Chap 22


Đang ấp úng trả lời thì có giọng thét từ phía cửa đó là Yuri. Ả bước nhanh tới phía tôi và Jk đẩy tôi ra phía sau khiến chân tôi không điều khiển được mà ngã nhào ra phía sau, lưng bị chạm mạnh vào góc bàn tôi ôm vết thương đau đớn. Ai nấy trong lớp đều trố mắt lên nhìn, con ả Yuri nó dám bắt nạt chị lớp trên sao?

Yuri : Cút đi đừng ở đây cướp chồng tôi, vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới rồi mong cô chị đừng chia rẽ tình cảm.

Ami : Đau...

Tôi nhăn nhó mặt vì vết thương con ả Yuri vừa gây ra, những câu ả Yuri vừa nói thực sự tôi không quan tâm vì cái đau nên tôi cho qua. JungKook chạy tới đỡ dậy nhưng tôi đẩy hắn ra tự thân đứng dậy và xuống phòng y tế băng bó vết thương. JungKook đứng đó nhìn bóng tôi bước khỏi cửa, vừa bước ra xong JungKook mặt khó chịu bước tới trước mặt ả Yuri tát thật mạnh vào bên má làm đầu ả lệch một bên.

Yuri : Sao oppa lại đánh em, em nhất định sẽ mách ba mẹ anh. Cứ chờ đi Ami đó sẽ chẳng có cơ hội về bên anh đâu. Và cả anh nữa JungKookie ah~?

Ả nói xong bước ỏng ẻo ra khỏi lớp, ai cũng chỉ chỏ thì thầm nó, làm nó cũng chẳng thèm ở đây thêm giây nào nữa.

Yuri pov : " Mọi thứ của 2 người tôi sẽ lấy hết cứ chờ đi "

End pov

JungKook hắn cũng mệt mỏi lắm trong 3 ngày đó Ami bất tỉnh trong bệnh viện hắn không thể nào ăn được cơm, cơ thể suy sụp khá nhiều. Da trắng bệch như không sức sống. Hắn không thể tới được là vì ba mẹ hắn biết chuyện đã ngăn hắn ở trong nhà, khi đi học ba mẹ hắn còn thuê vệ sĩ theo dõi hắn. Để không ảnh hưởng tới thanh danh của họ Jeon và họ Lee (Lee là bên nhà Yuri đó) bà nhất định sẽ hại chết ai có thể đụng tới con trai vàng của mình.

__________________________________

Mẹ Jk : Nghe ta đi con trai, cưới con gái họ nhất định sẽ giúp ích cho công ty và nhiều lợi suất khác.

JK : Nhưng tôi không thích, ông bà đi mà cưới con ả đó đi.

Ba JK : Hừ thằng con ngu tao nuôi mày lớn rồi để cãi tao, mày nghĩ xem mày đã giúp được gì cho ba mẹ chưa? Đồ vô dụng?

JK : Đúng rồi tôi không giúp được gì tôi vô dụng xin ông bà đừng làm phiền tôi và cô ấy nữa.

*chát* tiếng tát mạnh xẹt qua bên tai ông giơ cao tay dùng sức tát mạnh vào mặt hắn, hắn lệch mặt sang bên chảy máu môi hắn dùng tay lau rồi cười khẩy.

JK : Ai bảo tôi vô dụng?  Tôi còn có thể làm cái bia cho ông bà hả giận cơ mà?

Mẹ JK : Con...biến ra khỏi cái nhà này cho mẹ.

Bà chỉ tay ra phía cửa hắn cũng thế mà đi ra khỏi nhà luôn, hắn chán ghét khi ở bên ba mẹ, vì nó quá bế tắc và khó chịu mọi thứ hắn muốn đều bị họ sắp đặt không như ý muốn của hắn. Ngay cả mảnh ghép của cuộc đời mình cũng bị sắp đặt vậy hắn phải sống sao dưới ngôi nhà này đây. Quá sung sướng? Đây là người ngoài nhìn vào gia thế của cậu nhưng còn cậu, nó quá kinh tởm.

___________________________________

Reng reng reng

Ami : Alo gọi tao có gì không?

Hyomin : Ờ gọi hỏi xem tình hình sức khỏe mày thế nào không?

(Bạn thân của Ami xuất hiện từ chap nào tui cũng không nhớ nữa )

Ami : Haizz cái lưng tao sắp còng mịe rồi nè giờ ngồi ở 1 chỗ như con tâm thần bại liệt ý.

Hyomin : Khiếp mày tả ghê thế, ăn uống gì chưa bây giờ cũng 12 giờ rùi á.

Ami : Chưa...tao đói meo rồi nè.

Hyomin : Đợi đó tao nấu cháo đút cho mày.

Ami : Thôi khỏi mày định nấu gạo cháy khét đen thì có, trước nhìn cận cảnh mày làm giờ nghĩ lại vẫn rợn người nè.

Hyomin : Giờ mày muốn nhịn hay ăn cháo tao nấu.

Ami :.....

Hyomin : Yên tâm giờ có thêm kinh nghiệm làm rồi không sợ bị ung thư dạ dày đâu mà lo.

Ami pov : "Ăn đồ của nó bị ung thư dạ dày? "

End pov

Tôi thở dài trả lời nó nửa muốn ăn nửa không muốn ăn.

Ami : Ờ lẹ lên đó....á

Hyomin : Sao thế bị đau lưng mới à?

Ami : Không phải...dạo này tao cứ bị đau bụng suốt không giống như đau bụng đi ngoài đâu.

Hyomin : Đáng lo ha, sẵn ở trong bệnh viện thì hỏi bác sĩ coi thế nào đi.

Píp tắt máy giữa chừng, tôi nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt hỏi chấm.

Ami : Sao lại tắt máy vậy ta?

Hyomin : " Trời ơi điện thoại hết tiềnnnnn"

___________________________________

30 phút sau Hyomin đã có mặt tại phòng bệnh nhân của tôi. Nó cầm thìa cháo ngay trước mặt tôi nhìn tôi chớp chớp mắt đợi phản hồi của tôi.

Ami : Cháo gì nhạt toẹt vậy bà nội??

Hyomin : Gì? Cháo vầy nhạt mới hợp cho bệnh nhân chứ?

Ami : Vậy sao ờm ăn cũng tạm được mà lần sao cho nhiều thịt băm vô ha.

Hyomin : Ờ mày thì nhất rồi.

Reng reng reng

Hyomin : Ai gọi mày kìa?

Ami : Ờ để coi....alo Taehyung ah?  gọi tớ chi thế?

Taehyung : Vết thương đỡ chút nào chưa?

Ami : Đỡ nhiều r...

Chưa nói hết câu con bạn ml này lại xỏ mồm vào chen ngang cuộc gọi.

Hyomin : Đỡ gì lưng nó sắp còng rồi nó bảo vậy.

Taehyung : Hừ tên khốn JungKook để tớ đi đập cho nó 1 trận.

Ami : Không sao đâu cậu đừng gây sự với JungKook nữa.

Taehyung : Cậu lo cho tên đó sao...?

Ami : Không tớ chỉ lo cho bản thân mình thôi, haizz tắt máy nha tớ ăn cháo đã.

Taehyung : Có muốn ăn kem không ?

Định tắt máy thì nghe thấy tiếng mời kem nên sáng mắt hét vào chiếc điện thoại làm bệnh nhân phòng khác phải giật mình. Hyomin đang húp thử lại cháo cũng phải sặc vì tiếng hét của tôi.

Ami : CÓ!! mua nhiều nhiều vô nha à ăn kem phải kèm thêm đồ nhắm nữa chứ, vài cốc trà sữa nữa.

Nhạt :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top