_1_(10)

"Câu nói vừa nãy của cô không ít thì nhiều cũng đã làm tổn thương ta có phải là nên đền bù hay không hửm?"

Nàng nghe xong, bản thân vẫn chưa tiếp thu được thứ vừa xẹt ngang tai.

Cũng may trời ban cho nàng một gương mặt khả ái, biểu cảm ngơ ngác lại vô cùng chân thật, khiến hắn có chút tức giận vì người đối diện không hiểu ý của mình, nhưng tình thế hiện tại với gương mặt của nàng hắn chỉ có thể nắm được thứ gì thì giữ lại đôi chút thứ đó.

Có còn hơn không.

"Được được cứ cho là không cần đền bù thì ta cũng nên chứng minh để lấy lại đôi chút thanh danh chứ? " hắn nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của nàng, chân mày bên phải có nhếch lên một chút.

Nhưng có lẽ vì động thái của nàng có hơi chậm so với ý hắn muốn. Dù chỉ mới đôi chút liền cảm thấy khó chịu, không chờ ý nàng nữa mà lập tức hành sự.

Đè nàng nằm xuống, tay nắm chặt lấy tay nàng đưa tay nàng chạm vào phần bụng của hắn.

Nữ nhi lần đầu đụng chạm thân thể nam nhân có ai mà không ngại, cơ thể nàng đứng trước tình thế đó chỉ còn có thể bất động.

Khuôn mặt lúc này của Giai Ý đáng yêu đến mức khiến hắn muốn tiếp tục trêu đùa.

Đưa giọng nói bên cạnh tai nàng, đá động tâm thức đang mơ hồ của nàng.

"Ta giúp cô cảm nhận chân thật hơn một chút, chịu không?"

Hắn đứng dậy cởi lớp áo giáp bên ngoài rồi từ từ vào những lớp áo bên trong.

Đến khi chỉ còn một lớp áo cuối cùng, hắn kéo nhẹ dây áo ra để lộ phần thân thể rắn chắc trước mắt nàng.

Bản thân nàng còn chưa kịp phản ứng né tránh hoặc la hét đã bị những hình ảnh đó cắm sâu vào đầu, hồn vía cũng rút cạn.

Cơ thể cứ ngồi đờ ra ở đó, hai mắt gắn chặt vào người hắn.

Khi hắn định tiến lại thì Tử Bạch vén màn xông vào, Tử Bạch vô cùng bình tĩnh bước vào miệng vẫn thưa chuyện mà hắn đang định nói như chưa có chuyện gì.

Cũng phải thôi Tử Bạch theo hắn từ nhỏ, thân hình của hắn Tử Bạch đã nhìn đến quen mắt ,thuộc đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đến khi bước vào đi ngang qua nàng đôi chút, dường như con mắt của Tử Bạch đã cảm nhận được vật thể lạ, hắn từ từ bước lùi lại đưa đầu quay sang.

Khi xác định nàng ngồi ở đó, Tử Bạch quay sang nhìn Hạc Hiên rồi lại quay lại nhìn nàng , rồi lại quay sang nhìn hắn lần này ánh mắt có chút đảo nhẹ xuống dưới.

Tử Bạch nhanh chân đứng chắn trước Hạc Hiên.

"Cho dù là quận chúa người cũng không được làm như vậy. Nữ nhân đời nào lại bỏ thể diện làm chuyện mất mặt này. Dù có thích điện hạ thế nào, như vậy cũng không được."

Thấy nàng cứ như người mất hồn không để ý lời của mình, Tử Bạch có chút không kìm chế bước gần lại phía nàng, giọng có hơi to hơn khi nãy " Nếu còn không bước ra ngoài, ta sẽ bẩm chuyện này đến thánh thượng rằng người làm mất thanh danh của chủ tử ta "

Lúc này khi hoàn hồn, những lời của Tử Bạch khiến người ta không khỏi khó hiểu rõ ràng người bày ra trò mất thể diện mà tên đó nói là hắn, sao lại hùng hổ đòi đi tố cáo nàng như vậy?

Đường đường là nữ nhân, lại bị tên đó nói đến không còn mặt mũi. Nhưng nàng thật sự quay đi bỏ ra ngoài, miệng còn không quên chửi rủa đôi cẩu nam nữ đó.

Sự ra đi này khiến cho một cặp mắt cứ liên tục đoái nhìn theo.

Khi bóng người đã ra khỏi trại, hắn dường như tỉnh táo hơn. Nhắm mở mắt một cái rồi quay người tiến lại chiếc ghế lớn ở trung tâm ngồi xuống.

Nhàn nhạ rót trà trong sự khó hiểu của Tử Bạch. " Ngươi lại có chuyện gì?"

" Thuộc hạ thấy ở trong lều im ắng quá sợ người buồn chán nên định vào bầu bạn. "

Hắn đang nhìm nhịp thổi trà khi đã đưa đến môi thì bị lời nói của Tử Bạch làm cho dừng lại. Ánh mắt hắn dần trở nên đáng sợ chầm chậm đưa lên.

" việc tốt của bổn thái tử bị ngươi phá hỏng cả rồi."

Gia Ý từ lều bước ra, tiểu đào đã đứng sẵn trước cửa đợi nàng từ lâu. Cũng hòa theo đi phía sau nàng.

Gia Ý cứ cười tủm tỉm rồi lại đứng im che miệng lại như vừa nghĩ ra thứ gì.

Tiểu đào thấy lạ chậm rãi hỏi "Tiểu thư rốt cuộc là có chuyện gì sao?"

Gia Ý nghe tiểu đào hỏi người có chút bất ngờ quay sang nhìn đứng hình chốc lát nàng nhanh chóng bao biện " làm gì có chuyện gì được cơ chứ. "

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại có chút gì đó khác thường.

" nhưng rõ ràng từ lúc người từ đó bước ra thì hoàn toàn khác hẳn, cứ cười rồi lại e thẹn.

Giống như bị nói trúng tim đen, nàng lảng tránh mãi không thoát được nên tìm cách bỏ chạy.

"Ta đã bảo không có chuyện gì rồi cơ mà, ta ra kia ngắm cảnh một lát, em không được đi theo đó nghe chưa?" Rồi chạy mất, nàng quá nhanh chân khiến tiểu đào có muốn cũng theo không kịp


Thẩm Hạc Hiên huơ huơ tay, ánh mắt nhắm nghiền lại, nghiêng cổ sang một bên khá mệt mòi " ta đi hít chút không khí, đừng có lẽo đẻo theo."

"Nhưng mà thái tử, thần có trách nghiệm đi theo bảo vệ cho người, nếu không đi theo... "

"Câm miệng, nói thêm một tiếng ta cắt lưỡi ngươi "

Hắn đi dọc theo con sông nhỏ bên cạnh những lều trại, những ánh trăng và vì sao hằn xuống mặt nước cứ như một bức tranh tả cảnh đầy lung linh.

Đi thêm một lát, một cây cổ thụ dường như rất lâu năm chiễm trệ tồn tại giữa cả một bãi đất rộng lớn.

Từ thân cây đến cành nhìn cũng có thể đoán cái cây này đã tồn tại khá lâu. Đi thêm một lát một bóng lưng của một cô gái đang ngồi trên cành hướng mắt ra xa xăm.

Nàng ngồi trên cành cây lớn đưa mắt nhìn ra những vì sao lấp lánh, trong lòng có rất nhiều thắc mắc khiến tâm trạng nặng trĩu.

Lâu như vậy rồi người vẫn chưa đến.

Đúng là trong lòng vẫn còn sự chờ đợi, nhưng thời gian thì không nó đã làm mờ đi hẳn khuôn mặt của người nàng yêu từ lúc luân hồi, câu chuyện nàng vẫn nhớ nhưng khuôn mặt ngay từ lúc đó đã mờ nay đã hoàn toàn biến mất.

Sao băng thay nhau rơi xuống nàng nhanh tay chắp lại, nhắm mắt thành khẩn cầu nguyện. Mong gặp được người mình hằng đêm trong ngóng.

"Thành tâm vậy sao?"

"Sao ngươi ở đây?"

"Hóng gió, vô tình gặp được một kẻ ngốc tin vào duyên số như cô"

"Gì chứ?" nàng xoay người, sơ ý vấp ngã té vào tay hắn.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt đang mở to tròn vì ngạc nhiên liền đổi thành đôi mắt hoài nghi.

"Sao lần nào gặp ngươi cũng là mấy hoàn cảnh tương tự như vậy? Ngươi cố tình phải không hả? "

"Cố tình? " hàng lông mày của hắn nhăn lại, bắt đầu nghi hoặc lời nói của tiểu nha đầu trước mắt.

" Đúng đó... nói đi ngươi âm mưu gì vậy?"

Thẩm Hạc Hiên thở dài một cái, bình thản nói " Ta không có "

"Không có, cái tay ngươi còn đang ôm chặt như vậy mà "

"À " nói xong hắn nhanh nhẹn buông tay, khiến cô té xuống đất, đầu óc cũng có chút choáng váng.

Hắn ngồi xuống ngồi nhìn cô đưa một ngón tay vỗ vỗ vào má nàng "Nếu không muốn ta có giở trò tương tự gì, thì lần sau đừng ngã vào lòng ta nhanh như vậy nữa. "

Hắn quay đi trước sự ngỡ ngàng của nàng.


Tiểu đào tới phòng Gia Ý để gọi nàng dậy vì hôm nay là ngày đầu tiên bác Dương từ quê nhà trở về phủ.

Xưa nay, dù là món ngon ở đâu nàng cũng đều đã được thử qua, có điều tất cả đều không qua được món ăn chính tay bác Dương nấu.

Thực ra, đồ ăn bác Dương nấu không phải là món ăn quá thượng hạng gì. Nàng thích như vậy cũng có thể là do tình cảm yêu mến dành cho bác Dương và cũng vì đây là những món ăn nàng ăn từ nhỏ.

Từng mùi vị dường như đã thấm vào cơ thể, quen thuộc như vậy nên mới không ăn được những thứ có hương vị lạ khác.

Dù uể oải nhưng vì đồ ăn nàng lập tức ngồi dậy chuẩn bị .

" bụng ta dạo này chán ăn người cũng đã ốm o đi hẳn, lần này phải liều mạng ăn bù lại mới được. "

Đi đến bàn ăn từ xa nàng đã thấy hắn ngồi ở đó bản thân nàng chán nản nên định bỏ đi.

Ngồi ăn mà nghe hắn nói xốc cũng nghẹn chết.

Nhưng hắn lại kêu nàng lại, muốn thông báo cho nàng một chuyện hệ trọng. Từ sớm hắn đã nhận được thư chim bồ câu từ hoàng cung.

Nhân ngày lễ lớn thương buông vào thành rất nhiều, tất cả đều được kiểm tra trước khi vào thành, nhưng với số lượng đông như vậy không thể kiểm soát nổi cũng là chuyện thường.

Gần đây Chiêu Vương và Khoái Châu xảy ra chút xích mích không đáng có. Ngoài mặt, Khoái Châu im lặng, bình thản chấp nhận những việc đang xảy ra nhưng trong lòng lại không can tâm thuận theo.

Bệ hạ nhận được tình báo rằng Khoái Châu sẽ đưa thích khách trà trộn vào thành, nhân lúc lễ hội Đại Ý diễn ra.

Còn mục đích thì vẫn chưa rõ, có thể sẽ làm tổn hại đến hoàng tộc, nên muốn lệnh nàng ở trong phủ không được ra vào vào ngày này.

Nhưng hoàng thượng vốn biết tính của tiểu nha đầu này, nhất định sẽ không cam chịu như vậy, nên muốn nhờ đến hắn giữ sự an toàn cho nàng.

Nàng nghe xong chỉ nhìn hắn, ánh mắt không hề có động thái gì. Lạnh nhạt nói với hắn " Không ra ngoài thôi mà, không đi hội thì không đi thôi. "Rồi quay mặt đi, đi được hai bước thì nàng quay lại cầm cái đùi từ dĩa thức ăn trên bàn rồi cũng lại bỏ đi.

Thẩm Hạc Hiên nhìn thấy thì chỉ cười nhẹ một cái " Tiểu nha đầu này đúng thật là "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top