_1_(12)
🐰: chap này sẽ là ngoại truyện cuộc đi chơi của cả hai.
" Những cái khi nãy cô nói, chúng ta phải đi như thế nào mới đến?"
"Hả?"
Hắn chỉ im lặng mà không nói gì thêm.
Gia Ý thấy sự ngại ngùng đang hiện trên mặt hắn, nàng nhanh miệng trêu ghẹo " Ngươi không biết đường, lôi ta đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi bị ngốc sao?"
Lời lẽ vừa rồi đã động đến lòng tự ái của vị thái tử nào đó. Hắn đưa mặt sang nhìn nàng, ánh mắt sự tức giận và ấm ức đan xen vào nhau, cặp môi chặp vào nhau rồi chu lên. Nhìn cứ như một đứa trẻ to xác đang phụng phịu, giận dỗi.
Gương mặt của hắn khiến nàng cười đau cả bụng, nhưng cũng gáng ra dáng dỗ dành hắn. Coi như nhường một bước vì hắn đã dẫn nàng đi chơi hôm nay.
Nàng nhìn quanh bước lại chỗ một ông lão, mua 2 cây kẹo hồ lô. Nhưng đưa thì hắn lại không lấy mà quay mặt đi hướng khác, dù nàng có nói thế nào cũng như vậy.
Vừa mệt vừa khó hiểu, nàng cầm 1 cây ngậm một viên ở trong miệng, khiến nàng mãn nguyện mà ah lên một cái rõ to.
Hắn đứng bên cạnh thấy vậy, cũng quay sang ngó ngía đôi chút. Thấy gương mặt mãn nguyện của ai kia, hắn cũng muốn nếm thử. Nhân lúc nàng đang nhắm mắt cảm nhận vị ngọt trên lưỡi, hắn đưa đầu lại phía cây kẹo, nhanh miệng ngậm một viên của nàng, trong lúc người kia còn đang bị vị ngọt làm cho lặng người chưa kịp rút viên kẹo ra khỏi cây thì nàng mở mắt nhìn chăm chăm vào cây kẹo.
Hắn đưa mắt qua nhìn nàng, trong lòng như một kê cắp bị bắt tại trận. Trong đầu trống rỗng, không biết phải làm gì mới thoát khỏi cảnh nhục nhã này.
Nàng đợi mãi mà hắn vẫn chưa rút viên kẹo ra, nên giựt tay xuống giúp hắn lấy kẹo ra.
Hắn chỉnh dáng đứng ngay ngắn chỉnh tề, ánh mắt nhìn nàng như một ánh mắt xin sự khoan hồng.
Nàng đưa hắn một cây, nhưng lần này vẫn không hề lấy, đến khi nàng ăn 1 viên hắn cũng theo nàng ăn một viên.
Khi thấy nàng chống cự hắn nhanh chống ngậm những viên kẹo vào mỗi bên má, cả hai cứ tranh nhau ăn hết cả 2 cây đến khi cả hai chiếc miệng nhỏ không còn chỗ chứa mới thôi.
"Trôi nước, trôi nước đây.. "
Một bà lão cầm một cái giá múc từng viên trôi nước đủ màu sắc ra một cái chén nhỏ, nước sềnh sệt sánh đặc, làm dính lên viên trôi nước những hạt mè.
Thẩm Hạc Hiên đứng cạnh đó nhìn chăm chăm vào chén trôi nước, ánh mắt rõ sự thèm thuồng.
Gia Ý đứng cạnh nhìn cũng biết hắn rất muốn ăn, nhưng không hiểu sao cứ đứng yên ở đó mà không bước lại gọi 1 chén.
Gia Ý bước lại giật tay hắn ngồi xuống, nhanh miệng gọi 1 chén rồi đưa cho hắn.
Trong chén đó có 2 viên trôi nước to và vài viên trôi nước nhỏ, người thường ăn 1 chén đã no căng bụng.
Nàng cũng đã ngỡ là như vậy, nhưng hắn ăn 3 chén. Cứ ngỡ đây đã là điều bất ngờ nhất nàng biết về hắn nhưng không, ngày hôm đó hắn đã làm nàng từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.
Ngày hôm nay rất đông, đông đến nổi phải nhích từng bước.
Tạng người của nàng khá vừa, tuy vậy so với những người đi hội lại là khá thấp.
Cũng vì vậy mà nàng thiếu không khí và dường như bị ngộp phải kêu cứu hắn.
Thẩm Hạc Hiên đưa mắt nhìn quanh, thấy chỗ thoáng lập tức lôi tay nàng đi.
Ở đó là chỗ để mọi người giải những câu đối, nên đa số ở đây đều là những người có kiến thức.
Nên vậy mà chỗ này cũng ít người hẳn, không khí cũng tốt hơn.
Mỗi người ở đây khi giải được 5 câu sẽ tích được một số điểm và có thể quy đổi thành quà. Sau khi giải được câu đố nào treo được trên cao thì tháo nó xuống.
Ban đầu trò chơi này khiến hắn vô cùng ngán ngẩm, ngáp dài liên tục. Nhưng sau đó lại hơn thua với một cậu nhóc mà đối hết tất cả những câu đối.
Khiến ở đó dường như chỉ còn vài câu đối, hắn vẫn rất hăng. Gia Ý thấy hắn rất phấn khích lòng nàng cũng có chút vui, tuy vậy khi nhìn những người xung quanh đưa ánh mắt kì lạ nhìn họ thì nàng cũng bắt đầu ái ngại.
Vào giờ tý, người ta sẽ ra ngôi đền cạnh bờ sông để thả đèn lồng.
Giống như một lời nguyện cầu cho năm mới, họ viết lên những chiếc lồng đèn những mong muốn và thả nó lên trời như mong những lời nguyện cầu ấy sẽ đến được với tai của các vị thần linh.
" Cô viết cái gì vậy?" Hắn đưa người chồm về phía nàng để xem nàng đang viết gì trên lồng đèn của chính mình.
Gia Ý đưa tay vừa đẩy hắn vừa viết " Nè không được coi sẽ không linh nghiệm đâu... "
"Gì chứ cô cũng tin việc này sao?"
" Vậy ngươi không tin sao?"
"Ừm "
" Nếu không tin ngươi ở đây làm gì?"
" còn không phải là vì cô hay sao hả?"
" ồ, là vì ta vậy cái đống lồng đèn đó lại là gì đây, đừng có nói cũng là vì ta nha, ta đâu có nhớ là bản thân muốn những thứ đó "
Hắn chỉ im lặng, từ tốn quay sang " chỉ thả riêng một cái đèn như vậy, làm sao có thể nổi bật giữa hàng vạn cái đèn được thả trên trời cơ chứ "
"Hả "
Hắn quay sang gương mặt vô cùng tự hào tay cầm chiếc đèn lồng màu đỏ giơ lên " ngươi nhìn xem đủ nổi rồi phải không, chắc chắn điều ước của cô sẽ được thực hiện "
Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn những chiếc đèn lồng vàng trên trời, rồi lại nhìn chiếc đèn trên tay hắn, nở một nụ cười cam chịu.
Chiếc lồng đèn đỏ đó bị gượng ép mà bay lên trời, giữa màn đêm hàng vạn những chiếc đèn thắp sáng cả vùng trời. Chiếc lồng đèn đó vẫn nổi bật nhất giữa không gian lung linh ấy.
Thả đèn là bước cuối cùng của lễ hội, đúng 12h đêm mọi người sẽ cùng ra bờ sông để thả đèn, trên đèn sẽ ghi những mong ước trong năm mới và thả lên trời.
Hắn vì sợ ông trời sẽ không nhận được nên đã thả thêm 3 4 cái nữa
Trên đường về phủ hắn bắt gặp một cặp đôi cô gái tặng cho chàng trai một túi thơm.
Đây là phong tục của những cặp yêu nhau, họ tặng nhau túi thơm màu đỏ như vậy như một lơid bày tỏ tình cảm và mong ước kết duyên sâu nặng.
" cô có túi thơm không?"
Gia Ý đang nhìn xung quanh nên không biết hắn đang nói về điều gì " Túi thơm ai mà không có cơ chứ"
" vậy ta có thể có một cái giống như vậy được không?" Hắn đưa tay chỉ về phía đôi trai gái trước mặt khiến nàng cũng đưa mắt nhìn về hướng mà hắn nói tới.
"Ngươi điên rồi sao thích thì kêu Tử Bạch mua cho ngươi "
Gia Ý một mạch bỏ đi trước, hắn thấy vậy cũng chạy theo nhưng mà mắt thì vẫn đoái lại nhìn thêm đôi lát.
Nàng cũng có một cái túi thơm đỏ, nhưng cũng đã có chủ rồi, chỉ có điều chủ của nó vẫn chưa chịu xuất hiện. Nên lâu như vậy túi thơm đó vẫn nằm trên tay của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top