_1_(16)

"Bẩm, thần vẫn chưa nghĩ đến việc đó, nên chuyện này e là không thể"

Hoàng thượng nghe rồi cũng thôi không nói nữa, ngài dặn dò họ mai hãy tranh thủ đến sớm.

Trên đường về, Gia Ý có vui cũng có buồn, hắn từ chối nhưng đồng nghĩa đến việc trong lòng hắn nàng chẳng có vị trí gì cả.

Vì khó chịu trong lòng, nên ánh mắt của nàng hoàn toàn bị ảnh hưởng. Thẩm Hạc Hiên bên cạnh nàng khá lâu như vậy không lẽ không nhận ra được suy nghĩ của nàng.

Thẩm Hạc Hiên có dòng dõi hoàng tộc, từ nhỏ đã được ưu ái hơn người, tài nữ vây kín hắn, ai mà hắn chưa gặp, thứ gì mà hắn chưa từng thử qua.

Riêng nàng lại là một khác biệt lớn, từ lần đầu gặp nàng hắn đã có cảm giác thích nhưng không phải là tình ái mà là thích trêu đùa.

Dù hắn luôn có linh cảm nếu cứ ở bên cạnh nàng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành nhưng bên nàng một khoảng thời gian lại trở thành thích ở bên cạnh.

Hắn bây giờ có thể là đang thích nàng, có lẽ nàng không biết, vừa rồi hắn từ chối là vì không muốn nàng hiểu lầm.

Hắn từ lâu đã coi nàng là người của hắn, nhưng mà cái khó là nàng còn quá nhỏ, hắn lại muốn nàng thực hiện được ước mơ.

Nên cứ xem đây là vì nương tử tương lai mà chịu khổ một chút chờ đợi.


Vị vua và cô công chúa nước Khoái Châu lại tìm ra thêm một trò vui để thể hiện bản thân.

Họ nói công phu ở đây rất khác biệt, các động tác hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng lại gây sát thương nặng nề cho đối thủ, thậm chí những người có kinh nghiệm lâu năm còn có thể giết chết một người to con gấp 2 chỉ với 1 đòn duy nhất.

Một môn võ thượng đẳng, họ muốn tận mắt chứng kiến nên đã đem ít võ sĩ của nước mình đến để đấu với những nhân tài đó ở Lạc Dương.

Miệng thì nói vậy thôi, nhưng chung quy vẫn là muốn so bì cao thấp.

Loại võ mà ông ta nhắc đến là một loại võ có niên đại rất lâu và cũng vô cùng kén người học.

Những người giỏi môn võ này cũng đều sẽ giỏi những thứ tầm xa nên đa số sẽ nằm trong lực lượng phòng binh ở biên thùy.

Nếu bây giờ triệu họ về e là không kịp

Nên chỉ có thể gọi đại một vài người tạm được để ra ứng đấu và kết quả luôn thua.

Mỗi bên mười người, nhưng bên nàng đã thua tận 7 người và người nào cũng bị đánh đến không chết thì cũng thê thảm.

Nàng nhìn thấy gương mặt chẳng xem ai ra gì của cô công chúa kia rõ ràng ngứa mắt vô cùng.

Thẩm Hạc Hiên vốn dĩ không quan tâm đến cục diện này cho lắm nhưng thấy gương mặt của nàng, bản thân cũng khó chịu theo hắn kêu xuống đài thách đấu.

Cũng vì hắn bịt mặt nên Gia ý hoàn toàn không nhận ra nếu không chắc chắn sẽ bị nàng ngăn lại.

Đối với Gia ý Tử Bạch vô cùng vô dụng, giống như tỷ muội hơn. Chưa kể lần này đối thủ của hắn đã một mình đánh bại cả 7 người, lại vô cùng to xác, nghĩ hắn thua cũng là chuyện thường.

Cây đao mà tên đó vác trên người có khi còn to hơn cả Tử Bạch, nàng ngồi trên nhìn xuống tổng thể có chút ngao ngán vì hoàn toàn không có hi vọng.

Nhưng dù sao cũng là người của mình, khí thế vẫn là quan trọng nhất, nàng la hét cổ vũ, hi vọng sẽ giúp được người dưới khán đài chiến thắng.

Ấy vậy mà Tử Bạch lại thắng thật, võ công của hắn hoàn toàn không phải dạng vừa.

Tên kia bị làm cho gãy chân nằm gục trên đài nhưng Tử Bạch hoàn toàn không dừng lại một nhát đâm chết hắn.

Tuy Gia Ý có chút sợ nhưng cũng thấy hắn vô cùng đáng bị như vậy.

Tử bạch cứ liên tục thắng trận đến khi hai bên hòa tỉ số, nàng ta tức giận phóng xuống khán đài.

Dùng cây roi ra oai quất sang hai bên "Để ta xem ngươi còn ra oai được hay không?"

Nàng ta liên tục lấn tới, nhưng Tử Bạch chỉ lùi chứ không hề đánh trả, dù gì cô ta cũng là công chúa.

Tử Bạch theo hắn từ bé, mưu sâu kế hiểm, võ nghệ mọi thứ đều được học từ Thẩm Hạc hiên, khiến hắn vô cùng kỷ tính chừng mực và tính toán kỹ càng.

Vì cứ né chiêu nên càng bị Hâm Dao lấn át làm miếng bị mặt rớt xuống.

Gia ý chứng kiến vô cùng đau lòng nhưng luật vẫn là luật. Nếu trong lúc tỷ thí có người tự ý cản trở sẽ lập tức bị xử thua.

Nàng không đợi được nữa nên đã xuống để can ngăn lại, và lập tức bị xử thua.

Vua Khoái Châu vô cùng hả hê về chiến thắng vừa rồi, hoàn toàn xem thường và nghĩ Lạc dương sẽ không có cơ hội chiến thắng, nên đã tiếp tục trận đấu.

Hâm Dao bảo rất muốn xem võ công của Thẩm Hạc Hiên nên muốn đấu với hắn, khiến giới hạn của nàng cũng bị bỏ sang một nơi khác.

"Không phải cô bảo muốn xem môn võ truyền thống ở Lạc Dương chúng tôi sao? Tôi biết loại võ công đó vã lại còn là người Lạc Dương chính gốc. Để tôi đấu với cô."

Cả hai đấu với nhau, khi nàng vận nội công hắn đã biết nàng định làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy sức mạnh của nàng kinh khủng như vậy.

Những đòn đánh của nàng vô cùng có lực, một đòn chính xác đánh thẳng vào bàn tay cầm roi của Hâm Dao khiến ả ta làm rơi cả cây roi, người lùi về đau đớn.

Dù vậy Hâm Dao lại chịu đòn khác giỏi, tiếp tục lao lên và ăn thêm vài đòn ở cẳng chân, vai và đùi. Đều là những chỗ không hề nguy hiểm nhưng vài khắc sau ả ta đã phun ra máu.

Ánh mắt của Gia ý không hề thay đổi ngược lại còn muốn tiếp tục, nàng một lần nữa vận công dồn sức về tay hạ chân vào thế.

Khiến Thẩm Hạc Hiên nhận ra điều khác biệt. Đây là lần đầu nhìn thấy nàng như vậy, sức lực khổng lồ đó ở đâu ra hắn cũng không rõ, nhưng trước mắt cứ phải ngăn nàng lại.

Vì có thể nàng sẽ mất kiểm soát mà giết chết Hâm Dao.

Để tạo cho cô ta một đường lui, hắn nói bản thân cũng biết loại võ đó muốn đấu với nàng ta.

Và thắng tuy vậy lại không làm nàng ta bị thương, ngược lại còn mở các huyệt đạo bị nàng khóa lại.

Khiến ả ta càng thích hắn hơn, trong lúc đi dạo hoa viên Hâm Dao không chút kiêng nệ nói với vua nước Khoái Châu là muốn gả cho hắn.

Gia Ý cười nhạt "Vậy phải xem khả năng của cô" nói xong ánh mắt liền lạnh như băng, sắt bén như dao, giật lấy chiếc vòng trên đầu cô ta rồi đi ra chỗ khác.

Ở Khoái Châu lấy hoặc giật chiếc vòng lông đó xuống khỏi đầu là một lời khiêu khích.

Đương nhiên ngựa non háo đá, Hâm Dao lập tức đồng ý trước khi đi còn không quên nói mỉa vài câu "Để ta chứng minh lại lần nữa vì sao nữ nhân nước cô lại bị xem thường như vậy. "

Giận càng thêm giận, chưa kể cha của nàng ta sợ bản thân mất mặt, không hề mở miệng ra dừng trận đấu lại. Nhưng không biết cũng chính vì cái miệng sẽ có thể tự kết liễu mạng của chính cô ta.

Cả hai cứ xông vào nhảy ra, nhưng có vẻ Gia Ý chiếm thế thượng phong hơn, cứ liên tục rượt đuổi Hâm Dao.

Đến khi Hâm Dao đã thấm mệt, lộ chút  sơ hở đã bị nàng vòng ra sau lưng ôm chặt lại, dây roi của chính mình lại vòng ngang cổ chính mình.

"Ở đây, phụ nữ vô cùng tài giỏi. Họ có thể tự do lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng cô thì không. Nhất là đối với người của ta"

Sau đó nàng buông dây, xin lui về trước.

"Con ních không hiểu chuyện, đừng trách con bé "

"Haha không trách không trách, tuổi trẻ ương bướng là điều khó tránh khỏi "

"Còn về chuyện hứa hôn, là chuyện đại sự của con người, vẫn nên hỏi ý thằng bé thì hơn "

Vua Khoái Châu đưa mắt nhìn hắn "Ý ngươi thế nào? Đồng ý gả cho con gái ta không?"

Thẩm Hạc hiên cười nhẹ rồi cuối đầu "Chuyện thế sự là chuyện chính trị của nước nhà, thần còn nhỏ không dám làm càng. Nhưng còn chuyện tình cảm của chính thần, thần xin phép từ chối vì trong lòng đã có ý trung nhân. Mong các vị thứ lỗi."


"Sơ xuất lần này chúng ta phải giải quyết thế nào đây Trần tể tướng?"

Một người đàn ông trung niên, cao to, bộ mặt điển hình của một vị tướng, trầm trầm nghe chuyện tay ông ta cứ vuốt bộ râu sang một bên, ánh mắt đảo xuống rồi nhàn nhạ nhấp trà "Cứ đem những kẻ có mặt trong ngày hôm đó giết hết, thay vào những kẻ biết nghe lời một chút để thế thân. Rạng sáng phải cho người đến báo với Thẩm Hạc Hiên, gọi nó về gấp. "

"Ngài vừa nói gọi thái tử về?"

"Đúng vậy"

"Ngài đang đùa với chúng tôi có đúng không? Tên đó không đùa với hắn được, chuyện này còn lo chưa vẹn để hắn về chắc chắn sẽ lộ tẩy. Lúc đó cái mạng này của ta phải giữ thế nào?"

"Đúng là làm đại sự không nên giữ một kẻ nhát gan bên cạnh. Hay là giết quách luôn ngươi cho xong nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top