì có thể mua đem theo.

Nhưng do cái chân bị thương của nàng làm hắn chướng mắt, một tay nhấc nàng lên ngựa ngồi ở trước hắn.

Cảnh tượng có chút hùng vĩ, cũng có chút tình tứ lãng mạn, cũng có chút bất tiện.

Cả buổi hắn đi được vài bước lại bị tiểu gia hỏa nhà hắn làm phiền, nàng cứ dừng lại, rồi mua một đống thứ.

Ra khỏi thành không bao lâu, không khí ngộp ngạt, nàng mở lời đại vài câu.

"Quốc thái dân an, nhìn mọi thứ diễn ra như vậy tốt thật. Chàng biết không ta đã từng hi vọng, được sống cuộc đời bình thường sinh con đẻ cái. "

Lạc thiên và đệ đệ của gia ý cao lãng từ năm hắn rời đi cũng đã ra biên giới phòng tuyến được 3 năm.

Đây là lần đầu nàng đến thăm họ, không tránh được bồi hồi, cứ muốn đem cái gì đó có hương vị mùi hương quê nhà đến cho họ.

Từ lúc đầu gặp Thẩm Hạc Hiên 2 người họ đã luôn có hiềm khích với hắn, cứ xem như đây là lần giúp họ gắn kết hơn một chút.

Về sau này khi hắn lên ngôi lại càng có hiềm khích to lớn hơn, họ nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của thẩm hạc hiên nên đem lòng nghi hoặc chỉ là vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng.


Hắn kêu nàng lên phát biểu với binh sĩ vài câu, nhưng vốn dĩ nàng không biết hôm nay là ngày mà nàng phải đích thân đi duyệt binh, nên chưa chuẩn bị gì cả.

Dù lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng lúc sau có vẻ đã bắt được nhịp.

"Các vị hôm nay ta tuân mệnh bệ hạ, xuất hiện ở đây, hôm nay ta cảm thấy vô cùng hào hởi khi thấy khí thế của các vị. Nhưng có điều đối với ta như vậy là chưa đủ. Từng người ở đây đều là con của Lạc Dương mang trong mình dòng huyết quản của Lạc Dương, các vị còn là niềm tự hào của Lạc Dương. Hôm nay ta muốn thấy được những niềm tự hào đó.

.....

Các vị có thể bỏ cả tính mạng ra sa trường chỉ để bảo vệ quê hương, chuyện mà không phải bất cứ ai cũng dám làm...."


Thời gian thôi đưa nàng cũng sắp trở lại thành, nhưng chưa gì lại xảy ra chiến tranh ngay vùng biên giới. Chiếu thư lại cùng lúc đến nơi lệnh nàng bình định lại khu biên cương.

Chiến tranh ác liệt tàn khốc, khi đang ở đó mọi thứ hắn đều không xen vào, để nàng tự ra chiến lược suy nghĩ mọi thứ, mặc kệ nàng vì khí thế kẻ thù, khi kẻ thù của nàng là tiền bối của hắn, người đã có kinh nghiệm trên chiến trường hơn cả tuổi đời của nàng Dược Long, mà hoang mang lo sợ hắn cũng chỉ buông ra 2 câu.

"Nàng là đồ đệ của ta, sau này lại là nương tử của ta, người được người đời ca tụng là thiên tài binh pháp.

Đừng để ta mất mặt."


Nàng cho người dò thám quân địch, biết được tin kho lương thực của quân địch không nằm trong quân khu chính. Vì lương thực là thứ thiết yếu để duy trì chiến sự, bọn họ âm mưu để kho lương thực vào một cái hang khá xa quân khu.

Chưa kể trong đó lại còn có một đám trẻ nhỏ chúng bị người của Lạc Dương bắt để đe dọa kẻ địch là người có lòng yêu nước và yêu thương mọi người như Dược Long.

Ông ta đến đây ngoại trừ phụng sự vua còn là đến cứu những đứa trẻ này âm thầm đưa về nước vì dù vua của ông ta không muốn đưa những đứa trẻ đó về.

Đối với ông ta chúng là những kẻ phản tặc, vì chúng mà họ thua, vì chúng dám ở trên đất của kẻ thù.

Để chúng ở đó, nếu ông thắng sẽ âm thầm đưa chúng về, nhưng nếu ông thua, đống lương thực đó sẽ cứu sống chúng khoảng thời gian dài, chờ người ông đã sắp xếp từ trước đến đưa chúng đi.

Vì vậy mà mọi tin tức về kho lương thực đều bị bịt kín, không được lan ra ngoài tránh đến tai của kẻ thù là quân của nàng.

Nàng sẽ cho một toán binh đến dựa vào địa hình đồi núi mà phá một chút, để cho thông tin đến tai ông ta.

Bản thân Dược Long là người đa nghi vừa nghe tin đã lập tức nghĩ nàng muốn phá kho lương thực, ở đó còn có rất nhiều người nên lập tức đưa người đến đó.

Nhưng nơi đó đã được nàng bố trí lực lượng bắn tên và quân từ xa.

Dược Long đến nơi thấy im ắng thì vô cùng yên tâm, nếu bây giờ quay lại trại chắc chắn sẽ bị kẻ địch bắt, nên ông ta quyết định ở lại đây.

Vừa căn dặn đám lính, mới vừa vén màn đi vào, đã lập tức lùi ra khi thấy nàng và vài người lính ở sẵn trong đó.

Bên trong còn không có cả một miếng lương thực, hay người nào.

Nàng ung dung đứng dậy, cuối chào nghiêm trang, vì dù sao theo vai vế, nàng nhỏ hơn vị tướng quân này rất nhiều.

Nàng bảo bản thân không thích chiến tranh, mọi thứ sẽ chỉ kết thúc ở việc thiệt hại vật chất mà không có bất kì ai phải chết nếu họ dừng lại ngay lúc này.

Nhưng dù ông ta hoàn toàn muốn thuận theo nàng thì đức vua của ông ta đã được mua chuộc bởi lợi lộc từ trước, rõ ràng sẽ không nghe lời ông ta nói.

Ông ta thà chết cũng sẽ không thể quay về với danh bại tướng trước một đứa nhóc lại còn là nữ tử như vậy.

Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt và vài tên binh lính, kinh nghiệm chiến trường chục năm ông ta huơ tay vài cái cũng đủ thắng, đương nhiên hống hách không chịu.

Nàng cũng chỉ cười, đương nhiên biết trước chuyện này. Nàng không e ngại bước đến gần hơn "Ta biết ông đang nghĩ gì, ta biết rõ bản thân không thể thắng ông, nhưng hiện tại, nếu ông dám nghịch ý ta thì ông sẽ không còn mạng để thắng ta đâu."

Vừa nói xong ông ta thấy tay nàng giơ lên ra ám hiệu gì đó, một mũi tên đã bay vụt qua mặt ông ta, một đường dài trên má trái, máu tuôn ra chảy xuống tận cằm.

Đưa mắt nhìn về hướng của mũi tên ông ta hoảng sợ, khi cả một hàng dài những cái đầu bắt đầu ló lên, trên tray ai cũng có cung tên, trên dưới ít nhất trăm người.

Hiểu rõ bản thân đã thua, chưa kể lũ nhóc cũng không biết tin tức, mạng ông ta có thể bỏ, nhưng lũ nhóc ông ta lại không đành.

Nếu bây giờ không chịu thua, ông ta sẽ không biết đối mặt với lũ trẻ vô tội kia dưới cửu tuyền thế nào.


Sau khi thắng trận cả hai định trở về lập tức báo cáo tình hình.

Hắn và nàng vừa đi không xa đã bị truy đuổi, hắn thì bị thương. Người của nàng tất cả đều chết, nàng chỉ có thể vịnh chắc hắn trên ngựa chạy thụt mạng về thành. Vừa vào tới thành, để tránh ảnh hưởng đến dân chúng, nàng nhanh chóng đưa hắn xuống ngựa đi vào thành được 3 bước, nàng mạnh tay cắm cây thương xuống đất, xé một bên áo cột tóc lên. Rút từ bao kiếm sau lưng ra một thanh kiếm đưa sang một bên rồi chắn trước hắn.

"Kẻ nào dám bước vào thành ta sẽ cho kẻ đó nằm nơi đất khách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top