_1_(18)

Ông ta nói với hắn tam ca của hắn Thẩm Triết tâm địa không tốt lại vô cùng tàn bạo, xưa nay dựa vào quyền lực làm vô số chuyện trái với luân thường đạo lí.

Trước mặt thánh thượng hiền lành, nhân hậu là vậy mà sau lưng lại làm bao nhiêu chuyện tàn độc để một tay che trời.

Thảm sát trên dưới 47 người của nhà Quốc học sĩ cũng là do Thẩm Triết gây ra.

Nếu bây giờ để cho Thẩm Triết thuận lợi lên ngôi, tai họa về sau là khó tránh khỏi.

Những chuyện ông ta nói, hắn là người hoàn toàn biết được sự thật đằng sau. Chỉ là nếu ông ta đã dám đến tố cáo chuyện này với hắn chắc chắn là đã có sắp xếp.

Vã lại, có lẽ chuyện này rất quan trọng với ông ta, nếu nó thất bại tam ca của hắn lên ngôi, vì chuyện không thành ông ta có thể bất chấp mọi thứ.

Lúc đó tam ca của hắn Thẩm Triết, người xưa nay tâm địa không hề có ác ý kia sẽ vô tình hứng hết đạn mà gặp nguy hiểm.

Thôi thì trước mắt cứ thuận theo ý ông ta, tùy cơ ứng biến.


Trước hôm đó một ngày thông cáo miễn tất cả thuế trong vòng 5 tháng kể từ khi vua thứ 15 lên ngồi cho tất cả người dân, để họ vui cùng nước nhà.

Còn có mở hội cứu đói, phát cháo trong 5 ngày liên tục.

Khiến lòng dân vô cùng phấn khởi. Ai ai cũng hết lòng yêu quí vị vua mới này. Dường như cũng không còn ai nhớ đến sự ra đi của vị vua anh minh đời thứ 14.

Buổi lễ đăng cơ của vua Tây Hạ đời thứ 15 chính thức bắt đầu.

Khăn đỏ được treo khắp nơi trong thành, trong cung nô nức tấp nập, mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ càng để không mất mặt.

Hoàng bào của vua cũng đã được may từ sớm, chiếu thư tuyên thệ cũng được chuẩn bị trước đó 2 ngày.

Quan viên trong triều đứng trải dài khắp cả sân cung lớn, không thiếu một ai, mũ mão tươm tất đón vua.

Nô tì nô tài cũng được chuẩn bị y phục mới.

Tất cả đứng xếp ngay ngắn ở hai bên theo vai vế cấp bậc, chỉ có điều quan viên được đứng tại không gian to còn nô tài và những kẻ phận nữ nhân phải xếp về phía sau không được ra chính điện.

Hắn từ bậc thang thấp nhất bước từng bước đến cửa chánh điện.

Đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống, nhận cái vái lạy của tất cả triều thần.


Hắn đã định viết thư báo bình an cho nàng, nhưng cứ lần này đến lần khác bị trì hoãn.

Vừa lên ngôi hắn còn đang bận bịu làm quen với cuộc đời vua chúa, đống tấu chương lúc nào cũng xếp chồng lên nhau chờ đợi hắn, ông ta không những không giúp còn ở phía sau liên tục than phiền cái này không được, cái kia không thuận đã đủ khiến hắn cảm thấy phiền lắm rồi. Lại còn chê hắn chưa đủ mệt bảo muốn cho hắn biết một sự thật.

Rằng vua Lạc Dương đã hại chết cha hắn, và người ra tay là phụ thân của Gia Ý. Hắn hoàn toàn không tin vào những gì mình đang nghe đến khi ông ta đưa ra bằng chứng, không phải một mà là 2.


Gia ý nhìn vào chồng kinh phật, suy nghĩ sâu xa. Những triết lý cao siêu của phật giáo đều là do con người nghĩ ra, nàng cũng rất muốn biết, cảm giác khi bản thân đã giác ngộ ra nhiều thứ như vậy là như thế nào.

Buồn chán nàng ra ngoài hóng gió một lát, cây anh đào ở sân lớn lại tiếp tục nở rộ rồi, vậy mà hắn vẫn chưa quay về.

"Tiểu thư, người đã gặp Thẩm công tử chưa?" Tiểu Đào từ ngoài cửa chính bước vào tay cầm rất nhiều thứ, nhưng chân lại vô cùng nhanh nhẹn, phút chốc đã đứng gần nàng.

"Hửm?"

"Khi nãy em thấy đoàn người của Thẩm công tử từ thành đi vào, em tưởng là ngài ấy đến gặp người?"

"Ngốc ạ em lại ảo giác cái gì nữa rồi "

"Không có, em rõ ràng là có thấy mà "

Nàng nhìn thấy gương mặt kiên định của tiểu nha đầu chỉ cười lắc đầu ngao ngán.

"Được rồi được rồi nguyên liệu ta nhờ em chuẩn bị, đã đủ cả chưa?"

"Dạ rồi, nhưng rõ ràng em có thấy thật đó tiểu thư ngưòi phải tin em "

"Nếu còn không chuẩn bị sẽ không kịp trước khi cha ta về đó."

Hôm nay là sanh thần cha nàng, theo tục lệ phải ăn mỳ như một phong tục mừng thọ.

Nàng vào bếp nấu nhưng suy nghĩ lại va vào cái khác mà sơ ý phỏng tay, lúc lùi ra xa ôm tay đau đớn thì một đôi bàn tay khác xuất hiện ôm lấy tay nàng "Có bị làm sao không , đưa cho ta xem "

Hắn liên tục thổi tay cho nàng, còn nàng nhìn thấy hắn liền không còn thấy đau nữa, chỉ còn cảm giác hạnh phúc tràn bờ.

Hắn liên tục hỏi nàng thấy thế nào, còn đau hay không, nhưng tiểu cô nương này chỉ tập trung nhìn hắn, đến tiếng nói bên cạnh cũng không còn nghe thấy.

Hắn đã quá quen thuộc, thở dài một cái rồi nhấc bổng nàng lên, tới lúc này mới định thần lại được mà lên tiếng.

"Huynh làm cái gì vậy?"

"Trị bệnh cho muội "

"Không cần, ta cũng đâu có bị nặng lắm. "

Hắn dừng bước, đưa mặt lại gần nàng, ánh mắt không hề dao động "Không nặng? Vậy mà khi nãy lại khiến cho muội như chết đứng thế kia à?"

Hắn đặt nàng lên ghế, quay người nhanh chóng khóa cửa, hai người kia còn chưa kịp đặt chân vào đã bị dằn mặt bằng tiếng cửa đóng.

Tử Bạch bất ngờ, có chút uất hận nhìn Tiểu Đào "Có cần dứt khoác vậy không?"

Tiểu Đào mặt không đổi sắc quay sang nhìn hắn "Chắc là tại ngài ấy ghét cái bản mặt của ngươi " rồi quay lại nhìn cái cửa đang gần sát mặt mìnhm

"Ghét ta?"

Mặt Tiểu Đào vẫn lạnh tanh "Còn không phải ghét ngươi, sao lại khóa cửa nhanh như vậy?"

"Vậy nếu ngài ấy chỉ ghét mỗi ta, vậy sao cô cũng đứng ở đây?"

Thấy nàng nhăn nhó hắn chỉ nhẹ nói một câu rồi lại đưa mắt xuống nhìn đôi tay bị thương cuả nàng "Ráng chịu thêm một chút."

Nhưng dù sao cũng là vết thương hở, thoa thuốc như vậy đau cũng là việc không thể tránh khỏi, nàng bị hắn nhắc nhở, nên miệng cũng không dám than, chỉ là phản xạ nên mỗi lần thuốc vào là liền giựt tay lại.

Thẩm Hạc Hiên cầm bình thuốc đi lại ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, rồi nâng nàng đặt lên đùi, lấy tay kiềm chặt cái tay bị thương của nàng, trước đó còn đẩy mặt nàng vào lòng hắn "Đừng nhìn sẽ không đau" tay vuốt nhẹ lên đầu nàng vài cái trấn an, rồi sau đó mới tiếp tục thoa thuốc.

Đúng thật là lần này thật sự đỡ đau hơn một chút, quá trình cũng qua nhanh hơn.

Hắn sợ nàng không cẩn thận nên thay nàng vào nấu tiếp món mỳ trường thọ, còn cùng nàng đợi phụ thân đến khi trời đã tối đen.

Chỉ đợi nàng chúc một câu hắn liền cho người hộ tống nàng về phòng, bản thân ở lại tiếp tục tiệc cùng ông.

Hắn về đây vì bản thân không hề tin vào những lời nói đó, muốn chính bản thân xác nhận lại mọi thứ.

Tới lúc nhìn thấy phụ thân của nàng Lạc Đại Quân bước vào lành lặn, hắn cảm thấy sự uất hận dâng trào nhưng vẫn cố kìm lại cùng ông ta ngồi ở đây.

Từ lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt của Lạc Đại Quân hoàn toàn né tránh ánh mắt hắn, điều đó càng thể hiện những gì hắn nghe thấy đều là sự thật.

Lạc Đại Quân nốc cạn một chén rượu "Thẩm Hạc Hiên, ta xin lỗi. "

Hắn chỉ mới nghe thấy còn chưa kịp trả lời "Đáng ra ta phải bảo vệ ông ấy bình an trở về. Ta không nên để cậu một lúc chịu hai đả kích lớn như vậy, ta... "

Hắn nghe thấy những lời này trong lòng hoàn toàn không thấy nó là lời an ủi, mà hận càng thêm hận.

Gương mặt của ông đối với hắn bây giờ chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, hắn hận không thể băm ông ra thành trăm mảnh ném cho chó ăn.

Mối thù giết cha không thể không trả, nhưng biết làm sao được, tình cảm mà hắn dành cho nàng không biết từ khi nào đã sâu đậm như vậy, cứ như hắn đã ở bên nàng gần nửa đời người.

Khiến hắn không đành lòng để nàng nhìn ngưòi nàng yêu thương chết dưới tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top