[Choiseung x Seok Ryu] R18

choiseung x seokryu | sinh nhật

đồ chống đói cho shipdom.

porn without plot.

"Chị Seok Ryu, hôm nay chị về sớm vậy?" Nữ nhân viên ló đầu ra khỏi quầy, mắt nhìn về phía chủ nhà hàng đang bận rộn với việc cất đồ ăn vào trong hộp giữ nhiệt - đây là thói quen của Seok Ryu từ ngày mở quán, vì cả hai vợ chồng đều bận rộn qua giờ nấu nướng thế nên em sẽ nấu sẵn đồ ăn tại nơi này để đem về nhà.

"Hôm nay là sinh nhật của Choiseung." Seok Ryu trả lời mà không cần nghĩ ngợi. "Chị định nghỉ hôm nay để đi chơi đâu đó cùng cậu ấy, nhưng có vẻ như ngài Choiseung còn chẳng nhớ sinh nhật cậu ta là hôm nào." Giọng em tỏ vẻ hờn dỗi.

Chậc. Vợ chồng son. Nữ nhân viên thầm nghĩ. "Vậy sao chị không đặt trước quán ăn nào đó? Mang đồ ăn nấu ở đây về trông cũng không khác hằng ngày là bao."

Có vẻ như câu hỏi khiến Seok Ryu cảm thấy hứng thú, bởi vì em đã dừng mọi việc trong tay và ngẩng đầu nhìn nữ nhân viên, miệng cười tủm tỉm. Thành thật mà nói, dáng vẻ của người phụ nữ đã lấy chồng cùng gái độc thân luôn có gì đó khác biệt bí ẩn, không diễn tả được thành lời. Sự khác biệt này không nằm ở tuổi tác hay quốc tịch, tính cách - nó nằm ở khí chất.

Đúng thế! Cái đẹp quyến rũ như bình rượu ngâm lâu năm không lẫn vào đâu, khiến người khác đinh ninh trong lòng rằng tên chồng hẳn cũng chết đứ đừ chẳng thể chạy thoát.

Ví dụ như người đang đứng trong quầy bếp ngay phía trước, chẳng còn giống cô nàng thất nghiệp chạy chối chết về Hàn Quốc vì suy sụp thể xác cùng tinh thần cách đây một năm nữa - Seok Ryu hiện tại tự tin, nhiệt huyết, nắm chặt cả tình yêu cùng ước mơ.

"Choiseung sẽ thích đồ chị nấu hơn, cái mà cậu ấy không tìm được ở ngoài quán ấy." Seok Ryu chớp mắt, đồ ăn cũng đã gói gọn gàng, em xách chúng lên và bước đi thong thả. "Trông quán nhé, chị về đây."

Tiếng chuông treo cửa 'ding dong' khi có người ra vào làm nữ nhân viên giật mình, cô hoàn hồn, ngón trỏ đưa lên gãi chóp mũi. "Chị ấy tán tỉnh mình á hả? Hết nói nổi luôn."

Đối với bối rối của cấp dưới, Seok Ryu không hề hay biết.

Đường từ quán về đến nhà không xa, đi bộ ước chừng mười phút là về đến nhà. Choiseung rất quan tâm đến khoảng cách từ chỗ làm của Seok Ryu tới nhà của cả hai, anh chính là người đi cùng Seok Ryu trong khâu chọn vị trí, xây dựng và bắt đầu hoạt động. Seung Hyo tương đối cầu toàn, nhất là với những việc liên quan đến vợ anh, điều đó khiến quá trình lựa chọn bất động sản kéo dài tận ba tháng (dù kết quả vẫn chưa khiến Seung Hyo hài lòng). Ngược lại với Choiseung chính là Seok Ryu, em không quá đặt nặng vấn đề này lắm, em có lý tưởng nhưng nó thường không quá chi tiết như vậy. Có lẽ đó là cách hai người đến với nhau? Theo kiểu trái dấu hút nhau? Khó mà giải thích được.

Về nhà. Seok Ryu mở cửa và di chuyển mà không cần bật các công tắc đèn. Em đi thẳng một mạch vào phòng bếp, nơi duy nhất luôn có ánh sáng trong nhà. Đột nhiên, trọng lượng trên tay bỗng biến mất, tiếng sột soạt của quần áo cộng thêm tiếng hộp giữ nhiệt được đặt lên bàn ăn, và một giọng nam cười khẽ vang lên bên tai Seok Ryu cùng một lúc.

Chẳng để cô vợ kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra, hai đôi môi đã chạm vào nhau, nuốt hết mọi nghi vấn.

Cách hôn phần nào thể hiện tính cách của một người, quả không sai. Seung Hyo luôn hôn một cách chậm rãi, giống như đang nhấm nháp món gì, nhưng cứ khi nào Seok Ryu hơi muốn tách ra, bàn tay to ấm sẽ giữ chặt eo em, môi lưỡi cũng quấn lấy nhau gấp rút thêm một lần nữa. Seung Hyo sẽ ghì chặt em vào lòng và hôn cho tới khi em hổn hển vì không kịp thở mới thôi. Thể hiện xuất sắc khả năng nín thở và điều chỉnh hô hấp của một vận động viên bơi lội đấy, đồng chí Choiseung.

Đồng chí Choiseung - sau khi ăn vài cái vỗ vai - đã tách môi mình ra khỏi đôi môi mỏng của vợ anh, trước ánh mắt lên án của Seok Ryu, anh ta trông có vẻ còn ngây ngô vô tội hơn. Trông không giống kẻ ban nãy tấn công giáp là cà, đặt vợ mình lên bàn trong phòng bếp và hôn ngấu nghiến. Seung Hyo vuốt lưng em, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em vài cái.

"Choiseung! Bọn mình đã thống nhất là không làm như vậy ở trong phòng bếp!" Dù đã cưới nhau hơn một năm, Seok Ryu vẫn chưa thể làm quen với thói tấn công vồ vập của Seung Hyo mỗi khi hai người ở chung một không gian. Tên này lúc nào cũng quấn lấy em và không chịu nhả ra bao giờ, làm như ai cướp không bằng, chả khác gì một con thú đói.

"Nhưng tớ nhớ cậu lắm." Con thú đói nũng nịu. "Cả ngày hôm nay cậu chẳng nói với tớ câu nào."

"Ừ thì... Hôm nay nhà hàng có nhiều việc." Seok Ryu dừng lại, sau đó em hét lên và véo tai Choiseung. "Này! Tay cậu sờ soạng chỗ nào đấy?"

"Bữa tối." Seung Hyo trả lời nhanh gọn lẹ, cùng lúc đó, Seok Ryu cảm nhận được cái lạnh mùa đông ở sau lưng, toi đời, tên này kéo khoá áo em lúc nào! Bàn tay to có vết chai bắt đầu sờ soạng trên da thịt trơn bóng, sau đó là mân mê tất cả những chỗ khiến Seok Ryu phải ngọ nguậy vì buồn. Hai tay em choàng qua cổ Choiseung, mặt nhỏ vùi vào vai anh, tai hồng như trái cà chua chín. Seung Hyo mê mẩn trạng thái này của em đến phát điên, thử tưởng tượng, cô nàng luôn tự tin kiêu ngạo của bạn lại trở nên ngoan ngoãn như cây xấu hổ, e thẹn mỗi lần bị bạn chạm vào. "Cậu mẫn cảm thật đấy." Anh cảm thán.

Cánh tay chắc nịch luồn qua hai chân của Seok Ryu, bế em theo kiểu ôm, bước về phía phòng ngủ. Tiếp xúc trực tiếp khiến Seok Ryu cảm nhận được phần cứng nóng rõ ràng đang đứng lên khởi nghĩa, làm em càng cảm thấy xấu hổ.

"Này, còn đồ ăn thì sao." Em lí nhí.

"Cậu thật sự định nói về đồ ăn trong lúc này hả." Giọng của Seung Hyo lúc này hơi nghẹn. "Hay mình làm luôn ở trong bếp? Tự nhiên tớ thấy khoảng cách từ bếp vào phòng ngủ hơi xa."

Lời nói đầy nguy hiểm của anh khiến Seok Ryu cảnh giác, em bắt đầu giãy giụa.

"Này, tớ làm thật đấy!"

"Buông tớ ra ngay!"

Được rồi, bài học của chúng ta là phải luôn cảnh giác, không được phòng thủ một cách hớ hênh. Ví dụ như Seung Hyo, anh nào ngờ có một ngày - khi mà cả hai chuẩn bị lau súng cướp cò, đi thẳng vào chủ đề chính rồi thì Seok Ryu lại thoát được khỏi tay anh. Em ngồi trên chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy, một tay đè trên ngực của tên trúc mã, một tay vén tóc ra sau tai, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng nửa trên trần như nhộng.

Seung Hyo nuốt nước bọt, yết hầu anh lăn lên rồi lại lăn xuống.

"Seok Ryu à." Seung Hyu nài nỉ. "Tớ khó chịu."

Seok Ryu - người cũng khó chịu không kém, nhưng vì ngại với cái tư thế này chứ không phải vì hưng phấn quá độ giống ai kia - bĩu môi, em hơi cúi người để chóp mũi cả hai chạm vào nhau, Seung Hyo cũng nắm lấy eo em theo thói quen. Ngoài lề một chút, nhưng eo là phần Seung Hyo thích nhất trên cơ thể Seok Ryu (dù phần nào cũng thích), bởi vì nó nhỏ, mềm và nhạy cảm. Mỗi lần chạm vào eo đều khiến em run lên, Seung Hyo rất thích.

"Tớ cảm thấy cậu đang suy nghĩ đồi truỵ, Choiseung." Seok Ryu chạm vào môi trên của chồng, em nói. "Nhưng kệ đi, tớ muốn nói cái khác."

Nói đoạn em bắt đầu hôn Choiseung, hai mắt Seok Ryu khép hờ, tay đang đan chặt vào tay của Seung Hyo. Nụ hôn lần này không dồn dập như lúc lấy Seung Hyo làm chủ, ngược lại, Seok Ryu hôn anh rất nhẹ nhàng, giống như mèo con liếm sữa chứ không phải hôn, nhưng Seung Hyo tận hưởng điều đó. Hai người tách ra, em lại hôn thêm một cái vào khoé miệng người nằm dưới, hai mắt em cười như trăng non. "Chúc mừng sinh nhật, Choiseung. Yêu cậu rất nhiều."

Không biết từ lúc nào, Seok Ryu đã không còn cảm thấy gánh nặng hay áp lực khi nói lời yêu. Em cứu rỗi Seung Hyo trong những ngày tăm tối nhất và ngược lại, Seung Hyo cũng nguyện cùng em chìm sâu trong thời điểm suy sụp nhất cuộc đời. Điều đó khiến em cảm thấy yêu thôi là không đủ, bởi vì tình cảm của hai người còn hơn cả thế, hơn cả yêu.

Seung Hyo nhìn em, lúc nào anh cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy tình cảm. Chẳng ai biết Seung Hyo đang nghĩ gì, cũng khó mà biết tầm quan trọng của Seok Ryu đối với anh, người ngoài chỉ biết anh yêu em ấy rất nhiều - nhiều tới mức sắp tràn ra khỏi đôi mắt, hoá thành thực thể.

Trời đất quay cuồng, lúc này Seung Hyo đã đặt Seok Ryu ở dưới thân.

"Cảm ơn về món quà sinh nhật, tớ tưởng cậu quên." Anh cười, nói bằng giọng của người mất báu vật nhưng tìm lại được. "Tớ cũng yêu cậu rất rất nhiều, Seok Ryu."

Tối hôm đó Seung Hyo cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đó là những vị trí mà cả hai chưa bao giờ làm, những tư thế khiến Seok Ryu ngại đỏ mặt như con tôm luộc, những cái hôn sâu đến hoa mắt chóng mặt. Cả hai thậm chí còn không thèm bật đèn, Seung Hyo đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn nhà, trên cơ thể Seok Ryu, anh sắp chết chìm trong đó. Mỗi một lần đầu lưỡi liếm láp, em lại cong lên, móng tay em bấu chặt vào tấm lưng cơ bắp khiến nó đầy vết xước, và Seok Ryu lại than nhỏ như mèo kêu.

Đồ ăn được mang về từ nhà hàng đã nguội, không ai quan tâm nó.

Món ăn mà Seung Hyo đang thưởng thức, anh chưa bao giờ và không bao giờ ngấy, "món" mà anh sẽ chẳng thể tìm thấy ở ngoài quán.

"Seok Ryu." Anh khẽ nói, nối tiếp là sự sung sướng như điện giật chạy dọc sống lưng, cảm giác được ôm chặt thật quá tuyệt vời. "Seok Ryu, Seok Ryu."

Người được gọi tên lúc này vẫn đang nức nở, em để một tay trên miệng, đôi mắt đã sưng vì khóc nhìn anh đầy oán trách.

"Thêm một lần nữa nhé, tớ sẽ nhanh thôi, tớ hứa."

Anh ta mè nheo vậy đấy.

Hai tháng sau. Seung Hyo nhận được tin dữ.

"Quà sinh nhật muộn nhé, Choiseung." Vợ anh cười gian, em vẫn còn ngồi trên đùi anh, tay lại giơ một thứ gì đó trông vô cùng nguy hiểm. "Cậu sắp được làm ba rồi."

"......."

SOS. Có thể cho trẻ sơ sinh xuất khẩu lao động được hay không? Seung Hyo chưa muốn kết thúc thế giới hai người hạnh phúc này, trời ơi.

— thanks for readinh uwu~

ngại quá =))) đó giờ chỉ viết fic r18 cho shipdom m-a, giờ viết cp người thật nên ooc là chắc ne

hoan hỉ thui hen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top