_1_(13)

Khi vừa đến cửa phủ, nàng định giơ tay mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng hắn " Cẩn thận " sau đó nàng chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang xoay vòng nhưng mọi thứ lại tối đen.

Khi nàng dừng lại và nhìn được rõ mọi thứ xung quanh, thì chỉ còn những mũi tên nằm rải rác dưới đất và một đám người bận đồ đen vây quanh họ.

Có vẻ như những tên đó không hề có ý tốt, trên tay chúng, ngưòi nào cũng có vũ khí.

Hắn đứng chắn trước nàng, nhìn có vẻ rất thận trọng đưa mắt nhìn kỹ một lượt. " Cẩn thận đứng phía sau ta, không được làm loạn. "

Khi đám người đó lao vào hắn cũng nhanh chóng chặn những đường kiếm đang hướng về phía của họ. Dù bất cứ tình thế gì tay và người hắn luôn chắn phía trước  bảo vệ nàng.

Lúc này nàng lại đưa tay sờ vào bên tay áo đựng túi thơm màu đỏ kia, nhưng nó biến mất.

Đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm, nó nằm cách đó không xa, có lẽ vì lúc nãy tránh mũi tên đã bị văng ra.

Nàng cẩn thận, nhanh chóng tới nhặt túi thơm, vô tình lại lọt vào mắt của những tên thích khách kia, có một tên lao đến phía nàng. Cũng may hắn kịp thời ra tay lôi nàng về phía hắn, nàng an toàn nhưng vô tình lại khiến hắn bị thương.

Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nàng không thể nhận ra vết thương của hắn đang chảy rất nhiều máu.

Có lẽ lúc này hắn mới cảm nhận được vết thương, vầng trán nhăn lại.

Đám người kia thấy vậy thì đột nhiên khựng lại, nhìn nhau một lát rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Lúc này khung cảnh xung quanh lại tiếp tục vắng lặng, nàng cầm túi thơm trên tay, thở phào nhẹ nhỏm vỗ vai khen hắn một cái rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước vào.

Tới lúc đóng cửa rồi vẫn không hề thấy có dấu hiệu hắn mở cửa bước vào, tò mò nàng bước ra nhìn, thấy hắn cứ đứng ở đó, dựa người vào tường.

Gọi cũng không trả lời, tới lúc nàng bước lại, đụng mạnh vào vai hắn thì hắn ngã xuống. Theo phản xạ nàng đưa tay đỡ hắn, nhưng hai tạng người quá khác biệt khiến nàng theo thế cũng ngã theo hắn.

"Người đâu, người đâu hết rồi? ..."


Sau khi thái y đến chuẩn đoán cho hắn người ở bên cạnh hắn cả buổi tối là nàng, một chút cũng không rời vì sợ hắn có việc gì cần nhờ đến.

Cả tối quần quật chăm sóc hắn khiến nàng mệt lã người rồi cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng mơ thấy những giấc mơ về kỉ niệm của mình ở kiếp trước cùng Jungkook, nhưng gương mặt lại là của hắn.

Lúc đó nàng rất vui, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng.

Nàng tỉnh dậy trong sự hoài nghi bản thân, rõ ràng nàng làm mọi thứ vì Jungkook, nàng cũng rất yêu Jungkook nhưng sao gương mặt đó lại là hắn.

Không lẽ nàng lại yêu hắn, không được, không thể chấp nhận bản thân làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

Đưa mắt nhìn gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Nàng thật sự sợ bản thân đã động lòng, tìm cách tránh né rồi cũng đi ra ngoài.

Ngày hôm đó nàng thực sự rất vui, cũng vô cùng cảm động, chưa bao giờ có ai có ý dịnh cùng nàng làm những việc đó.

Bản thân lúc nào cũng nói sẽ thay cha gánh vác trọng trách bảo vệ giang sơn, xã tắc vậy mà giờ lại thế này.

Hắn là vì nàng mà bị thương, nhưng lúc đó ngoại trừ nhìn hắn ra nông nỗi này, nàng lại không thể làm bất cứ điều gì khác.

Vừa cảm thấy tức cười chính sự vô dụng của bản thân nhưng lại vừa có một cảm xúc lạ xuất hiện. Những cảm xúc đan xen vào, khiến mọi thứ lẫn lộn.

Là cảm giác tội lỗi, nhưng tội lỗi về điều gì nàng hoàn toàn không rõ.

Hoặc cũng là cảm xúc tội lỗi với người mình yêu thương.

Ra ngoài hóng gió đôi chút nàng lại quay vào phòng hắn xem hắn thế nào.

Thay khăn cho hắn xong, nàng cũng quay lại về phòng, tụng kinh một lát rồi mới ngủ.


"Tiểu thư hay là để em làm, người sẽ bị dơ mất "

Gia Ý quay sang nhìn Tiểu Đào mỉm cười " không sao, ta muốn tự tay làm "

"Nhưng mà thuốc này phải sắc rất nhiều lần, em sợ... "

"Tiểu Đào, em rảnh như vậy thì làm cái này giúp ta đi.... "


" Thái tử, thuộc hạ đã điều tra rồi, đám thích khách đó là người của Trần tể tướng. Hôm đó thần đã bắt được hai tên, một tên chỉ mới nói nhiêu đó đã bị sát hại, tên còn lại chưa gì đã tự sát. "

" Lão già đó lại muốn làm ra trò gì nữa đây. "

" Điện hạ có khi nào.."

Hắn đưa mắt nhìn Tử Bạch khiến Tử Bạch dừng lại một lát, hắn bình thản nói "Không đâu, sau vụ ăn chặn ngân khố bị bại lộ ta không nghĩ lão già đó to gan như vậy. Nhưng cũng phải đề phòng, ngươi cho người theo sát lão ta, đừng để lão ta làm càn. "

"Thẩm Hạc Hiên, ngươi đã dậy chưa?" Gia Ý liên tục đưa tay gõ vào cửa.

"Ngươi đi làm việc của mình đi. "

"Dạ thuộc hạ xin phép đi trước "

Tử bạch mở cửa bước ra đồng thời Gia ý cũng đưa đầu vào thám thính bên trong phòng.

Bắt gặp ánh mắt lườm đầy khó hiểu của hắn, đột nhiên nàng có chút hoảng sợ lập tức rút đầu lại.

Dù không biết bản thân đang sợ hãi vì điều gì, nhưng phải một lúc lâu nàng mới định hình được.

Khẳng khái bước vào, một nụ cười rất trân hiện trên mặt nàng lại càng làm hắn từ khó hiểu sang tức cười, muốn xem nàng lại giở trò gì.

Nàng cuối mặt nhìn vào đống đồ đang bưng về phía hắn "Ta có đem thuốc đã sắc và một thuốc để băng bó vết thương cho ngươi "

Nàng đặt mọi thứ xuống bàn "còn có cả cháo nữa một lát nữa sẽ có người đem vào cho ngươi, thuốc này phải nhớ băng ngay đó " nàng định quay đi thì bị tiếng la của hắn làm cho quay lại.

"Nè ngươi sao vậy "

Thẩm Hạc Hiên nhăn mặt " vết thương của ta.. "

Đỡ hắn xuống giường, nàng quay người nhìn thấy vết thương chảy máu của hắn. Trong lòng có chút khó chịu, lấy những thứ dùng để băng bó vết thương trên bàn bên cạnh đưa cho hắn " Ngươi thay băng đi rồi uống hết chén thuốc này sẽ đỡ đau hơn đó "

Hắn nhìn nàng ánh mắt khó hiểu vô cùng, thở hắc ra một cách bất lực " cô nghĩ ta có thể tự mình băng bó vết thương sau lưng luôn sao?"

"Không được sao?"

" Ha.... cô đi ra ngoài liền đi, không ta sẽ bị cô làm cho tức chết "

" ừm " nàng thật sự bỏ đi ra ngoài nhưng một lát lại vòng vào đứng trước cửa nghe thấy tiếng la đau đớn khi cử động người của hắn mà nhăn mặt.

" cô lại đứng ở đó làm gì? "

Nàng từ từ bước vào im lặng không hề trả lời.

Hắn nhìn một lát cũng tiếp tục băng bó, nhưng vết thương lại hành hạ hắn, chỉ mới giơ nhẹ tay đã đau đớn vô cùng.

Dù hắn không tạo ra âm thanh gì nhưng gương mặt lại nhăn hết cả lại khiến nàng lao đến, đứng ngay chiếc bàn bên cạnh giường lựa một vài dụng cụ để  giúp cho hắn. Vì dù gì bây giờ trong phủ cũng không còn ai thân cận, Tiểu Đào và Tử Bạch đều đã ra khỏi phủ từ lâu để mua thêm thuốc cho hắn.

Nếu còn để vết thương bị tác động nhiều như vậy nữa rất có thể những chất độc dư sẽ thâm nhập vào cơ thể hắn.

Chưa kể từ nhỏ nàng đã đã biết đôi chút về y thuật, việc băng bó này cũng thường xuyên làm hoàn toàn không khó khăn gì. Vã lại nếu tự tay nàng băng cho hắn còn có thể xem xét tình hình vết thương cho hắn.

Vừa đi lại phía sau, chưa kịp ngồi xuống nàng đã đơ người.

Từ từ ngồi xuống, nàng đưa tay lên sờ vào phần vai của hắn, nước mắt nàng úa ra dù khóe miệng đang cười.

Vì sợ hắn nghe thấy, nàng cô gắng chịu đựng nuốt hết nước mắt vào trong lòng. "Ta thấy trên vai ngươi có một vết bớt hình đôi bướm... "

"À nó theo ta từ nhỏ rồi. Nhìn lạ lắm đúng không, mọi ngưòi bảo đó là điềm lành. Nhưng từ nhỏ đến giờ ta vẫn không có cách nào nhìn rõ được nó cả. "

"Phải rất lạ, cũng rất có ý nghĩa "

"Ha cô mới vừa nói ý nghĩa sao? Ta chả thấy nó có ý nghĩa gì cả, phải nói là vô nghĩa mới đúng "

"Nó có rất nhiều ý nghĩa chỉ là ngươi không biết mà thôi "

"Vậy sao, ta cũng rất muốn biết hàm ý trong nó là gì đó "

"Rồi ngươi cũng sẽ biết thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top