_1_(19)
Hắn ước gì mình chưa gặp nàng có lẽ bây giờ hắn đã có thể dứt khoác ra tay, lòng cũng thanh thản hơn một chút.
Hắn ở lại thành một khoảng thời gian, có lẽ ở cạnh nàng sẽ khiến hắn thoải mái hơn và đỡ nghĩ ra những việc kinh thiên động địa.
Thẩm Hạc Hiên tay vuốt mép của chiếc áo choàng, đôi mắt có chút dao động "Ngươi thông báo cho đám người của tể tướng lui về đi, kế hoạch sẽ hoãn lại."
Tử Bạch thật tình không hiểu, từ lúc cô tiểu thư này xuất hiện hắn thật sự không hiểu, mối thù giết cha sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy được.
Lúc còn ở thành, vừa nghe được tin Thẩm Hạc Hiên như con thú dữ, gặp ai cũng vồ đến chết. Còn nói sẽ trả cho bằng được, vậy mà mới vào thành chưa bao lâu đã nguôi đi ý định đó. Còn đòi cho đám binh lính của trần tể tướng đóng ở phía tây thành của Lạc Dương lui về nước.
"Công tử, không lẽ người thật sự định bỏ qua như vậy hay sao?"
Hắn im lặng, nhưng Tử Bạch lại không đợi được "thiếu gia, kẻ đang nằm ở trong đó, đất người đang đứng là của kẻ thù đã giết cha của người, người.... "
"Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Chiếm thành, giết trên dưới cả phủ và tên hung quân kia để bồi táng cho cha ta sau đó để nàng ấy hận ta cả đời?"
Từ lúc hắn đi dù nàng không hiểu ý nghĩa thật sự của chén cháo anh đào đó, nhưng vẫn luôn cố gắng học hỏi.
Để bản thân có thể tự nấu cho hắn một chén cháo ngon nhất thiên hạ, nhưng lúc nào cũng lén hắn mà làm, chỉ là dù cố gắng thế nào, một tiểu nha đầu từ nhỏ không biết nấu ăn như nàng, khó mà có thể nấu một cách hoàn chỉnh.
Nhưng lần này nàng có vẻ khá quyết tâm, dù tay chi chít vết thương vẫn muốn tự tay mình làm.
Thời gian cả hai bên cạnh nhau tưởng chừng là dài nhưng lại ngắn vô cùng.
Trần tể tướng liên tục thúc giục hắn về kế hoạch chiếm thành mà họ đã bàn từ trước.
Ông ta nôn nóng đến mức muốn một mình ra tay, còn Thẩm Hạc Hiên từ lâu đã không còn ý định đó nữa nên hắn phải về dùng cái ngai vàng đó để trấn an lão ta lại.
Việc hắn cứ liên tục đi như vậy cũng đã quá quen thuộc với nàng. Chỉ là nàng không biết rốt cuộc là có chuyện gì hệ trọng khiến thần sắc của hắn có vẻ khômg ổn lắm.
Đến lúc đi, hắn vẫn hỏi nàng có gì muốn đưa cho hắn hay không. Hắn hỏi như vậy vì biết nàng đã chuẩn bị một chén cháo đem theo, nhưng vì nó không hoàn thiện lắm, vã lại Gia ý nghĩ vẫn sẽ còn cơ hội để hắn thưởng thức, cũng không phải sẽ không kịp nữa nên thôi.
Từ lúc hắn lên ngôi, những lời nói không hay ho cứ vào ra liên tục về cái chết của phụ mẫu hắn.
Trần tể tướng là người rất yêu nước nhưng tham vọng cũng rất lớn, ông ta muốn đất nước của ông ta là độc tôn, muốn gia tộc ông ta là gia tộc quyền lực nhất thiên hạ.
Cái suy nghĩ về hòa bình của ông ta cũng hoàn toàn khác với hắn. Nhưng dần dần ông ta gieo rắc cho hắn những thứ hoàn toàn sai lệch.
Trước và sau khi hắn lên ngôi, trong tiền triều luôn có hai phe phái. Một phe muốn tam thái tử Thẩm Triết lên ngôi kế thừa, vì bản tính lương thiện, họ tin tưởng rằng đất nước sẽ ổn định trong tay của Thẩm Triết.
Nhưng phe của Trần tể tướng lại khác, một phần vì Thẩm Hạc Hiên là con của em gái mình, một phần là vì muốn em gái mình được danh chính ngôn thuận rời khỏi lãnh cung mà ông ta làm tất cả mọi thứ.
Chưa kể nếu em gái ông ta lên làm thái hậu, danh vọng tiếng tăm sẽ đến với nhà họ Lưu.
Nên một mực phò trợ cho Thẩm Hạc Hiên.
Đến khi hắn lên ngôi bên phe của tam ca hắn vẫn không can tâm, dù tam ca hắn không màng danh lợi, nhưng theo họ vì lợi ích của nước nhà nên không thể thuận theo.
Thẩm Hạc Hiên biết điều đó, hắn giao lại quyền lợi phê duyệt và nắm binh quyền cho tam thái tử để thế lực của hai phe cân bằng và bên thái tử sẽ không gây ra thêm điều gì bất lợi, sau đó lên đường đến Lạc dương.
Lần này hắn làm mọi thứ một cách rầm rộ từ lúc vào thành không ai không biết.
Vừa vào đến thành đã đến trước hoàng thượng cầu thân với nàng.
Hắn đã định từ bỏ việc trả thù yên ổn cùng nàng trưởng thành, cùng nàng tạo ra một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Nhưng lại bị tên tể tướng dụ dỗ,khiến hắn nghĩ rằng kẻ giết cha mẹ hắn là vị vua đó , một tên hung quân.
Còn định làm sai quy ước xâm lược nước hắn bây giờ hắn đã là một vị vua phải nghĩ cho nước nhà
Hắn đến phủ, gặp lại nàng, lần này dường như cả hai đã thật sự không còn khoảng cách. Nàng chạy đến ào vào lòng hắn, như một con cún con gặp chủ.
Hắn cũng thuận theo ôm nàng vào lòng, ánh mắt ôn nhu hẳn từ lúc hắn vào thành, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
"Muội có nghe lời không?"
Nàng không trả lời chỉ gật nhẹ cái đầu trong lòng hắn. Dù chỉ là một cái gật đầu, cũng khiến cho hắn cảm thấy ấm áp và yên bình hẳn.
Thẩm Hạc Hiên ở lại đây, nói là muốn giúp nàng thực hiện ước mơ của chính mình còn hắn thì làm một việc trọng đại nhất đời mình.
Hắn giúp nàng luyện tập, học hỏi nhiều thứ, binh pháp, võ công, y thuật đều được hắn dành cả tâm huyết dạy dỗ.
Nếu nàng không muốn giỏi cũng là chuyện khó.
"Được rồi nàng luyện tập như vậy đủ rồi, uống chén trà này rồi đi nghỉ ngơi đi."
Gia ý bước lại, trề môi "Không muốn "
"Ngoan, nghe lời đi, trời trở lạnh rồi, cho dù trên người nàng có bao nhiêu lớp áo ấm cũng sẽ bị bệnh thôi "
Gia ý vẫn im lặng ngồi đó, không có chút nào là chấp thuận.
"Ngày mai ta phải đi duyệt binh, nếu nàng cứ ở đây có lẽ mai nàng cũng không đi được rồi."
Vừa dứt lời, gia ý đứng dậy, cầm chén trà uống rất nhanh, rồi cũng đi về phòng.
Khi hắn vẫn còn đang đưa ánh mắt nhìn tiểu gia hỏa của mình bước đi, vừa khuất xa người, Tử Bạch liền mở lời.
"Bệ hạ, người mà chúng ta cài vào cung đang làm mọi chuyện rất tốt, tất cả đều thuận lợi. Như người đã nói, có vẻ sức khỏe của lão ta càng ngày càng tệ, dạo này không hề thượng triều"
"Đã 4 năm rồi, mà lão ta vẫn còn sống, vậy mà ngươi dám nói với ta hai chữ thuận lợi?"
Ban đầu ý định của hắn chỉ là thay một vị minh quân nhưng về sau bộ mặt của những kẻ trong triều khiến hắn kinh tởm
Hắn nhớ nàng từng nói muốn một đất nước hòa thuận, bình yên. Nhân dân có thể an tâm, sinh sống, giàu có sung túc, sống một cuộc đời an nhàn không lo không nghĩ.
Nên hắn chỉ đơn giản là muốn giúp nàng, nhưng càng về sau con đường bình phàm của hắn lại nhuốm màu máu tanh, càng ngày càng sa lầy không thể quay lại.
Ban đầu câu nói của nàng cũng chỉ là một câu nói bâng quơ trong thời thịnh thế, đâu ngờ được vì câu nói đó lại sinh ra nông nỗi này.
Vốn dĩ, không hoàn toàn là vì câu nói đó của nàng, đó cũng chỉ là một cái lí do để hắn tự ép chính mình thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top