Chap 21
Ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ tạo thành 1 đường ngang hoàn hảo khẽ nhíu mày, cô gái xinh đẹp Ami tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi.
Ami : Oáp ~~~ 6 giờ nhanh vậy ta, mới chợp mắt được 1 xíu...
Tôi bước ủ rũ vào nhà vệ sinh cá nhân chuẩn bị tới trường thì nghe tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà.
Ami *gì vậy ta?*
Tôi vội rửa mặt rồi chạy ra xem là ai đang náo loạn nơi ở của mình...hừ thì ra là chú.
Ami : Ủa chú chưa sang mĩ chưa bệnh đái rắt tháo đường sao?
Chú Ami : Suỵt con bé này thiệt tình...chú nhẽ ra là hôm qua đi rồi mà nghe tin cháu được ra viện nên đã hoán lại.
Ami : Ai dà chú đừng lo...nè chú chắc cháu cũng phải có quà chứ nhỉ?
Tôi bước tới cửa kính xe nói ấm áp làm chú sởn da gà rồi cười lắc đầu tay di chuyển lên túi áo của mình cầm ví tiền ra rồi đưa vào tay tôi vài tờ.
Chú Ami : Nè ở nhà nhớ ngoan 1 tuần nữa tổng kết năm học rồi lo mà chuẩn bị làm chủ tịch công ty đi nhé.
Ami : Kìa chú...chủ tịch công ty thì cứ để sau đi chú có thể cho cháu vài tờ nữa được không?
Mắt tôi chớp chớp làm aegyo trước cửa kính xe, chú lại 1 lần nữa cười tươi mỉm cười 1 đường dài dúi thẳng vào tay tôi vài tờ tiền nữa.
Ami : Cháu cảm ơn chú đời đời này cháu sẽ không quên, chúc chú sẽ chữa thành công bệnh đái rắt tháo đường và...
Tôi hét to khiến cả người đi đường nghe thấy, chưa kịp nói hết câu chú vả vào miệng tôi 1 xấp tiền khiến tôi giật mình rồi cười.
Chú Ami : Cái con bé này mồm miệng to lắm, tôi sợ rồi đi đây.
Ami : Nae Sa rang hê chú iêu : ))
Chú Ami : * Con bé này lắm chuyện thật*
Ami : * Hí hí thế là có tiền làm tóc rồi tutudu : ))*
Tôi bước vào nhà hoàn tất lại chuyện vscn rồi tới trường bây giờ là 6h30p rồi. Mẹ vẫn chưa ngủ dậy thiệt tình chắc đêm qua lại lo làm việc nên ngủ muộn giờ không có đồ ăn sáng rồi ahuhu. Thôi tới trường ăn dưới căng tin vậy, từ hôm nay phải yêu đời không nên nhớ lại quá khứ nhiều mọi chuyện sau khi kết thúc năm học sẽ thay đổi thôi.
___________________________________
Suri : Kìa mày con Ami nó đến học lại kìa.
- Khiếp trông tươi rói chưa kìa.
- Nhảy chân sáo nữa chứ chẳng lẽ nó không thấy buồn gì sao?
Yan : Chúng mày im đi tao cần yên lặng.
Ami : Hú chào Yan!
Bao nhiêu đứa trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kì dị, tôi liếc mắt tới Yan rồi chạy tới trước bàn ngồi của nó chào. Ả ngước mắt lườm tôi rồi trả lời lại một tiếng "hừ" nhếch mép rồi ả lại nằm gục xuống ngủ.
Ami pov : "Ủa nó bị sao vậy ta, đúng lúc chán mà nó lại không kiếm chuyện với mình"
End pov
Suri : Mày không sao chứ Yan?
Yan : Địt mẹ mày im hộ tao cái tao điên ngay bây giờ!!! (au: Bậy bạ quá)
Ả ngẩng mặt lên cố hít khí rồi hét to khiến mấy cái lớp dưới phải nghe thấy tiếng của ả.
Suri : G...gắt vậy...
Cô giáo : Mời em Yan xuống phòng hội đồng nhanh lên.
Cô giáo ngó đầu vào lớp nói với giọng gắt gỏng nghiêm túc ai nghe cũng phải rùng mình im lặng. Ả đứng dậy đập bàn rồi dậm từng bước thật mạnh ra lớp.
Ami pov :"Nó bị sao vậy ta? "
Tôi nhìn xuống chỗ ngồi bên cạnh đây là chỗ của JungKook...bây giờ sao vẫn chưa đến...?
- Oppa ah cho em xin số điện thoại đi...
- JungKook oppa nhà anh ở đâu zọ???
- Anh gì ơi làm bạn trai của em nha...?
Suri : Điếc tai với mấy con nhóc lớp dưới thật suốt ngày cứ bám díu tới JungKook, con bé Yeri không biết có theo tên đó không nữa.
Ami : JungKook...
Tôi nhìn về phía cửa lớp, là hắn, tay hắn đút túi quần hắn nhìn vào tôi với ánh mắt buồn rầu bước đến thật nhanh hắn cúi đầu xuống hôn tôi 1 cách mạnh bạo. 1 tay Jk bóp cằm tôi để giữ nguyên vị trí không bị lệch, tôi đơ cả người cơ thể không thể nhúc nhích. Nụ hôn này sao mà để tôi nhớ lại những kí ức khi ở bên hắn quá, nụ hôn này không hiểu tôi lại không muốn phản kháng mà lại muốn kéo dài hơn nữa. Khóe mắt hắn tôi đã nhìn thấy có 1 giọt lấp lánh đã tràn ra lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của hắn. Ấm áp thật...tôi muốn được như vậy thêm chút nữa nhưng hắn bỏ rời môi tôi ra và đứng thẳng người lại kéo tay tôi đứng dậy tay hắn níu người tôi sát lại thân hình ấm áp của hắn.
JungKook : Đây là người yêu của tôi, bạn gái của tôi đừng làm phiền tôi nữa. Ra khỏi đây hết!
Ai nấy đều trơ mắt há miệng không tin những điều đã chứng kiến nhìn thấy, nghe thấy, tức tối mấy đứa con gái suốt ngày làm loạn cũng quay gót bỏ đi. Còn bọn con trai như đang lấy lại được không khí của mình mà thở lẹ cái lớp đã nhỏ mà xông vào hít hết không khí của người ta thì thở kiểu gì.
Tôi vẫn cứng người trong vòng ngực của hắn, hắn cúi đầu xuống hôn vào trán tôi nói.
JungKook : Chúng ta quay lại nhé?
Ami : Tôi...
???: Mấy người đang làm cái trò gì vậy ?
Đang ấp úng trả lời thì có giọng thét từ phía cửa đó là Yuri.
Chuyện nhạt quá nhạt -.- tôi viết còn cảm thấy vậy không biết mấy thím đọc thành cái chi nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top