_1_(15)

Hoàng thượng dẫn đầu đoàn người đứng trên thềm lớn của chánh điện, chuẩn bị nghênh tiếp đoàn người của vua nước Khoái Châu vào thành, hắn và nàng đứng ở bên cạnh, trang nghiêm chờ đợi.

Đây là lần đầu nàng nhìn thấy đoàn người từ xứ khác, lại có số lượng nhiều đến như vậy.

Ở chính điện của Lạc Dương thành, xưa nay đã rất lớn, diện tích có thể chứa đến 1000 lần đoàn tùy tùng này.

Nhưng thứ khiến nàng thích thú là y phục của những người này, họ hoàn toàn khác biệt. Trên đầu còn có cả một chiếc vòng bằng lông, màu sắc giữa nam và nữ cũng khác biệt.

Nam thì màu sắc sẽ đậm và tối hơn còn nữ đa số đều là màu sáng. Y phục của nữ đa số đều không quá dài, lại còn nhìn khá ấm với những tảng lông dày dược may lên vạt áo và cổ áo. Cũng phải vì Khoái Châu là một đất nước nằm rải rác, tập trung ở vùng núi, không khí cũng vì vậy mà lạnh hơn hẳn, y phục cũng chú trọng về giữ ấm hơn.

Trên đó có 2 cái kiệu lớn, và một đàn ngựa dẫn đầu, một lớp người phía sau nam nữ có đủ cả. Người thì cầm giáo, cung, người thì bưng đồ nhẹ, kẻ khiêng đồ nặng.

Tấp nập vào cung, đến trước thành lớn đoàn người xuống ngựa, kẻ xuống kiệu, chỉnh trang y phục rồi vào thành.

Gia Ý đứng ở thềm lớn, chờ đợi có chút thấy nhàm chán, dường như vẻ đẹp của trong cung của Lạc Dương đã trở thành trở ngại cho đoàn người từ Khoái Châu.

Mấy bậc cầu thang đó cứ làm cho họ xa dần xa dần, hoặc có thể do chán mà Gia ý cảm thấy thời gian trôi chậm đi.

Hai vị hoàng đế tay bắt mặt mừng, còn đoàn người của hai bên cũng hành lễ chào theo.

Lúc đầu chỉ nghe đến sẽ có sự xuất hiện của vua nước Khoái Châu không ngờ lại còn có thêm một tiểu cô nương gần bằng tuổi Gia ý, gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Khiến nàng cứ tập trung vào tiểu cô nương đó.

"Nghe nói vua Lạc Dương không có con gái, tiểu cô nương cũng đã lớn như này xem ra những lời đó cũng chỉ là lời đồn thôi. "

"Không phải con bé là cháu gái của ta họ Lạc tên Gia Ý "

"Thì ra là vậy, thất lễ rồi "

"Vậy cô bé này là... "

"Đây là con gái của ta tên là Hâm Dao "

Lạc Đại Thành ( vua Lạc Dương ) tâm sự cùng vua nước Khoái Châu một lát thì tiến đến đề xuất đến hiệp ước đình chiến, vua nước Khoái Châu lập tức gác qua việc khác "Không vội, không vội, chúng tôi còn ở đây lâu dài. Trải qua đoạn đường dài mới đến được tới đây phải vui chơi thăm thú trước đã. Ta cũng rất muốn xem, sự hưng thịnh của Lạc Dương mà người đời truyền tai nhau là như thế nào. "

Lạc Đại Thành chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi cũng thuận theo. Ông sai con trai thứ ba Lạc Thiệu âm thầm theo dõi và tăng cường an ninh, giám sát chặt chẽ trong và ngoài thành. Còn mình thì tiếp vua nước Khoái Châu.

Quả thật như lời mong muốn của vua nước Khoái Châu, cả một ngày hôm đó chỉ có vui chơi và vui chơi.

Họ đi từ nơi này đến nơi khác, không nơi nào là không đến.

Lạc Đại Thành giao cho Thẩm Hạc Hiên và nàng canh chừng cô công chúa. Lúc đầu đương nhiên nàng rất hào hứng, vì cứ nghĩ sẽ có thêm một người bạn lại còn là nữ nhân, đương nhiên tuyệt vời gấp bội. Cả buổi hôm ấy cứ liên tục nghĩ cách tiếp cận, mà quên mất giữ người của mình.

Tuy vậy cả buổi hôm ấy, Hâm Dao này cứ bám và lôi Thẩm Hạc Hiên ra xa nàng đi, khiến nàng có chút lạc lỏng.

Từ lúc nàng nhận ra hắn đến giờ, có thể nói nàng coi hắn là cả một vùng trời, bám hắn vô cùng, tình cảm dành cho hắn cũng càng ngày càng lớn.

Thẩm Hạc Hiên dường như cũng có ý với nàng, cách đối xử trong mắt Gia Ý cũng tương đối đặc biệt, khiến nàng đã quen với việc một mình hưởng trọn những ưu ái đó nên khi bị san sẻ đi một ít lại cảm thấy không quen.

Đến một quầy phóng tên, mỗi người sẽ được phát 5 tên cứ trúng 3 tên sẽ có một chiếc túi thơm, trúng 4 tên sẽ được một túi thơm hạng trung, 5 tên sẽ được 1 túi thơm thượng hạng.

Nàng vừa định nhờ hắn lấy cho mình đã bị cô công chúa kia cướp mất.

Hâm Dao nhờ hắn đi mua tên, nhưng dường như không phải thứ nàng ta thành thạo nên hoàn toàn không trúng cái nào cả.

Cô công chúa này quay sang nhờ Thẩm Hạc Hiên, lúc này hắn chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nàng, như muốn để nàng ra mặt quyết định và xem ý nàng thế nào.

Thế nhưng tiểu gia hỏa này lại ngốc nghếch hết phần thiên hạ, chỉ xem đây là một dịp tốt để làm quen với bạn mới mà vui vẻ đồng ý"Huynh giúp cô ấy đi "

Hắn im lặng để tiền trên bàn, gom một lượt 5 cái tên, phóng đi cùng một lúc , nhanh gọn và vô cùng chính xác.

Cứ đà đó Hâm Dao liên tục nhờ hắn, còn nàng chỉ đi đằng sau nhìn bọn họ.

Nhưng lúc đó, trong đầu nàng vẫn chỉ nghĩ cách làm quen với Hâm Dao chứ không hề có ý ghen tức còn cố tỏ ra vui vẻ

Cả buổi hôm đó nhìn Hâm Dao và hắn cứ như là một đôi thực sự. Tiểu nha đầu ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra ciệc gì đến khi cáo biệt để về nghỉ ngơi.

Nàng vì đứng xa chỉ thấy Hâm Dao chạy lại cha của cô ta cười nói một cái gì đó rất khoái chí, rồi lại nhìn về phía Thẩm Hạc Hiên, khiến nàng có chút khó hiểu.

Lúc này vua Khoái Châu và Hâm Dao đã về trước. Đoàn người chỉ còn hoàng thượng, nàng, hắn và vệ binh.

"Thẩm Hạc Hiên, ở quê nhà ngươi có hôn ước hay chưa?"

Thẩm Hạc Hiên nhanh chóng dứt khoát trả lời chưa.

"Tây Hạ là một nước mạnh tuy của cải khoáng sản rất nhiều nhưng về lương thực lại khá khan hiếm. Khoái châu lại khác, đất đai bạt ngàn, thiên nhiên lại được trời phú vô cùng thuận lợi. Xưa nay Khoái Châu và tây hạ luôn có xích mích, bây giờ tiểu nha đầu đó lại thích ngươi đây là một cơ hội tốt để ngươi cải thiện mối quan hệ của cả hai nước"

Hắn chỉ im lặng hoàng đế dù không biết mối quan hệ của hai người nhưng qua cử chỉ có thể nhận thấy hắn đang khá khó xử " Ngươi thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top