Chap 20

Đã 2 tiếng mưa vẫn chưa rứt mà càng mạnh hơn có vẻ tin tức thời sự tối qua là đúng hôm nay Seoul sẽ có bão mạnh. Tôi mệt mỏi dần người cứ run bần bật môi tái nhợt, mắt lờ đờ có vẻ...tôi không chịu nổi rồi tôi sẽ chết tại nơi đầy rẫy cỏ cây này?

Làm ơn...ai đó tới cứu tôi đi tôi sợ lạnh lẽo lắm...mắt tôi bấp chợt nhắm lại hàng mi dài khẽ đung theo gió bão, một người đàn ông nào đó trông khá quen...người đó đang bước về phía tôi, khẽ lay tôi dậy nhưng không thể tôi vẫn nhắm chặt mắt mà ngất đi.

3 ngày sau.

Bác sĩ : Tình hình có vẻ không ổn chúng tôi vẫn chưa thấy động tĩnh nào của bệnh nhân, có lẽ nên kiểm tra vài ngày nữa.

TH : Đã 3 ngày rồi sao lại không tỉnh dậy chứ mấy người làm ăn kiểu gì vậy?

TH nổi nóng 2 tay nổi đầy gân nắm lấy cổ áo anh bác sĩ trẻ tuổi mà gằn từng giọng chửi. Mẹ của tôi thấy tình hình khá nghiêm trọng nên khoan ngăn lại TH.

Mẹ Ami : Kìa cháu bình tĩnh đi chúng ta nên đợi con bé khỏe lại.

TH nghe lời bác gái nên thả lỏng cổ áo xuống bước như mất hồn vào ghế chờ bệnh nhân vò đầu tóc.

Đã 3 ngày TH đều ở bệnh viện chờ đợi kết quả bỏ cả học hành và căn biệt thự của mình để chờ 1 người con gái không có gì nổi bật như tôi.

Bệnh viện là nơi là nơi tôi cảm thấy đáng sợ nhất vì trong đây chỉ có mùi thuốc với máu. Bây giờ cũng 8 giờ tối hàng mi tôi khẽ đụng đậy rồi mở mắt, mọi thứ đều mờ ảo chẳng lẽ mình chưa chết hay mình đang trên thiêng đàng?

Không phải, tôi vẫn chưa chết tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp từ ai đó ủ trọn bàn tay tôi, là TH cậu ấy luôn ở đây sao? Trông cậu ấy thật xanh xao cậu mệt mỏi mà nằm gục đầu xuống bên cạnh ngủ.

Cái góc nghiêng thần thánh này sao mà cưỡng nổi bởi một bệnh nhân mang máu hổ nữ như tôi chứ. Đang ngắm nhìn bạn thân là con trai đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân có vẻ nó càng nghe rõ hơn rồi,  nó đang tiến lại gần chẳng lẽ là.....JungKook?

???: Tỉnh rồi sao Ami may quá!!

Ami : Vâng...em chào thầy.

Tôi khá thất vọng vì không phải người đó, nhưng tại sao tôi cứ nghĩ đến hắn lại buồn như vậy chứ? Là thầy Jimin thầy ấy đã cứu tôi...

Diễn biến cảnh trong rừng.

Jimin đang trên đường sang nhà bạn ăn mừng thì bắt gặp tôi, thấy  gương mặt tôi mệt mỏi thất thần nên thầy khựng xe lại theo dõi. Con bé này sao nó lại vào đường rừng chứ? nhà của em ấy mình nhớ là ở hướng này mà?

Thầy đi xe vào theo sau lưng tôi nhưng bị 1 cành cây to đột nhiên rơi xuống đường cũng may nó không trúng người. Cành cây này chặn ngay xe còn bị kẹp lên bánh trước, Jimin cố dùng sức nhấc cành cây ra nhưng nó còn tươi nên rất nặng. Sau 1 hồi chật vật với cành cây và chiếc xe yêu quý của mình vẫn không giải quyết được, Jimin mới chợt nhớ tới tôi chết tiệt làm thế nào bây giờ không thấy bóng dáng con bé đâu rồi.

Trời đổ mưa cậu chạy vào tìm, rất nhiều lá cây mưa bão như trút vào đầu cậu, thấy rồi người con gái đó đang chạy tránh bão...đồ ngốc sao lại chạy vào hướng đó, đó là trung tâm khu rừng nếu bị lạc là không biết đường ra đó.

Sau 15 phút trật vật tìm kiếm cô học trò thì cũng tìm thấy, nằm gọn trên bờ vai nhỏ 23cm rắn chắc cuối cùng tôi cũng nằm ở bệnh viện chữa trị. ( Au : Thấy anh Jin bảo Jimin ssi vai có 23cm nên em cop lại thôi)

End diễn biến.

Taehyung nghe thấy tiếng nói mắt nửa nhắm nửa nhìn ngẩng lên nhìn tôi rồi bỗng chốc cả đôi mắt phóng to ra nhìn tôi giật lấy tay tôi vui mừng

Th : Tỉnh rồi sao có muốn ăn cháo không tớ mua cho?

Tôi bất ngờ về hành động dễ thương của TH mà mỉm cười tươi nhưng rồi cũng nhăn mặt lại vì TH giật tay tôi khá đau. Cậu biết nên thả tay tôi ra xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ gầy đã 3 ngày chỉ truyền thuốc với thuốc.

Jimin : Thật may cho em đó Ami.

Ami : Cảm ơn thầy đã cứu em.

Jimin : Không có gì em khỏe lại đi học bình thường là được rồi.

TH : Hừ.

Tiếng hừ trầm ắng của TH vang lên căn phòng khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt, Jimin e hèm 1 tiếng rồi đi gọi bác sĩ về xem tình hình bệnh.

Bác sĩ : Tốt, ngày mai em có thể xuất viện.

Amin: Vâng.

____________Skip time___________

Bây giờ là 5 giờ sáng tôi dậy chuẩn bị đồ rồi dọn dẹp rác trong phòng bệnh rồi chuẩn bị về mái nhà thân yêu của mình. Tối qua TH có ý định ngủ lại coi tình hình của tôi ổn thực sự chưa nhưng tôi nói đã khỏe hoàn toàn để cậu bớt lo rồi về nhà.

Bắt chiếc taxi của người quen chú hàng xóm cạnh nhà tôi, chú đưa về tận nhà mà không cần trả tiền tôi cũng giữ được 1 khoản tiền để ăn uống thả thơi sau vài ngày không ăn uống gì.

Bây giờ về tới cũng 5 rưỡi, tôi lên phòng nhẹ nhàng để không đánh thức mẹ dậy, vì mọi hôm mẹ tôi ngủ rất muộn có lúc tới tận sáng mẹ tôi mới được ngủ. Tôi thả túi đồ xuống sàn rồi thả người tự xuống giường êm nhìn lên trần nhà trằn trọc.

Tên JungKook đó thế nào rồi, chẳng lẽ hắn không quan tâm gì tới mình khi mình nằm viện tận 3 ngày sao? Có vẻ sau vài ngày thiếu mặt mình chắc giờ Yeri và Jk cũng đến bên nhau hạnh phúc hơn rồi....chắc vậy. Tôi cũng nên tránh mặt họ đi sẽ tốt hơn cho cả 2 bên.

Đó giữ đúng lời hứa 1 hôm đăng 2 chap rồi nha. Nhẽ ra là tối 23/7 sẽ ra chap nhưng không có Wi-Fi nên sáng hôm nay mới đăng.


Hú hú 1 nghìn lượt xem :3

Tung bông :v

Lười viết lắm mà phải cố, 1 đêm ra được 2 chap nhạt nhẽo thế này đây :((




















Ý ý -.- 🌟 cho tui đi, viết cả đống rồi căng cơ tay đây nè :) nói vậy thôi tui đang bị làm đống việc nên bị vậy á.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top