Chap 19
Giờ tan trường
JungKook : Này Ami lúc nãy em nói vậy là sao?
Ami : Ủa nói cái gì?
JungKook : Thì lúc nãy tôi và con cancer kia đó chửi nhau ấy, em còn nói chen vào thay tôi mà?
Ami : Chỉ là ngứa mắt thôi ý Yeri kìa tôi lượn đây bai bai.
Tuy chốn tránh nhưng bạn vẫn cảm thấy buồn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, bạn quay ngoắt đi được 2 bước thì tay JungKook níu giật lại phía mình. Mặt bạn áp sát vào ngực của hắn gần đến nỗi nghe được cả nhịp tim, bạn đỏ mặt rồi đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chắc hơn.
Ả Yeri đứng trơ mắt nhìn chân như bị ngứa đứng nhìn dậm chân vào nhau. Ả định chạy đến tách 2 con người đang tình cảm kia ra thì JungKook cúi đầu xuống hôn lên môi bạn, khá ngạc nhiên vì hành động này của JungKook nên bạn cứ đơ như tạc tượng mặc kệ cho bao nhiêu người nhìn. Taehyung ức chế mặt đỏ bừng chạy đến đấm thẳng vào 1 bên má của JK khiến môi bật máu, bạn trợn mắt nhìn TH như không hiểu lí do, Jk thì ngồi gục xuống nền gạch nhổ máu trong miệng rồi đứng lên giáng phát nắm đấm vào mặt Th.
Thế là cả 2 xông vào túm cổ áo nhau bạn hoảng hốt chạy tới tách 2 con người đó ra cố khuyên ngăn để dịu cơn bực tức trong người.
Ami : Bình tĩnh đi đừng đánh nhau ở đây giáo viên sẽ thấy đó, chuyện gì cần giải quyết phải nói rõ ràng chứ phải không?
Taehyung : Chuyện này quá rõ ràng rồi Ami.
Ami : Hả??
Bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, TH nắm 1 bên tay bạn định lôi đi thì JK giật tay còn lại bạn trơ mắt xoay đầu nhìn 2 người, hiện giờ bạn đứng ngay trung tâm giữa 2 con người đứng đối diện nhau nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.
JK+TH : Nói đi Ami tôi và hắn em chọn ai?
Giờ ánh mắt đó 2 người trao nhau lại chuyển hướng xuống bạn không khí trông rất khó chịu, bạn không biết phải nói gì nên giật 2 cổ tay mình ra đánh trống lảng rồi chạy đi . (Au: TaeKook ánh mắt trao nhau t ship cặp này nè :))
Ami : Ha..ha trời hôm nay nóng thiệt đó phù phù tôi rớt đống mồ hôi rồi nè ờm...thôi tạm biệt nha bye.
JK và TH đứng ngẩn nhìn hình dáng của tôi chạy đi rồi cũng xoay người lại nói chuyện với không khí không thể nào chán hơn.
Jk : Hừ bỏ đi là có ý gì chứ?
TH : Đồ ngu, là do cậu ấy chưa có lí do để chấp nhận nên mới tỏ ra thái độ như vậy.
JK : Mày thì biết gì TH?
Hắn chau mày, tay vo thành hình nắm đấm để chuẩn bị cuộc chiến.
TH : Tao hiểu cô ấy rất nhiều nên mày đừng thắc mắc, tao khuyên mày nên đi với Yeri đi. Nghe nói 2 tháng nữa lấy được bằng phổ thông mày và Yeri sẽ thành một đôi rồi đấy?
JK : Mày lại nghe ai kể?
Hắn lúc này đang tức giờ càng tức hơn, hắn giật lấy cổ áo Th giơ nắm đấm trước mặt cậu chuẩn bị hỏi vài câu ra đòn.
TH cũng chẳng mấy quan tâm mà nhếch miệng trả lời.
TH : Tao nghe thằng bố mẹ mày kể ở giữa chợ trung tâm đó, trông 2 người rất hào hứng...
*Bụp* không để TH nói câu nào nữa JK hắn dùng sức vào nắm đấm dơ sẵn của mình mà hạ thẳng vào má phải của TH. Môi cậu bật máu ở mép miệng, cậu nhổ máu ra cắn chặt môi trả lại phát đấm lúc nãy vào má trái JK. Hắn rên đau 1 tiếng nhẹ rồi nhìn nhau bằng ánh mắt dao găm lao tới đánh nhau tới tấp.
Từ đâu ra ả Yeri chạy tới ngăn lại 2 người đang lao vào cuộc chiến.
Yeri : 2 anh dừng lại đi đừng đánh nhau nữa
Giọng ả nói ngăn như không có sức lực đã thế còn ỏng ẻo thấy mà ghét.
1 cú đấm trượt của JungKook lao thẳng tới miệng ả Yuri khiến ả bị chảy máu miệng môi thì bị vêu 1 mảng khá to. Trông chẳng khác gì miếng thịt bò từng tảng to bán ngoài chợ. Ả ngồi ôm miệng khóc còn 2 người máu nóng đó vẫn vậy đang đánh nhau để hả cơn giận, uất ức...
Từ 1 góc khuất khác người con gái nghe hết toàn bộ, nhìn thấy toàn cảnh...thật chân thực. Lời nói của TH sao mà man rợ lạnh lùng quá trông chẳng giống mọi khi, nó trầm ấm và dễ nghe lắm.
Tôi muốn ngăn 2 người lại nhưng bước chân bỗng khựng lại vì ả Yeri chạy tới, nhưng không ngờ 2 người đó không quan tâm mà vẫn đánh nhau như hổ với báo.
Thực sự mệt mỏi quá tôi quay người đi về nhà nhưng tâm trí tôi lại để đi đâu mà cứ vậy đi thẳng theo đường. Khi hoàn hồn lại thì cũng không biết giờ mình đang ở đâu có lẽ là khu rừng vì ở đây có biển báo "cấm chặt phá rừng".
Trời cũng chuẩn bị đổ mưa mây đen cũng kéo dần tới gió tấp mạnh vào hàng cây khiến nhiều cành cây khô rơi trúng người tôi. Tôi chỉ biết chạy tránh chỗ hiểm để bảo toàn tính mạng, chạy một hồi khá lâu giờ nhận ra mình cũng đi khá sâu vào khu rừng. Tôi quên mất lời mẹ dặn nếu có lạc vào rừng thì đừng chạy lung tung nếu không sẽ vào sâu khu rừng sẽ khó mà tìm được lối ra.
Tôi ngồi dưới gốc cây to co người lại vì lạnh, trời đổ mưa lạnh quá trên người tôi chỉ có bộ đồng phục mỏng của trường thôi sao có thể chịu đựng nổi đây? ai đó cứu tôi ra khỏi nơi lạnh lẽo vắng vẻ này đi, thực sự, thực sự tôi sợ lắm. Sợ sẽ chết ở 1 nơi mà không ai biết đến...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top