_1_ (2)

   Chưa kịp hiểu chuyện Gia ý đã có cảm giác một luồn sát khí rất lớn liên tục tỏa ra làm nàng lạnh cả sóng lưng. Chầm chậm đưa mặt sang nhìn, mặt huynh ấy đột nhiên xụ xuống, khuôn mày chau lại với kinh nghiệm cùng vị ca ca này lớn lên hơn ai hết nàng biết con mèo xinh đẹp này lại chuẩn bị xù lông lên nữa rồi. Nếu còn không chạy bản thân chính là sẽ hết đường cứu.

   Đưa lấy hai tay vịnh người huynh ấy lại sau đó nghiêng đầu sang một bên nhìn phụ mẫu đang đứng bên bục kêu gọi sự cứu giúp. Nhưng thế sự lại hoàn toàn không như nàng mong muốn họ hoàn không để ý đến đứa con đang đứng trước miệng cọp này. Đành phải tự mình cứu mình thôi. Gia ý chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người, vỗ vỗ vai Lục Thiên.

     " Không nói với huynh nữa phụ thân gọi, ta đi trước đây." nói xong liền với tay nắm chặt lấy tay Tiểu Đào lôi đi, không dám ngoái đầu lại nhìn.

   Phụ thân nàng và cái vị khá lớn tuổi đã thấy khi nãy cứ liên tục luyên thuyên không ngừng về cái gì đó mà bản thân nàng hoàn toàn mù tịt.

   Đưa mắt sang nhìn xung quanh mọi thứ náo nhiệt như vậy mà tên đệ đệ của nàng lại không có mặt không biết lại làm ra trò mất thể diện gì nữa. Tên đệ đệ này xưa nay về mặt văn rất tệ nhưng mặt võ có thể nói là hơn người lại đựơc cái mã tốt nên cho dù chưa đựơc 7t thì các gia đình hào môn đã liên tục thay phiên nhau nhận rể. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ thành thật mà nói tên đệ đệ này của nàng chính là " Đầu óc ngu si tứ chi phát triển"

   Haizz tuy thằng nhóc đó suốt ngày bày trò phá phách từ nơi này đến chỗ nọ nhưng Gia ý đã quen với những thứ ồn ào mà cậu nhóc gây ra, hôm nay có đôi chút im lặng như vậy cũng trở thành không quen.

      " Nghĩa mẫu tiểu đệ nó đi đâu rồi?" Gia ý nhón chân vươn người nói nhỏ vào tai người. Nhưng có lẻ người cũng không biết đựơc thằng nhóc nghịch ngợm đó đã đi đâu.

   Khi vừa định quay người toang bước ra ngoài người hỏi " Gia ý con định đi đâu?"

     " Con đi kiếm Cao Lãng "

     " Không cần đâu ta đã cho thị vệ đi theo nó rồi sẽ không có chuyện gì đâu cùng lắm cũng chỉ dạo quanh hoa viên. Con không phải bận tâm, việc của con là cùng ta ở đây lát nữa nghênh đón bệ hạ."

       " Không đựơc đâu..." Gia ý vừa nói vừa ngoái đầu lại thăm dò " hoàng bá bá thích đệ ấy như vậy nếu không có đệ ấy cùng nghênh đón chắc chắn người sẽ không vui." vừa nói xong lôi tay Tiểu Đào lập tức rời đi trong những tiếng kêu vọng của mẫu thân.

        " Tiểu thư bây giờ người đông như vậy chúng ta làm sao có thể tìm thiếu gia đựơc chứ? Vã lại ngoài trời bây giờ cũng đã rất lạnh nô tì thấy chúng ta vẫn là nên đi vào trong thì hơn." Tiểu Đào vừa thở hổn hển nhìn chủ nhân mà phát ra từng chữ nặng nề.

    Nghe thấy nàng liền lắc đầu phản đối kịch liệt" gì chứ khó lắm mới thoát ra đây đựơc còn trở vào sao?"

    Gia ý đưa mắt nhìn vào đại sảnh sau đó chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nhìn ra trời đầy sao và tuyết kia " ta thà lạnh cóng ở đây còn hơn là phải vào lại đó."

   Có lẽ Tiểu Đào đã thấm đôi chút tâm trạng của Gia Ý nên em ấy bước lại nắm vào tay nàng, ánh mắt con bé lúc này như đang an ủi nàng vậy.

   Tiểu Đào theo Gia ý từ khi nàng và con bé còn rất nhỏ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tâm sự, trải qua mọi thứ. Lúc mẫu thân của Gia ý qua đời cũng con bé là người bên cạnh,  là người duy nhất hiểu cảm giác và tâm trạng của nàng, cho dù một giọt nước mắt cũng không cho rơi. Con bé thật sự rất hiểu vị chủ nhân này, nếu không có nó có lẽ nàng đã không thể gắng gựơng đến bây giờ.

     " Hôm nay trăng đẹp thật đó" Gia ý ngồi dựa vào cột ôm chân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi cảm thán.

     " Đúng a, hôm nay không biết cớ gì trăng lại sáng và đẹp như vậy" Tiểu Đào đưa mắt hướng lên trời nhìn xa xăm một lát rồi nói tiếp.

     " Aaaaa tiểu thư xem kìa đó là sao băng đó" con bé hét lên, liên tục rung vai nàng có lẽ con bé lần đầu thấy sao băng quá phấn khích nên nó quên mất người đang ngồi kế bên cái cột và thế đó lực đẩy của con bé đã tiển đầu nàng đập thẳng vào cái cột, làm Gia ý thấy vô số sao đang tỏa thành vòng tròn trên đầu mình.

     " Em nghe người ta nói khi thấy sao băng mà ước sẽ ước gì đựơc đó chúng ta cũng thử đi mau lênnn "

   Tuy Gia ý biết những điều đó cũng chỉ là những lời nói viễn vong mà người đời truyền tai nhau nhưng có lẽ cú đập đầu đó đã làm nàng mất đi sự minh mẫn vốn có. Mà nghe theo lời Tiểu Đào nói chắp tay lại ước rất thành khẩn. Bây giờ đối với nàng, chính bản thân cũng muốn thứ viễn vong đó thật sự hiệu nhiệm. Có phải Gia ý đã trở nên ngu muội rồi không?

  Tin cũng đã tin lời bà ấy nói, nhưng đến bây giờ nàng cũng đã 13t người mà nàng muốn gặp vẫn lại không hề xuất hiện như cách bà ấy nói. Có phải những thứ đó chỉ là lời nói suông thôi không?

     " Đại tiểu tiểu đừng có chạy nữa dừng lại đi Đại tiểu tiểu ... " tiếng người liên tục la hét từ phía sau khiến nàng không thể tập trung suy nghĩ cảm giác bất an sộc lên. Đưa người quay sang, trời ạ chó, là một con chó, nó đang lao về phía nàng.

   Xưa nay Gia ý rất sợ chó, chỉ cần là chó không cần biết nó lớn nhỏ thứ đầu tiên nàng nghĩ đến sẽ luôn là chạy. Và tất nhiên đó là chuyện ngu ngốc nhất mà con người có thể làm. Chỉ cần chạy cho dù con chó đang đi đường khác thì nó sẽ lập tức chuyển hướng mục tiêu. Gia ý còn pha thêm vài tiếng hú hét như lời mời gọi làm nó càng thêm hăng sức mà dí tôi.

     "Trời ạ cứu với có ai không cứu con chó con chó đừng chạy theo ta nữa đi đi trời ơi Đào Đào cứu ta Cao Lãng Lục Thiên caca cứu người đi đại ca cẩu đừng chạy theo ta nữa huhu " cứ chạy thì nước mắt nước mũi cũng tuôn ra liên tục khiến mọi thứ trước mắt mờ đi như có một màn sương bao quanh nàng vậy. Cái này không lẽ nào là cả ông trời cũng muốn nàng đưa thân cho con cẩu này.

   Chạy một lát sức người cũng cạn không chạy nổi nữa, bây giờ cho dù bị nó cắn cũng phải thở đã. Bị con chó đó cắn không chắc sẽ chết nhưng không thở chắc chắn sẽ chết. Theo phản xạ nàng với đại lấy một thứ trước mắt núp sau đó tựa mặt vào thở.

  Hương thơm của cái cây này rất lạ, dường như đây là ân huệ mà thượng đế ban tặng cho kẻ sắp chết như nàng, ông trời cũng đã có lòng nàng đành chịu trận vậy, trong đầu suy nghĩ nếu sau hôm nay còn mạng nhất định sẽ đem cái cây này vào phòng giấu đi mà thưởng thức.

    Kì lạ ở chỗ nàng đã đứng đây từ nãy đến giờ lại không thấy sự đá động gì của nó cả. Cả tiếng sủa cũng không có. Hay là nó thấy uy nghiêm của nàng nên sợ hãi bỏ chạy rồi? Đưa tay với đại cái gì đó lau sạch mặt chớp chớp vài cái nhìn khung cảnh trước mặt.

      " Chó cũng đã đi cô định ôm ta như vậy đến khi nào?" giọng của một ai đó cất lên rất ấm áp và quen thuộc đến mức khiến tim nàng đập rối loạn cả lên.

🐰: Hơm nay là sinh thần của chồng iuuu ngày mà tiểu thiên thần được cất tiếng khóc đầu tiên.

Em hong biết chúc anh thứ gì nữa vì bây giờ có lẽ mọi mong ước đều đã quá trọn vẹn rồi phải hong.

Thứ bây giờ em mong anh có thật nhiều nhiều hơn cả daesang chính là sức khỏe phải có thật nhìu sức khỏe nhé cả anh và các tv khác nữa.
Jkk happy birthday ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top