Chap 14

Theo lời tên JungKook nói sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và nó đến dọn đồ cảm giác nó nhẹ nhõm hẳn sẽ không bị hắn làm phiền. Mới mở cửa nó đã thấy cảnh tượng đáng thất vọng JungKook đang ôm eo ả Yeri hôn hít sờ mó do nghe thấy tiếng động 2 con người tồi tệ kia quay lại nhìn.

Ami : Ha...hai người cứ làm việc đi tôi chỉ lên lấy đồ thôi.

Yeri : Sao vào mà không gõ cửa vậy?

Ami : Sao tôi phải gõ chứ?

Nó chạy thẳng lên phòng dọn dẹp đồ của mình vào vali.

Yeri : Anh à mình tiếp tục chứ?

JungKook : Ra khỏi nhà tôi

Yeri : Sao lại vậy?

JungKook : Mất hứng rồi em về đi.

Yeri : Oppa ah~. - làm nũng

JungKook : Tôi bảo cô cút cơ mà? - hét to tay chỉ về phía cửa.

Yeri : Được thôi mai gặp lại.
Hừ anh cứ đợi đi, một ngày nào đó anh sẽ phải thuộc về tôi mãi mãi.

Trên phòng

Ami : Hừ tên sở khanh chết dẫm Jeon JungKook, từ bây giờ Ami này sẽ gặp ngươi 1 lần nào nữa. ( au: xin lỗi anh T.T)

*cạch* nghe thấy tiếng mở cửa nó giật mình quay ra to mắt nhìn.

Ami : Đợi tôi dọn đồ xong rồi 2 người muốn làm gì thì làm, phiền ra ngoài.

JungKook lúc này quần áo sộc xệch mà chạy tới ôm nó vào lòng, nó thì đứng đơ trợn mắt 1 lúc rồi đẩy ngực hắn ra tiếp tục công việc gấp đồ vào vali.

JungKook : Cô đi thật sao?

Ami : Đương nhiên vì đây không phải nhà của tôi cảm ơn đã cho tôi ở nhờ.

JungKook : Dọn nhanh lên.

Giọng hắn lại cáu gắt khàn đặc mặt thì nhăn nhó lại tay hắn cởi chiếc áo sơ mi dính đầy mùi nước hoa của ả Yeri vứt xuống dưới sàn rồi ngả lưng xuống giường. Bạn thì cố gấp đồ thật nhanh rồi bỏ chạy khỏi căn biệt thự của hắn, 1 tay lôi chiếc vali ra khỏi nơi nó khinh bỉ mắt lại rưng rưng nước mắt không phải vì hắn chứ?.
___________________________________

Sao nhà mình lại mở cửa toang hoang vậy chẳng lẽ có trộm sao? Ban ngày ban mặt lại làm cái chuyện bỉ ổi này.( đây là suy nghĩ nha).

Bạn bước chậm tới cánh cửa ngó vào xem thì có 1 người phụ nữ đang sắp xếp đồ trông rất quen....ừm là mẹ thôi chết quên mất đón mẹ haizz cũng tạo tên JungKook...

Mẹ : Con bé này đi đâu giờ này mới về còn xách cả cái vali thế kia.

Ami : Con xin lỗi

Mẹ : Sao mặt mũi phờ phạc thế con bị bệnh hả đưa trán mẹ sờ xem.

Ami : Con không sao đâu tại tâm trạng không tốt thôi, vậy con lên phòng nghỉ trước nha.

Mẹ : Haizz... - nhìn nó lắc đầu thở dài.

Lòng bạn giờ nặng trĩu người ngả mạnh xuống giường cơ thể duỗi lỏng, bạn nhìn lên trần nhà thở dài nghĩ một mớ khá lâu rồi thiếp đến 7 giờ tối.

Mẹ : Ami xuống ăn cơm nào.
.
.
.
Mẹ : Ami có xuống ăn cơm không?
.
.
.
Mẹ : Yah cái con bé này mẹ còn chưa xử lý mày về cái tội đi chơi lêu lổng rồi không đón mẹ nhá * cạch *- mở cửa.

Khò khò Zzz..💤

Mẹ :....Trông con bé hôm nay có vẻ mệt thôi kệ nó vậy.

_________________________________

Sáng hôm sau

*Bộp* tiếng đập bàn

Ami : Lại là mày sao? - ngước mặt lên nhìn ngán ngẩm.

Yan : Đúng tao đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Ami : Kinh tởm. - cười khinh bỉ.

Yan : À tình hình thế nào rồi, ngồi trong giờ từ nãy đến giờ mà chẳng nói chuyện với nhau? Ai dà...tao biết con em tao sẽ tán đổ thằng JungKook thôi.

Ami : Con em mày?

Yan : Đúng nó em gái của tao.

Ami : Chẳng lẽ mày cùng nó lên kế hoạch chơi xấu tao sao?

Yan : Ừm gần đúng...nhưng mà mày cứ từ từ đi trò chơi càng ngày sẽ càng thú vị...vậy thôi đi nha

Ami : Chết tiệt *đập bàn*

Bạn đứng thẳng dậy đập bàn thật mạnh để giải toả cơn tức, trong lớp lúc này chỉ có mình bạn ngay từ khi con Yan bước đến cả bọn sợ rồi chuồn ra khỏi lớp còn JungKook...hắn có hẹn với ả Yeri ở căng tin rồi. Taehyung thì đi thư viện tìm sách nghiên cứu. Dạo này bạn và Taehyung không hề nói chuyện với nhau cũng chỉ vì bị tên JungKook ngăn cách vì hắn đang theo đuổi bạn nhưng giờ thì không, hắn đã có Yeri rồi.

Tùng tùng tùng trống vào lớp.

Jimin : Thông báo với cả lớp tiết Hóa tiếp theo được nghỉ nha

All : Hoan hô!!!

Jimin : Giờ chúng ta ngồi yên có bàn luận gì thì nói bé thôi nha thầy cần soạn lại bài.

All: Vâng.

Ami : JungKook...

JungKook :........

Ami : JungKook....cậu phải tin tôi, tôi không hề bắt nạt Ye....

JungKook : IM Đi! - hét to.

Cả lớp để quay về phía góc bàn của bạn và JungKook, con Yan và Suri thì hóng nãy giờ cười khoái chí ai cũng thì thầm to nhỏ nhưng bạn đều nghe rõ hết. Riêng 1 người không hề để ý đến là Taehyung cậu ta đang đeo tai nghe nằm gục xuống bàn mặt nghiêng về phía góc tường.

Jimin : Gì vậy? Yêu cầu các em giữ trật tự.

Yan : Trời trời lại xảy ra chiến tranh hã? - giọng ỏng ẻo.

Suri : Thương bạn ý quá hà.

JungKook : Cút lên trên.

Yan : Xì...

Lúc này bạn thực sự rất muốn khóc nhưng con tim cứ nhói lên 1 hồi hắn ta thực sự mù quáng rồi làm cách nào...cậu ta mới tin mình chứ?

Nhạt nhạt nhạt quá nhạt -.- =)) ẩn nấp lâu ngày cuối cùng cũng hiện thân rồi nè. Tui mệt mõi lắm ròi mấy thím đọc mà chẳng 🌟 cho tui gì hết (╯_╰)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top