_1_(17)
Những lời nói sắc lạnh như chắc chắn như đinh đống cột kia làm cho những tên kia sợn cả tóc gáy. Phải ngoan ngoãn tuân theo.
Tin tức quả thật đến với Thẩm Hạc Hiên nhanh như thổi.
"Thái tử chúng ta có nên về hay không?"
Thẩm Hạc Hiên đang cầm cuốn "Thượng Thư" trên tay ánh mắt không dời vị trí khỏi cuốn sách, miệng nhanh chóng trả lời.
"Đương nhiên, nếu đã là chuyện gấp chúng ta càng không nên chậm trễ " nói rồi hắn đưa ánh mắt lên, gấp cuốn sách lại " ta cũng rất muốn biết người chú này của ta lại đang âm mưu trò gì"
Trong màn đêm đó Thẩm Hạc Hiên liên tục nhìn Gia Ý, "Từ khi nào mà muội mua chuộc được tên thuộc hạ ngu ngốc đó của ta?"
"Gì chứ, chỉ là hắn muốn ta đến để tâm sự với huynh trước khi lên đường thôi, chỉ là cáo biệt một chút, không đến nổi như huynh vừa nói đâu. "
Thẩm Hạc Hiên nghe xong, không hề trả lời, ánh mắt cứ liên tục nhìn nàng không rời.
"Nhưng mà nè " Gia ý tiến lại ngồi kế bên lây lây tay hắn " huynh đi như vậy có lâu không? Khi nào thì trở về? Huynh có quay lại đây không? Có khi nào huynh sẽ quên ta không? ..."
"Sẽ không lâu đâu, ta sẽ còn quay lại đây để làm một việc hệ trọng, đến lúc đó muội nhất định phải nấu cho ta chén cháo anh đào đó"
*Cháo anh đào là một vật hứa hôn. Chỉ khi người nữ đồng ý hôn sự mới nấu và đem đến cho nam nhân.
Gia ý ngây thơ lập tức đồng ý.
"Thẩm Hạc Hiên bổn vương hỏi ngươi lại lần nữa ngươi nghĩ sao về mối quan hệ với con gái ta?"
"Đã làm phiền lòng người, cho dù hỏi bao nhiêu lần Thẩm Hạc Hiên vẫn chỉ có 1 câu trả lời đó. Mãi không thay đổi "
Dù mọi thứ đã rõ ràng như vậy, nhưng Hâm Dao vẫn không từ bỏ "Vài năm sau ta nhất định sẽ quay trở lại đây cùng cô phân rõ thắng bại. "
Sau đó đưa cho cô một miếng ngọc bảo đó là vật định ước về trận đấu giữa hai người, rồi cũng quay trở về Khoái Châu ngay trong ngày hôm đó.
Không khí trong thành cũng bớt náo nhiệt đi hẳn. Mặt trời vừa lặn, hắn lập tức rời đi.
Lúc từ biệt hắn tuyệt nhiên không nói gì cả, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng một hồi lâu, sau đó dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, dừng lại một chút rồi mới bỏ hai ngón tay xuống.
"Ta nhất định sẽ quay lại " rồi cho xe rời đi, khi chiếc xe rời đi được một đoạn hắn mới nói tiếp "Cùng muội nhìn ngắm thời gian bình yên trôi qua "
Nàng đứng ở phía sau chỉ kịp nói lại một câu trước khi xe chưa đi quá xa "Nếu không mua quà cho ta, ta sẽ hận huynh đến chết "
Dù bóng người đã khuất, nàng vẫn cứ đứng ở trước của thành không cho binh lính đóng thành.
Khi hắn về đến trước cổng thành, sự yên tĩnh này khiến hắn cảm thấy lạ thường. Mọi khi, chỉ cần hắn đi đâu đó vài ngày quay trở về dân chúng đã ầm ầm, rầm rộ náo nhiệt chào đón.
Nhưng lần này hắn đi lâu đến như vậy cũng không có chút động tĩnh gì.
Hắn kêu Tử Bạch đem cất những con ngựa, âm thầm lẻn vào thành, như một người thường, binh lính gác cổng không may mắn được thấy hoàng tộc nên không nhận ra.
Cứ thế lẻn vào thành trót lọt, chỉ là thay vì vào thẳng cung, hắn lại bị lời hứa mua quà cho nàng làm cho la cà.
Đi từ nơi này đến nơi kia, những gian hàng trong thành trở nên thú vị trong mắt hắn. Cả buổi cứ phải tìm kiếm, suy nghĩ xem thứ nào thú vị để có thể mua tặng cho nàng.
Đoạn đường cũng vì thế mà càng dài hơn. Hắn dừng chân một lát ở một tửu quán, vì chưa tìm được thứ thích hợp, nên dù đã mua rất nhiều thứ hắn vẫn muốn tiếp tục đi mua sau khi cho Tiểu Bạch ăn uống no nê.
Hắn ngồi vào bàn hào phóng gọi hết tất cả lên, Tiểu Bạch nhìn thấy thì ca thán, lần đầu chỉ tử của Tử Bạch mạnh tay chi tiền cho việc ăn uống của Tử Bạch như vậy.
Dù là thái tử nhưng tính tình của hắn luôn rất giống con ních, vô cùng thích tìm cách trêu ghẹo người bạn thân của hắn Tử Bạch.
Lần nào cũng vậy, việc ăn uống của Tử Bạch luôn luôn quan trọng hơn việc ăn uống của chính hắn.
Mặc kệ Tử Bạch cậm cụi ăn, hắn nhìm nhịp rót trà. Tửu lầu này nằm ở giữa khu chợ trong thành nên thu hút không ít khách.
Những âm thanh xì xầm to nhỏ cứ va vào nhau một cách hỗn tạp, khiến hắn chẳng nghe rõ thứ gì.
Vậy mà thứ đáng ra không nên nghe nhất lại công khai lọt thẳng vào tai hắn.
"Haizz vị hoàng đế này của chúng ta là người trị vị mà ta thấy tốt nhất tài giỏi nhất vậy mà... "
"Ta không hiểu vì sao vừa đi du ngoạn sang nước khác lại lập tức xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
"Có khi nào.."
"Ngươi đừng có ăn nói lung tung, đất nước chúng ta còn đang đội tang người, lời nói của ngươi không kiêng không nể, coi chừng chuốc hoạ vào thân."
Những lời nói này khiến hắn như phát điên khi dần dần mường tượng ra được thứ gì đó.
Hắn tiến đến nắm chặt cổ áo một tên trong đám người ngồi bàn cạnh, ánh mắt phực ra lửa "ngươi vừa nói cái gì? đội tang cái gì hả?"
Nàng ở thành một mình, ngày nào cũng luyện tập, đến khi thuộc và dần trở thành nhàm chán vô vị.
Vừa hay không có gì làm thì hay tin phụ thân của mình đã trở về, ông hiện tại đang trong cung ngự giá.
Khiến nàng vui sướng vô cùng, nhưng đến khi gặp ông thứ nàng thấy chỉ là sự sửng sốt vì tướng mạo của ông gầy đi hẳn
Nàng không biết chuyện gì, chỉ là sau đó nghe loáng thoáng được, góp nhặt mỗi nơi một chút mà tự suy đoán rằng vài tháng trước ông phụng lệnh vua hộ tống vua nước Tây Hạ tức cha Thẩm Hạc Hiên an toàn về Tây Hạ.
Theo lịch trình đáng ra ông đã phải trở về từ sớm nhưng đến hôm nay mới trở về, thân thể lại vô cùng suy nhược.
Chưa kể binh lính đi theo ông đều không thấy đâu chỉ thấy mỗi ông trở về nên không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra
Hắn trở về cung, dù bản thân không tin, nhưng những bước chân cứ nặng trĩu.
Đến khi đứng trước cửa điện lớn đối diện với chiếc quan tài lớn của ông và chiếc quan tào nhỏ hơn nằm bên cạnh hắn vẫn vô cùng mơ hồ.
Từ thành vào đến cửa triều thần liên tục hành lễ bái biệt. Từ cửa đến nơi ông nằm, những nô tì và người chú của hắn cũng đã đứng ở đó từ trước
Ánh mắt của họ dường như không có chút buồn bã về cái chết của một vị vua đoan chính.
Trên chiếc hòm là một tấm lụa trắng với chỉ vàng, một nghi thức đội tang chỉ dành cho vua.
Lòng hắn đau nhói mãi vẫn chưa mở tấm màn lên, đến khi nhìn thấy gương mặt đang nằm trong chiếc hộp dài đó, gương mặt hắn đơ cứng, đầu óc có chút choáng váng.
Trong một khoảng thời gian ngắn hắn phải chịu 2 nỗi đau lớn như vậy, cái kia chưa nguôi ngoai bao lâu, nỗi đau mới lại đến, dường như nó chỉ sợ chưa đủ dằn vặt chết hắn.
Một mình hắn đội hai tang lễ, một mình.
Sau khi đã xong 49 ngày của họ, hắn định lập tức viết thư cho nàng.
Vừa viết thì Trần tể tướng bước vào. Ông ta nói với hắn, một đất nước không thể một ngày không có vua, bên tam ca của hắn đang rục rịch âm mưu đảo chính, nếu hắn cứ chần chừ sẽ trở thành nội chiến chỉ tạo thêm cơ hội cho nước khác lăm le bờ cõi, lại mang thêm tai họa.
Khiến hắn phải lập tức vừa xong tang lễ đã làm lễ lên ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top