_1_(11)

Hành động khi nãy của nàng quả thật nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Có thể người khác không quen biết thì thấy cũng chỉ là một chuyện bình thường, nhưng với Tiểu Đào người đã theo nàng từ nhỏ đến giờ thì sẽ là không.

"Tiểu thư thật sự sẽ không đi hội sao? Dễ dàng chấp thuận như vậy?"

Giai Ý đang tập trung toàn bộ khả năng hấp thụ vào chiếc đùi, nghe Tiểu Đào nói, nàng lấy tay cầm chiếc đùi giơ về phía Tiểu Đào thái độ vô cùng kiên định, phát âm rõ ràng từng chữ " Đương nhiên là không. Ta nhất định sẽ đi, Đại Ý là lễ hội lớn nhất của Lạc Dương chúng ta, kêu ta ở lại phủ vào cái ngày này đúng là điên mà. "

" Vậy khi nãy... "

" Khi nãy ta nói vậy chỉ là đang đánh lạc hướng hắn thôi. Hôm qua ngươi cũng thấy rồi đó, hắn không giống với nội bộ thị vệ của hoàng cung, hoàn toàn không có khả năng thỏa hiệp với hắn. Cả đám người còn không làm lại hắn, trước mặt hắn chống cự chỉ có vô ích. Để hắn không để ý len lén đi mới là thượng sách. "

Nói xong Gia Ý giơ cái đùi bỏ lại vào miệng vừa đi vừa ăn nhưng vừa cắn một cái dường như lại nhớ ra thứ gì đó rồi bỏ chiếc đùi ra quay sang Tiểu Đào" Nhưng mà khi nãy ở bàn ăn em có nghe được bọn họ nói gì không?"

Tiểu Đào gật đầu "Em có nhưng mà lại không rõ ý của bọn họ nghĩa là gì."

" Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng như vậy thật không ngờ lại có khả năng khắc mẫu đáng sợ như vậy. "

" Đúng vậy. Ta còn nghe nói vua nước Tây Hạ rất thích vị thái tử này. Ông ấy còn nói chỉ có duy nhất Thẩm Hạc Hiên mới có thể ngồi lên ngai vị này sau khi ông ấy mất. Có khi những vị nương nương khác lên làm hoàng hậu cũng không thể đưa đứa con mình sinh ra lên ngôi được mà còn phải làm dưỡng mẫu của Thẩm Hạc Hiên nữa là.. "

" nhưng nếu thật là thái tử đó khắc mẫu lại còn như vậy thì ai dám lên làm hoàng hậu nữa cơ chứ?"

" Tiểu thư hình như những người khi nãy cũng nói giống như vậy. "


"Các ngươi nên biết ở đây là đâu các ngươi là ai, người các ngươi đang nói đến là ai. Nếu chuyện này lọt đến tai hắn, các ngươi nghĩ mạng của mình có bao nhiêu mới đủ để trả? "

" Chúng nô tì biết lỗi, mồm miệng nhiều chuyện, không biết trên dưới sau này nhất định sẽ không tái phạm, mong tiểu thư tha tội... " hai kẻ đó quỳ dưới đất, tay liên tục tát vào miệng, khuôn mặt vô cùng đáng thương.

Gia Ý thở dài " Lui xuống đi, nói với những kẻ khác lo mà giữ mồm miệng, nếu còn ăn nói lung tung thì đừng trách ta."

Sau khi hai kẻ đó mừng rỡ lui xuống Tiểu đào không chút e dè bước đến " Tiểu thư nếu những lời họ nói là đúng thì quả thật có chút đáng sợ rồi. "

" Vậy sao em lại không nghĩ là nó không đúng? Em nghĩ xem hắn có buồn hay không? Khi dưỡng mẫu vừa chết, đau buồn chưa nguôi lại bị người khác nói ra nói vào như vậy? "

Tiểu Đào chỉ im lặng, mặt cuối xuống không dám nhìn Gia Ý.

" haizz miệng mồm của họ không có gì là chắc chắn, nếu cứ để hắn trong phủ không sớm thì muộn cũng sẽ có những lời lẽ không hay lọt đến "

Nàng nghĩ một chút thì đứng dậy dứt khoác bỏ đi.

Nàng muốn rủ hắn đi lễ hội, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Mà giờ pháo hoa bắn cũng có thể sắp bắt đầu, nàng đã có ý định trốn đi trước, sau đó mua cho hắn ít quà cũng không có gì khác biệt.

Nhưng lại thấy như vậy cũng không hay cho lắm nên quyết định ngồi đợi hắn ở cửa. Đến khá muộn, lễ hội có lẽ cũng đã bắt đầu thì hắn mới về đến.

Đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng, khiến nàng tỉnh giấc. Vừa thấy hắn nàng nhanh nhảu tiến lại định mở miệng rủ hắn đi lễ hội nhưng chưa kịp mở miệng một âm thanh khá lớn phát ra. Ai nghe thấy cũng đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên trời, còn nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức nắm lấy tay hắn dẫn hắn đến chỗ quen thuộc, ở đó có thể nhìn rõ nhất.

Cả hai vừa đến nơi, Thẩm Hạc Hiên đưa mắt nhìn quanh "Sao lại kéo ta đến đây?"

Nàng không nói gì chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng sau đó hướng mắt lên trời.

Một lát sau khung cảnh màn đêm bừng sáng, những âm thanh nổ liên tục trên trời pháo hoa tạo ra rất nhiều mảng ánh sáng chói lóe trên bầu trời.

" chưa từng có ai được ở đây xem pháo hoa vào ngày Đại Ý như vậy đâu, ngươi là người đầu tiên đó. "

Hắn nghe nàng nói thì đưa mắt nhìn sang nàng, trong lòng hắn vô cùng khó hiểu không biết vì sao nàng lại làm điều này.

"Coi như đây là món quà ta dành cho ngươi, ta biết ngươi cũng nghe thấy rồi, có lẽ tâm trạng của ngươi cũng không được tốt sau khi nghe những lời lẽ đó. Nên cho ngươi xem thứ này đó, mọi khi cũng chỉ có một mình ta ngắm để đón năm mới thôi. Những lúc đó quả thật là một mình hưởng trọn cả không khí náo nhiệt đó hôm nay chia sẻ cho ngươi, xem như thêm một chút ấm áp cho năm mới. "

" Không phải vào những ngày như vậy phải cùng gia đình đón hay sao? Sao lại một mình ở đây. "

" Đúng vậy nhưng đó chỉ là với những gia đình bình thường khác thôi. Còn gia đình ta sao lại có thể so sánh với họ. Phụ thân ta là tể tướng trấn giữ thành Lạc Dương mẫu thân ta lại là phó soái. Những ngày lễ lớn như vậy biên cương lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị xâm phạm, vì an toàn của dân chúng phụ mẫu ta lúc nào cũng phải thay nhau người thì biên ải người thì Lạc Dương, sao có thể cùng ta đón năm mới vui vẻ như vậy. Đôi lúc ta cũng ước phải chi gia đình của ta bình thường như họ, trải qua những ngày tháng hạnh phúc êm đềm như vậy. Cùng nhau đón năm mới, tham gia lễ hội, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tâm sự..."

Nói tới đây sự buồn tủi tuôn lên khóe mắt khiến nàng cứ phải liên tục dịu dịu đôi mắt. Nàng hít một hơi sâu, rồi nói tiếp " Nhưng nếu như vậy thì ai sẽ chịu trách nghiệm bảo vệ an toàn cho nhân dân cơ chứ. Ta không thể chỉ vì ham muốn ích kỉ của bản thân mà quên đi mọi người được. "

Nàng lại tiếp tục hít lên một cái thật sâu, lần này nước mắt thật sự không thể kìm chế được nó cứ rưng rưng ở mí mắt ướt cả hàng mi. Nàng quay sang hắn cố gắng
mỉm cười để không khí không bị chùng xuống nhưng lại vô tình làm nước mắt chảy xuống.

Khung cảnh lúc này làm hắn cảm thấy an ủi, an ủi vì cũng có người có suy nghĩ vô tri đó giống như hắn.

Sự tủi nhục của những đứa trẻ mang danh là con hoàng tộc vốn dĩ chỉ có như vậy, đằng sau cái danh hào nhoáng đó cũng chỉ là một tuổi thơ đầy bất hạnh.

Hắn không phải là người tốt lành gì nhưng lại có sự đồng cảm với nàng.

Hắn đưa mắt lên nhìn khung cảnh pháo hoa ì đùng trên trời " Vậy cô đã đi lễ hội này với người thân nào chưa?"

" Ngoại trừ Tiểu Đào ra thì chưa "

Hắn không nói gì thêm, đưa tay nắm chặt tay nàng lôi đi thẳng ra cửa phủ.

khung cảnh lễ hội lung linh người đi tấp nập áo lụa xe ngựa đông đúc hút mắt của nàng. Nhưng cảnh tượng đó lại làm nàng cảm thấy khó hiểu, không hề nhúc nhích nàng đưa mắt nhìn hắn như đang chờ một câu giải thích để nàng có thể an tâm vui chơi một chuyến.

" Không cần phải bày vẻ mặt đó ra, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi dạo lễ hội này với tư cách là người thân "

" Ngươi nói thật hả? Không được nuốt lời đó "

Hạc Hiên đưa cặp mắt hời hợt sang nhìn nàng " Vậy cô có đi hay không ?"

Gia Ý nghe vậy thì có chút sợ, lập tức quay chân bỏ đi sợ hắn lại nuốt lời.

Nhưng chưa gì đã quay lại, nàng cầm tay hắn hắn, cả hai móc ngoéo với nhau rồi mới thật sự quay đi.

Hai mắt Gia Ý sáng bừng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng đi nhanh lại quầy hàng, những món đồ làm nàng vô cùng phấn khởi

Đi tới đâu nàng cũng hứng thú đều muốn mua nên dừng lại ở mỗi quầy một chút.

Lúc nào cũng kéo hắn đi cùng, dù không thích thì vẫn phải trưng cái bản mặt miễn cưỡng đứng ở đó cùng nàng.

Xưa nay ai không biết Thẩm Hạc Hiên là người vô cùng ghét những nơi náo nhiệt, đông đúc. Hắn ghét và vô cùng nhạy cảm với tiếng ồn. Nhưng hôm nay lại chịu ở đây với nàng cùng đã xem như một kì tích.

Miệng nàng lúc nào cũng ca tụng về những đồ vật trên tay, miệng cứ luyên thuyên như thế.

Dù không nhìn, thì chỉ cần nghe tiếng hắn cũng đã biết nàng bên cạnh, ở nơi đông đúc này cũng xem như là yên tâm hơn chút.

Đột nhiên nàng im lặng, một lúc sau hắn thấy bất thường nên cuối xuống nhìn,thấy nàng đang đưa mắt chăm chú nhìn thứ gì đó.

Theo phản xạ hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì thú vị như vậy.

Là một người cha và đứa con trai trên tay đang cầm một cái đèn lồng người cha cho người con ngồi trên vai, nụ cười của họ vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

Hắn cũng muốn như vậy. Cả cuộc đời hắn hạnh phúc, vui vẻ, không lo không nghĩ cùng cha hắn chơi vui vẻ như vậy cũng chỉ có duy nhất một lần.

Nhìn gương mặt dần trở nên buồn bã của nàng Thẩm Hạc Hiên cảm thấy không can tâm, hắn đã phải bỏ công dẫn nàng ra đây mới khiến nàng vui hơn được một lát. Bây giờ tâm trạng nàng lại tuột dốc nhanh đến như vậy chỉ vì một hai kẻ lạ mặt.

Tâm trạng hắn bây giờ cứ như một người cha cảm thấy tức tối khi đứa con của mình bị thua thiệt vậy.

" Trong lễ hội này người ta sẽ làm gì "

" nhiều lắm người trong một nhà thì thường sẽ cùng nhau ăn bánh trôi, thả đèn cầu nguyện, đối câu đối, tặng quà những câu chúc và còn có cả phong bao lì xì nữa, còn treo nguyện ước lên cây, tặng túi thơm và khăn tay là dành cho những người..... "

Nàng chưa kịp dứt câu hắn đưa tay đan xen từng ngón tay của hắn với nàng lại với nhau, ra sức kéo đi.

Trong phút chốc, khuôn mặt của hắn le lói dưới ánh đèn mờ ảo, những ánh sáng màu nóng ẩn hiện trên mặt hắn làm cho lòng nàng có chút ấm áp, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top