oneshot
tiếng bom dội ngày càng lớn.
không, thứ đáng sợ không phải tiếng bom, mà là tiếng bước chân dậm thình thịch của lũ titan đông nghịt tràn từ thành ngoài vào. tường maria đã bị phá vỡ, trong khi jungkook chỉ vừa mới nhận thức được là mình đang ở nơi nào. đúng vậy, jungkook chỉ là một cậu bé 11 tuổi đi lạc từ bên ngoài vào trong thành, bằng một cách khó hiểu nào đó.
nhìn ra ngoài cửa sổ, người người nháo nhào giẫm đạp lên nhau để chạy trốn. tiếng thét gào kinh khủng kèm theo tiếng bộ phận cơ thể bị xé rách, jungkook không dám nhìn, chỉ dám khóc thút thít ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ xíu. em nhận thức được việc mình sẽ chết dưới răng của titan, nên việc duy nhất em có thể làm đó là ngồi ngoan ngoãn trong đây, chờ khi titan lật mái nhà và ngoạm lấy đầu em. nghĩ đến thôi mà jungkook nước mắt ngắn dài, kết cục của em đây ư?
"dächfie! đến cả khi titan tràn vào đây, mày vẫn muốn ngang bướng với tao? dächfie!"
"bà im đi, mụ già."
"mày tính đi đâu?! quay lại đây ngay, giúp tao di tản nữa!"
nó bỏ ngoài tai mấy lời rác rưởi của bà mẹ kế cecania. nó không mang nhiều cảm xúc gì cho cam khi titan tràn vào, sống được thì sống, chết rồi thì thôi. chỉ là, không biết lí do gì mà nó lại để ý đến căn nhà gỗ nhỏ xíu, ọp ẹp nằm ở một nơi đáng lý ra sẽ rất khó thấy.
titan chỉ cách đó khoảng chục bước chân, nó chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là mạng quèn này sẽ nằm trong dạ dày titan. nó xông thẳng đến căn nhà đó, đạp tung cánh cửa ra. khói bay mù mịt, và đúng như nó dự đoán, có một cậu bé đang thút thít khóc tại nơi đây.
"ê! chạy mau, titan tới!"
thằng nhóc ngồi thẫn mặt ra, mũi đỏ vẫn thút thít. nó nhướn mày, quái thật, thằng cu này bị điếc hả? nó đạp lên cánh cửa vốn đã gãy làm đôi, gào lên lần hai.
"nè thằng điếc! chạy mau!"
jungkook ngơ ngác nhìn chàng trai với mái tóc bám đầy bụi, cậu ta nói ngôn ngữ gì vậy? nhưng có vẻ là cậu ta đang tức giận lắm...
"nae?..."
"nê cái gì mà nê!"
dứt câu, nó chạy lại vác hẳn thằng cu con lên vai rồi tức tốc chạy về thành rosé. titan càng lúc càng gần, tiếng thét gào đánh thẳng vào màng nhĩ của nó, nhức hết cả đầu.
"DÄCHFIE! CỨU TAO VỚ- AAHHHH!"
tiếng hét thất thanh của bà cecania như muốn xé đôi bầu trời, cơ thể bà bị đứt đôi, một nửa nằm trong miệng con titan lớn, nửa còn lại rơi xuống thì bị ăn bởi con titan nhỏ.
nó chẳng quan tâm lắm, vẫn tiếp tục chạy thẳng đến thành rosé với cậu nhóc nhỏ trên vai. sao thằng cu này im lặng nhỉ? thấy cảnh xé xác ban nãy nên sợ phát ngất chăng?
cuối cùng nó cũng đã đến được chiếc thuyền dành cho người tị nạn, đông nghịt người, và tiếng chửi nhau để giành lấy chỗ trên thuyền cũng dày đặc. trong lúc đám đông kia đang hỗn loạn thì nó lén phóng lên thuyền.
"thằng chó! đi xuống mau! đó là chỗ của tao!"
"im đi."
một gã béo túm lấy chân nó để hất nó xuống, nó đá một cước, không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến gã mất đà và rơi tõm xuống nước. haiz, đến mức này thì chỉ có thể lo cho bản thân thôi, nó lắc đầu rồi leo lên tàu tìm chỗ ngồi.
được một lúc thì dächfie thấy một cậu nhóc tóc vàng óng, dài gần ngang vai, nhóc đứng bật dậy tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là tìm người thân, ngồi bên cạnh cậu nhóc là một lão tầm năm mươi đang gục đầu xuống. nó không biết vì sao nó lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế này trong lúc cái chết cận kề, có lẽ như dächfie đang ngắm nhìn lại những biểu hiện cuối cùng của một con người, những thứ xảy ra cuối cùng mà nó thấy được. lúc đại chiến chưa xảy ra, dächfie đã sống như một cỗ máy, nó đã quá tập trung vào công việc để biết rằng xung quanh nó có bao chuyện đã xảy ra. để rồi giờ đây, khi chẳng còn gì trong tay, khi chẳng còn thằng chủ xưởng nào thúc giục nó, thì nó mới bắt đầu cho phép bản thân thả lỏng, bỏ ra một ít thời gian để cảm nhận được rằng xung quanh thân xác này đây, đang hiện hữu những gì.
"armin, ngồi xuống đi."
"nhưng...eren và mikasa vẫn chưa đến. ô, họ kìa-...eren..."
"giờ không phải lúc để nói chuyện với chúng. bọn nhóc tội nghiệp, cứ nhìn chúng là biết có chuyện gì rồi."
nó ôm cu cậu trên tay, vảnh tai lên nghe cuộc hội thoại nhỏ của người tên armin và lão già. armin sao? tên hay quá, chả bù tên mình chẳng có ý nghĩa gì.
"hyung..."
thằng nhóc trong vòng tay nó bắt đầu lên tiếng, đây là lần đầu nó nghe cái ngôn ngữ mà có chữ 'nae' với cả 'hyung', thằng này đến từ ngoài thành à?
"không phải tên hyung."
nó chỉ vào ngực nó.
"dächfie. dächfie lange."
sau đó nó chỉ vào ngực của cu cậu và nghiêng đầu, ý hỏi rằng cậu tên gì.
"jungkook! um...jeon jungkook."
nó gãi cằm, cái tên này không phải thứ tiếng trong tường thành, bây giờ làm sao giao tiếp đây. nó suy nghĩ mãi, rồi mới chợt nhớ ra là ngày xưa nó đã học được một thứ tiếng ở ngoài thành trong một cuốn sách cũ vứt ở xó nhà, mong rằng thằng bé có thể hiểu được nó nói gì.
"hey, có biết tiếng anh không?"
"tiếng anh?"
"yeah yeah, đúng rồi."
"có."
"tốt. bây giờ, tiếng anh, nói chuyện. hiểu?"
jungkook gật đầu lia lịa, hoá ra là trong này cũng có người nói tiếng anh chứ không phải cái thứ tiếng mà cứ phì phì cái môi ra. jungkook thấy vui lắm, em dang tay ra ôm chầm lấy chàng trai trước mắt, bỏ mặc sự bỡ ngỡ của dächfie.
dächfie quên mất chữ 'bỏ ra' trong tiếng anh đọc như thế nào, nên cứ ngẩn tò te ra để mặc cho jungkook ôm lấy mình. khoảnh khắc mà nó tính đặt tay mình lên lưng em, thì tiếng gào thét từ đám đông bên dưới khiến nó cứng người. bỏ tay xuống, nó nhấc mắt nhìn. hoá ra là tàu hết chỗ và đoàn người bên dưới bị bỏ lại, chịu thôi, số phận đã an bài, định mệnh đã khiến họ sống đến giây 59 thì họ chỉ được sống đến đó, không thể qua đến giây 60.
con tàu bắt đầu di chuyển, nó ôm jungkook trong vòng tay, ngước mắt nhìn bầu trời đỏ rực. khói bay ngút ngàn từ thành maria, vậy là một tường thành đã bị phá vỡ.
'rầm'
một tiếng động lớn đến nhức óc, nó bịt lấy tai em, cố gắng nhìn về phía khói bụi mịt mù, một thân ảnh to lớn với màu chủ đạo là đỏ và vàng đang hiện hữu sừng sững ở phía xa.
"k-kia là...titan thiết giáp sao..."
------
"jungkook, học tiếng đức!"
"không không!"
"học tiếng đức! nói chuyện!"
"không! rất khó!"
"không khó, dễ lắm. jungkook học tiếng đức!"
hai đứa nhóc một lớn một nhỏ cãi nhau ỏm tỏi trong cái nhà hoang, đứa lớn thì cầm bút viết đưa cho đứa nhỏ, đứa nhỏ thì liên tục đẩy ra. khổ nỗi, hai đứa đều dốt tiếng anh nên chẳng có câu nào ra hồn.
khó lắm dächfie mới tìm được một cuốn sách dạy tiếng đức cơ bản cho trẻ tiểu học và một tờ giấy kèm theo cái bút chì con, vậy mà thằng nhóc này chẳng nhiệt tình gì hết. vật vã lắm mới ép jungkook ngồi xuống học được, mặc dù mặt em đang bí xị.
"jungkook mấy tuổi?"
"mười một."
"mười một tiếng đức đọc là 'elf', lặp lại theo anh, 'elf'."
"ef."
"không, là 'elf', cái lưỡi, đẩy lên."
"elf!"
"đúng rồi! học tiếp nào."
dächfie chăm chỉ dạy tiếng đức cho jungkook, jungkook cũng chịu khó tiếp thu nên em đã biết giao tiếp cơ bản. mỗi ngày dächfie dành ra khoảng bốn chục phút để dạy jungkook, sau khi dạy xong cũng hạn chế dùng tiếng anh nên jungkook đã học được tiếng đức rất nhanh.
"dachi, em đói."
"anh tên dächfie mà! đợi một tí đi, anh mang bánh mì về."
"ngày nào cũm bánh mì, jungkook hông thít."
dächfie thở dài, nó xoa đầu jungkook. thằng nhóc này mới bập bẹ tập nói tiếng đức nên còn ngọng nghịu lắm, nhưng nhìn kĩ thì...cũng hơi đáng yêu đấy.
"sau này sẽ có thịt cho jungkook."
nói rồi nó dặn jungkook ở nhà ngoan, sau đó phóng ra ngoài lấy bánh mì. hôm nay có vẻ đông hơn hôm qua, dân tị nạn vào thành rosé ngày càng nhiều, vậy là phải nhịn đói ít hôm rồi.
"này! đừng có chen ngang chứ!"
"câm mồm đi! tao chưa được ăn gì từ hôm qua rồi."
nó chán ghét cái cảnh mấy bà béo cứ thúc vào lưng nó, phiền chết đi được, mỗi mấy bà đói à? nhận được một ổ bánh mì nhỏ, nó định bụng quay về đưa cho jungkook thì nghe tiếng của binh lính đến từ trung đoàn đồn trú.
"tại sao chúng ta phải đem thức ăn cho bọn ngoại thành chứ? bọn khổng lồ đã vào được trong thành, thì chúng ăn thêm một mớ có phải tốt hơn không?"
"ê, phát ngôn như kiểu ông chém được một trăm con titan ấy, có giỏi thì ra ngoài đó đối mặt với lũ chúng nó đi, rồi vào đây muốn nói sao cũng được."
"mày nói gì cơ?"
hắn cười khẩy rồi bước lại chỗ nó.
"không có bọn tao thì mày chả có bánh mì mà cầm trên tay đâu. ouch!"
hắn nhăn mặt, có một cậu nhóc tiến tới và sút thẳng vào ống quyển của gã. tức tối đứng thẳng dậy lấy đà, gã đấm một phát khiến cậu nhóc chao đảo, kèm thêm cú sút của đồng đội hắn, dễ dàng hạ gục cậu ta.
"các người chả biết gì cả! các người chưa được tận mắt chứng kiến đấy thôi! bọn khổng lồ đã ăn con người như thế nào..."
"câm mồm!"
"xin lỗi ạ!"
mái tóc vàng quen thuộc chặn ngang tên lính của trung đoàn đồn trú, là armin sao?
"tại vì cậu ta đói quá nên mới...phát ngôn như thế thôi ạ. thật...xin lỗi ạ!"
"mẹ nó... không có bọn tao thì tụi bây chết hết rồi."
hắn chửi đổng một câu rồi bỏ đi, cậu nhóc vẫn còn nằm dưới đất, nó định bụng đỡ cậu ta dậy thì một cánh tay hất nó ra, kèm theo cái nhìn sắc bén của một cô gái. ồ tốt thôi, mình không nên động vào bạn trai người khác.
"bản lĩnh của quân đồn trú chỉ có thế hả? đánh cả trẻ em sao?"
"dù có thế thì mình cũng không làm gì được họ đâu-"
"tớ sẽ đánh bại họ! ah...đau."
"bọn họ là bạn em hết hả, armin?"
"dạ đúng, ơ mà sao anh biết tên em..."
"anh đã ngồi gần em khi ở trên tàu tị nạn, lúc em đứng lên tìm eren và mikasa? nếu anh không nghe nhầm."
"dạ, cậu bạn vừa bị đánh bầm dập đây là eren, còn mikasa là bạn nữ này."
"ồ, ra thế. anh cũng là dân tị nạn như mấy đứa thôi, nên cũng đừng căng thẳng quá, mikasa."
nó cười nhẹ, rồi nhìn mấy ổ bánh mì trên tay lũ trẻ.
"chà...sướng nhỉ, hẳn là mỗi người một ổ cơ đấy."
"anh cũng có mà?"
"nhưng anh có được ăn đâu, còn phải mang về cho jungkook."
"jungkook? armin, đây hình như đâu phải tiếng đức?"
"em đoán đúng rồi đấy, thằng nhóc này không hiểu tiếng của bọn mình. anh vẫn thường hay hỏi nó về những thứ bên ngoài tường thành."
armin níu lấy tay nó, lay lay.
"anh! vậy...jungkook có nói về biển không? một hồ nước khổng lồ chứa vô vàn muối đấy!"
nó cúi người xuống để tầm mắt ngang với armin, cười nhẹ.
"có. đó là quê hương của jungkook, vùng biển busan tuyệt đẹp."
đôi mắt armin sáng rực, cậu nhóc níu lấy vai eren lay mạnh.
"thấy chưa eren! tớ đã nói là biển có tồn tại mà!"
dächfie cười rồi lắc đầu, nó nói tiếp.
"ở ngoài tường thành không chỉ có biển thôi đâu, mà còn có nhiều thứ khác lắm. một ngày nào đó, chúng ta sẽ được khám phá thôi."
"chắc chắn! em sẽ gia nhập quân trinh sát và sau đó bọn em sẽ đi khắp nơi trên thế giới này!"
"quân trinh sát sao...anh cũng có ý định muốn vào đó, thật sự là ngán lũ khổng lồ lắm rồi. nếu được thì anh chỉnh luôn lũ đồn trú ăn nói xấc xược, tối ngày ru rú ở trong tường thành thì biết cái đít gì về titan cơ chứ."
"vậy là coi như chung lối đi rồi, bọn em có thể biết tên anh được chứ?"
"dächfie. dächfie lange."
"armin arlert!"
"eren jäger."
"mikasa...ackermann."
-----------
"jungkook, anh về rồi nè."
"hơm nai dachi về chễ."
"anh xin lỗi, ngoài kia có một chút việc nên anh không về sớm được. bánh mì của em nè."
"của anh dachi đâu?"
"anh ăn rồi, của em hết đó."
nó dúi cái bánh khô quắt queo cho jungkook, ngả người tựa vào tường, ánh mắt dõi theo những hạt bụi bay lơ lửng dưới tia nắng chiếu từ cửa sổ. những hạt bụi đó...liệu nó đã được bay ra khỏi tường thành chưa nhỉ? ngày xưa nó quan niệm rằng không nhất thiết phải biết rằng bên kia tường thành có gì, toàn lũ khổng lồ chứ có bổ béo gì đâu. nhưng sau khi nghe những lời từ jungkook, nghe về hoài bão của đám nhóc kia, nó bắt đầu le lói một ngọn lửa nhỏ trong tim.
"jungkook này."
em vẫn còn đang ngấu nghiến cái bánh mì, nghe dächfie gọi em liền ngước đôi mắt to tròn lên. nó nhịp nhịp ngón tay, mắt vẫn vương vấn những hạt bụi nhỏ.
"em nghĩ sao về việc gia nhập quân trinh sát?"
"trinh sát?"
----------
jungkook và dächfie đã trải qua hơn 3 năm tập huấn vất vả tại trung đoàn trinh sát. ngày đầu tiên cả hai bước ra ngoài tường thành, cũng là ngày sinh nhật thứ 16 của jungkook.
"anh dächfie, em thắc mắc vì sao anh mang họ lange nhưng anh lại ngắn ngủn thế này hahaha!" ('lange' trong tiếng đức còn có nghĩa là 'dài')
"im đi."
jungkook cười phá lên, trêu ghẹo chiều cao của dächfie luôn là thú vui tiêu khiển của nó. mới ngày nào nó còn bé tí hin, chả biết một chút gì về tiếng đức, vậy mà giờ đã trở thành một cậu trai vạm vỡ, cao mét 79, chửi thề tiếng đức như gió.
dächfie vẫn chuyên tâm lau chùi những lưỡi kiếm đỏ sậm màu máu, để chuẩn bị cho đợt ra quân tiếp theo. còn phải chuẩn bị mấy bình gas nữa, sao thằng nhóc jungkook này thảnh thơi quá nhỉ?
"chà chà, có ai tin được là anh dächfie đây đã 20 xuân xanh rồi chưa? một mối tình cũng chả có, mà tướng thì bé tí tẹo!"
"mày rảnh quá rồi đấy, lo mà chuẩn bị bình gas đi."
"uầy uôi, em sợ anh mới là người hết gas trước ấy."
nó bĩu môi, jungkook là ai cơ chứ? là một chiến binh kì cựu trong binh đoàn trinh sát, chỉ thua mỗi đội trưởng levi ackermann, còn mikasa thì có thể xem như ngang tài ngang sức. từ ngày ra quân đến giờ, nó đã hạ gục trên 10 con titan, đây là một con số không hề nhỏ.
dächfie lắc đầu ngán ngẩm, ngày ấy đáng yêu bao nhiêu, bây giờ đáng đập bấy nhiêu. bánh bao tròn ủm bây giờ không còn nữa, thay vào đó là xương hàm sắc lẹm, chiếc mũi thẳng và thân hình tám múi quyến rũ, thế đấy. jungkook càng lớn càng đẹp trai, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ từ binh lính đến dân thường điêu đứng vì nó.
nghĩ đến là thấy chán, đâu có ai biết được là cái tính thằng này thô bỉ cỡ nào đâu. lau chùi xong xuôi, dächfie đeo bộ động cơ ba chiều lên hông, sau đó đi thay hết bình gas. vậy là đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử ngoài kia.
"chà...cái này đẹp thế."
"hửm?"
"mông của anh."
jungkook liếm môi rồi cười đểu, ánh mắt nó bây giờ tối sầm lại, từng bước một tiến tới chỗ anh. mẹ nó...lại bày trò gì đây? vô thức lùi lại, anh đã bị nó dồn đến góc tường.
"ê, đứng lại."
"em sờ xíu thôi, dächfie ơi."
cái âm cuối kéo dài ra nghe mà phát bệnh, thở hắt ra một hơi, dächfie quyết định không nhân nhượng với thằng cu này nữa.
"tao nói mày đứng lại ngay."
vung chân đá một cước, nhưng jungkook lại nhanh hơn, nó chụp lấy cẳng chân anh, rồi sờ đến bắp đùi mà xoa bóp. mặt dächfie tràn đầy hắc tuyến, lực tay của jungkook quá mạnh nên anh không thể rút chân ra được.
"bỏ chân anh xuống, jungkook."
"anh ra lệnh được em sao?"
nó lại trưng cái mặt tỉnh ruồi đáng ghét ấy ra, nó nhích lại gần anh, đến mức mà hai đũng quần suýt chạm nhau. chân anh bị nó cầm, tư thế tục tĩu không tả được, tay còn lại rảnh rang, nó liền bóp lấy mông anh.
"mày-"
"suỵt! anh lớn tiếng là người khác sẽ thấy đấy."
dächfie tức muốn nổ đầu nhưng không chửi được jungkook, đành nhẫn nhịn để nó sàm sỡ, đéo biết lũ 16 tuổi nó nghĩ gì nữa. jungkook sờ chán chê xong thả chân dächfie xuống, anh buông thõng người, thở dài.
"mày xong rồi chứ gì?"
"vâng."
"tránh đường."
nó vẫn đứng đấy, anh ngước mắt lên nhìn nó một cách khó hiểu thì nó lại ôm chầm lấy anh. giống như lần đầu anh gặp nó, chỉ có điều, cánh tay nó giờ đây đã cứng cáp hơn, vòng tay nó bây giờ đã có thể bảo vệ cả một tường thành.
"dächfie, đi về bình an."
"...ừm."
anh đặt tay lên lưng nó vỗ hai cái, coi như đáp trả lại cái ôm của nó. khi rời khỏi cái ôm, nó còn lấy tay nâng mặt anh lên, rồi nhìn kĩ như muốn khắc lấy gương mặt này vào tâm can, sau đó cười nhẹ rồi bỏ đi.
"hôm nay jungkook hành động lạ quá."
------
'graooo!'
jungkook nhảy vọt lên cây, tránh lấy cái quật từ con khổng lồ với gương mặt đần độn. dùng bộ cơ động ba chiều lộn một vòng cực đẹp trên không trung, nó chém một nhát ngọt lịm vào gáy titan.
"quáu! bốn con nhé dächfie!"
thằng khùng, mắc gì khè mình, thở hắt một hơi, dächfie phóng đến chỗ con titan kế tiếp, mình cũng giết được hai con rồi chứ bộ. chỗ này tận hai con titan đang vật vưỡng tắm nắng, cũng không phải dạng gì nguy hiểm, anh liền phóng nhanh đến chỗ đó.
jungkook vẫn âm thầm bám theo anh, lão già này cứ thích rời khỏi vòng tay mình mà tự tung tự tác, về đến doanh trại phải phạt mới được. dächfie không biết rằng có người theo mình, anh phóng ra trước tầm mắt của titan, đợi nó vươn tay đến định bụng tóm lấy anh thì anh phóng lên tay nó, kéo một đường đứt đôi cánh tay. sau đó anh đứng trên vai con khổng lồ đang gào rú, chém một nhát đứt lìa phần thịt cổ.
anh đắc ý, thêm con này là bốn con nhé jungkook, nghĩ rồi anh nhấc người phóng lên cây. đột nhiên cơ thể anh khựng lại, sau đó rơi xuống mặt đất. khói bụi mù mịt, cái quái gì? hết gas sao? mình rõ ràng đã thay rồi mà? dächfie hoảng loạn nhìn xung quanh, anh nuốt nước bọt, mắt trợn trắng nhìn lấy con titan còn lại đang sừng sững ngoác mồm ra cười, nó dời tầm mắt xuống chỗ anh rồi bắt đầu di chuyển. nước dãi nó tràn ra mép mồm, tiếng bước chân khập khiễng dậm mạnh xuống đất khiến xung quanh dächfie rung chuyển. anh nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cảnh bị con titan nhai sống.
'xoẹt'
lưỡi kiếm của jungkook đã thành công hạ gục con titan có ý định ăn lấy dächfie, nó phóng đến chỗ anh, ôm anh vào lòng rồi phóng về thành. dächfie giật mình mở mắt ra, lại để cho jungkook cứu mình thêm một lần nữa rồi.
"năm con rồi nhé, dächfie."
"mặt bị sao vậy?"
anh không quan tâm lắm lời trêu ghẹo của jungkook, ngón tay cái miết nhẹ lên má nó, nơi có một vết sẹo còn rướm máu.
"ban nãy không khéo bị titan cào thôi, không sao đâu."
"bất cẩn."
anh hừ nhẹ rồi nép vào lòng nó, vẫn lan man suy nghĩ vì sao bình gas của mình lại bị hết nửa chừng, trong khi trước lúc chiến đấu anh đã thay hết toàn bộ lưỡi kiếm và bình gas. anh còn cẩn thận kiểm tra lại xem là bộ cơ động có bị lệch dây hay là rỉ thép hay không, cớ sao lại xảy ra tình trạng này cơ chứ?
--------
"anh nghĩ gì mãi vậy?"
jungkook mồm vẫn nhồm nhoàm khoai tây hấp, ngước mắt nhìn dächfie đang dùng muỗng dằm nát lấy củ khoai tội nghiệp.
"anh vẫn không hiểu."
"không hiểu gì cơ?"
"jungkook, em nhớ rõ là anh đã thay hết bình gas trước lúc chiến đấu đúng không? thế thì tại sao nó lại hết giữa chừng chứ?"
"có thể là do anh bay thẳng nhiều quá nên tốn gas thôi. hôm nay bọn mình cũng đã chiến đấu lâu hơn mọi lần rồi còn gì."
jungkook nhún vai rồi gục đầu ăn tiếp, lời jungkook cũng có lý, nhưng nó lại không đủ thuyết phục được dächfie, làm sao có thể đơn giản thế này được? anh ăn một ít rồi đứng lên, jungkook níu tay anh.
"này, anh ăn ít vậy?"
"không ăn được, cho sasha đi."
jungkook thở dài, có tí chuyện vặt mà cũng khiến anh ấy nghĩ nhiều đến thế cơ à? dọn dẹp đống dĩa bẩn, tiện tay quẳng cái bánh mì cho con nhỏ sasha háu ăn. jungkook về giường ngủ của nó và dächfie, anh đang ngồi đó đọc sách, nhưng có vẻ như anh không quan tâm lắm nội dung sách viết gì.
"sao có thể nhỉ..."
"anh vẫn đay nghiến mấy cái bình gas à?"
"ừ. nếu tính kĩ thì hôm nay chỉ lệch khoảng bốn phút là tối đa so với mọi hôm, địa hình thì vẫn không thay đổi. vậy thì làm sao có thể tốn gas đến thế được? hẳn là có người muốn hại anh."
mặt dächfie không biến sắc, nhưng ngón tay bấu chặt lấy bìa sách khiến chúng gần như muốn rách đã cho thấy anh cáu đến mức nào. jungkook thở dài, đặt tay mình lên tay anh, bốn mắt nhìn thẳng nhau.
"anh muốn biết nguyên do thực sự không?"
"em biết ai làm?"
"ừm. là em làm đấy."
hai mắt dächfie trợn trắng, vai anh run run. mạnh bạo hất tay jungkook ra, anh gằn giọng.
"tại sao?"
"anh chẳng bao giờ quan tâm đến em cả."
"hả?"
"dächfie, chả nhẽ anh khờ đến mức, không nhìn ra được tình cảm của em?"
nó lại cầm lấy tay anh, dächfie muốn rút tay ra, nhưng thằng bé nắm chặt đến phát đau, anh cố tình né tránh ánh mắt của nó.
"dächfie lange. nhìn em này, đừng né tránh tình cảm của em. anh là người tốt nhất với em, từ ngày đầu tiên mà anh cứu em khỏi titan, em đã cảm thấy rất biết ơn anh. rồi anh đăng kí cùng em vào quân trinh sát, từ biết ơn, em dần có tình cảm với anh. nực cười nhỉ? vì em lúc nào cũng muốn lừa lấy bản thân rằng em chỉ thương anh quá rồi suy nghĩ sai lệch. cho đến khi sáng nay, em thấy anh vén tóc của armin, em đã nhận ra rằng mình không thể đánh mất anh."
"jungkook! sáng nay em đánh armin là lí do đó sao?!"
"vì em thích anh! dächfie, anh lúc nào cũng khen armin là cậu bé thông minh, cậu bé tài giỏi, cậu bé hiểu biết rộng! còn em thì sao hả dächfie? anh chả bao giờ khen em! kể cả khi em là chiến binh kì cựu, chỉ xếp sau đội trưởng levi, em học được ba thứ tiếng, em biết được thế giới bên ngoài tường thành như thế nào..."
bàn tay nó run rẩy, giọng nói nó như muốn vỡ oà, lệ đã lấp đầy hốc mắt.
"...nhưng anh chẳng bao giờ xoa đầu em và khen em...chưa bao giờ...dächfie, đừng mãi nghe theo bài thuyết minh chán nản về biển cả của armin nữa được không? em mới là người tận mắt thấy biển mà! em còn thấy cả núi, em còn thấy được những người đến từ nhiều châu lục, dächfie..."
nó nâng tay còn lại, vuốt ve gương mặt anh.
"em thực sự thích anh."
"jungkook...em quá nhỏ để hiểu rằng em thực sự muốn g-"
"đừng lấy tuổi tác ra để từ chối em!"
nó gần như gào lên, dòng lệ đã chảy dài trên má. các binh sĩ khác đang nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng, được một lúc thì lại râm ran nói chuyện, chỉ là âm lượng nhỏ hơn một tí.
"đúng. là em tồi tệ đấy! em đã lén rút bình gas mới của anh ra và tráo lại với bình gas cũ của em, em đã làm mọi thứ để anh dựa dẫm vào em, em đã làm mọi thứ để em được bảo vệ anh. dächfie, bởi vì anh chả bao giờ nghĩ về em cả! làm ơn đi dächfie! em thích anh đến phát điên rồi!"
nó bắt đầu gục lên vai anh và khóc như một đứa trẻ, anh vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. đẩy nó ra hay vỗ về?
"cứu em với...em biết điều này là không nên...nhưng...hức! em không muốn anh là của ai...hức..."
"jungkook..."
"em chỉ muốn bảo vệ anh thôi...nhưng anh luôn đẩy em ra...dächfie..."
giọng nói nghẹn ngào của nó khiến tim anh thắt lại, anh không ngờ rằng thằng nhóc này lại thích anh. anh không muốn từ chối nó, vì vốn dĩ, anh đã yêu đôi mắt trong veo của nó từ những ngày đầu ở bên nhau. anh biết tình cảm này là sai trái nên anh chỉ còn cách ghìm chặt lại, không cho nó lớn thêm nữa.
"jungkook, thật ra anh cũng như em thôi."
anh thở dài, đến nước này rồi.
"ai bảo là anh không thích em cơ chứ, thậm chí còn thích em trước khi em thích anh."
nó ngừng tiếng nấc, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. đây, chính cặp mắt này đã khiến anh say đắm bao năm. nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt, anh nói tiếp.
"anh thích em một cách hèn hạ. anh giấu nhẹm đi tình cảm của mình, cố gắng kìm nén lại để nó đừng lớn hơn."
"d-dächfie..."
"làm sao mà anh không để ý đến việc em là chiến binh kì cựu cơ chứ. chỉ là, anh sợ nếu càng tập trung vào những điểm tốt của em, thì anh chỉ càng yêu em hơn. và khi em nhắc đến chúng thì anh chỉ biết ậm ừ, nếu như anh xoa đầu em như em nói thì không khéo anh sẽ hôn em mất thôi, jungkook."
anh dùng ngón cái để lau đi những giọt lệ trên má nó.
"xem em này jungkook, những giọt nước mắt kèm theo vết sẹo khiến em xấu xí chết đi được. nhưng anh vẫn thích em."
"vậy là..."
"ừm, bọn mình thích nhau."
nó cười toe toét, cứ như thể chả có con thỏ béo nào vừa khóc nhè làm nũng ở đây. nó đan lấy tay anh, cứ cười mỉm được tí lại cười khì khoe lấy cái răng thỏ. anh cũng hết nói nổi với thằng cu này, nhẹ nhàng nhích người lại gần nó, sau đó áp sát nửa thân trên lên lồng ngực nó, bỏ mặc cái sự bàng hoàng trên gương mặt đẹp trai kia.
"bây giờ dächfie là của jungkook rồi nhé, không được khóc nhè nữa đấy."
jungkook rút tay ra, ôm chầm lấy dächfie rồi gật đầu lia lịa. sau đó nó dứt ra khỏi cái ôm, mặt nghiêm trọng nhưng hai tai đỏ bừng.
"dächfie này."
"hả? sao thế?"
"e-em muốn...em muốn hôn anh!"
dächfie ngớ người ra một lúc, rồi bật cười khùng khục, có giết hơn chục con titan thì quanh đi quẩn lại, jungkook chỉ là một em bé mà thôi.
"nè...có gì để cười chứ!"
"haha, được rồi, hôn thôi."
hai má của jungkook như được ai đánh phấn, nó hít môi hơi thật sâu rồi đặt môi mình lên môi anh, làm một tiếng 'chóc' rõ to rồi dứt môi ra thở hổn hển.
"rồi đó."
bỗng dưng xung quanh im lặng lạ thường, cả hai bất giác nhìn khắp phòng thì mọi ánh mắt của các binh sĩ đang hướng về phía hai người bọn họ. thậm chí, tên jean còn há hốc mồm, mắt trố ra nhìn.
"uôi...hai bọn họ...vừa hôn nhau à..."
armin cũng chẳng tin vào mắt mình, đúng là hai người này có hơi thân thiết, nhưng không ngờ là họ lại hôn nhau ngay tại đây.
"hôn hử? thế này mới là hôn."
dứt câu, dächfie đặt tay lên gáy jungkook rồi kéo lại. anh mút môi dưới của nó, tiếp đến là đưa lưỡi vào lướt qua răng của jungkook. anh véo nhẹ ti nó, jungkook khẽ rên, dächfie thành công xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt kia. tiếng mút mát cứ thế vang lên khắp phòng, mặc kệ ai đang ngắm nhìn, trong mắt họ chỉ có đối phương.
"mẹ nó! không khéo tao lại cương mất."
"chả hiểu sao tao lại hứng thú với cảnh này nhỉ?"
"tao bắt đầu muốn lấy chồng hơn lấy vợ rồi đấy."
đến khi hết dưỡng khí, họ mới dứt ra. jungkook rướn cổ mút lấy nước bọt còn vương trên môi dưới của anh, cả hai nhìn nhau thở hổn hển. bỗng dưng bên dưới có tiếng hét, là giọng của connie.
"woo hoo! vậy là thằng jungkook dám có bồ trước bọn tao rồi nhé! rửa đi thằng khốn!"
"mai tao đi rao hết cho cả doanh trại nhé! hahaha!"
đêm đó, phòng của jungkook nhộn nhịp tiếng chúc mừng cũng như tiếng cười đùa của các binh sĩ.
----------
"e hèm! mọi người à, jungkook jeon tôi đây có một thông báo rất quan trọng."
jungkook lên bục thông báo của doanh trại, dõng dạc lên tiếng. thằng nhóc này lại tính bày trò gì đây? dächfie vừa mang đôi bốt vào, chưa kịp bỏ bụng cái gì mà đã phải lạch bạch chạy đến chỗ jungkook.
"tôi, jungkook jeon, và đồng chí dächfie lange hiện nay đã chính thức trở thành người yêu nhau, sau nhiều ngày tôi cực khổ cưa cẩm anh ấy. nên là, chớ có động vào người của tôi."
những binh sĩ đứng dưới ồ lên hàng loạt, có vài cô khóc lóc vì jungkook đã có người yêu, kế đó là mọi ánh mắt đổ dồn vào người anh. xấu hổ vuốt lấy mặt, anh quắc mắt nhìn lấy jungkook đang cười khoái chí trên bục.
"aish...jeon. jung. kook!"
tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, là đội trưởng levi, ngài từng bước chậm rãi bước lên bục, đứng thẳng lưng, khẽ nhìn jungkook rồi tuyên bố một cách rõ ràng.
"đồng chí jungkook jeon đã thông báo như thế, thì tôi cũng có việc quan trọng cần thông báo cho các vị."
thôi xong, không dọn chuồng ngựa một tuần thì cũng phạt phụ trách thức ăn cho cả doanh trại. nghiệp! cái này là nghiệp đó jungkook! dächfie căng thẳng dán mắt lên đội trưởng levi, ngài nổi tiếng là một người nghiêm khắc, trong giờ tập huấn mà lơ là, chắc chắn levi sẽ không nương tay.
"tôi, levi ackermann và đồng chí eren jäger, cũng đã là người yêu nhau bấy lâu nay. cho nên là, mấy cậu binh sĩ có tật hay vỗ mông eren lưu ý, hành động đó còn tái diễn nữa thì tay các cậu không còn đâu."
"ể?..."
"tớ có nghe nhầm không đấy..."
"thằng eren có ở đây không?"
tiếng xôn xao lan khắp doanh trại, ai cũng shocked cả, chẳng riêng gì dächfie. ngày gì mà mọi người đua nhau come out thế này...
không ít lâu sau đó, cứ vài ngày là lại xuất hiện một cặp đồng tính công khai, bất kể nam nữ.
"ai chà, chuyện của chúng mình gây ảnh hưởng lớn ghê, anh dächfie nhỉ?"
☁️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top