please find my pieces and put me into one
i.
Thi thoảng Jungsu vẫn nghĩ về người ấy.
Đã lâu lắm rồi không gặp lại, vậy mà mỗi khi mua một chiếc bánh cá nóng đến mức không cầm mãi trên một tay được, phải chuyển sang tay khác, Jungsu vẫn lỡ nhớ đến mấy năm về trước, khi mà chỉ một chiếc bánh cá bé bằng lòng bàn tay cũng đã đủ để làm người ấy vui thích cười lên như trẻ con. Cái nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt hiền lành ấy làm anh muốn đưa tay ra vò rối mái đầu cậu, để rồi phải nghe cậu cằn nhằn suốt cả đường đi học về.
Nỗi nhớ trong thoáng chốc đó không còn da diết và khiến Jungsu thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực mình suốt cả năm trời như khi mới chia tay nữa, nhưng vẫn đủ để khiến anh khựng lại một vài phút. Jungsu đứng từ bên này đường nhìn sang xe bánh cá. Vừa mới trở lạnh, trời này mà được cắn vào một miếng bánh mới nướng nóng hổi thì thích biết mấy. Anh đứng như vậy nhìn người chủ xe bánh cá lúi húi quét dầu lên mấy chiếc khuôn một hồi lâu, rồi quay đầu chọn đi đường khác.
ii.
Kể ra cũng thật lạ. Jungsu chưa bao giờ thích mấy chương trình giải trí bắt người xem phải động não và mấy thứ đại loại thế. Nhưng nếu là người ấy thì có lẽ sẽ rất thích, thậm chí còn đem cả giấy bút ra để giải mấy câu hỏi được chiếu. Như vậy thì còn gì là giải trí nữa, anh từng nói vậy khi hai người cùng xem một chương trình trí tuệ trên máy tính, chủ yếu là vì người ấy muốn xem và anh thì không thể nào từ chối được. Những lúc như thế, người ấy thường lườm anh một cái rõ lâu rồi bĩu môi bảo, anh chẳng hiểu gì hết.
Đã vài năm rồi, vậy mà bằng một cách nào đó, thuật toán kì diệu của Youtube vẫn gợi ý những chương trình như vậy cho Jungsu. Jungsu lấy cớ rằng ăn cơm mà không xem gì thì thật chán rồi bấm vào một đoạn video cắt từ chương trình mới nổi dạo gần đây, loại chương trình mà có lẽ đâu đó ở phía bên kia thành phố, người ấy sẽ dành thời gian để theo dõi từng tập một. Jungsu từng đọc qua trên một diễn đàn về chương trình này, các trường đại học danh tiếng cử những sinh viên ưu tú nhất tham gia thi đấu trí, nội dung thì có vẻ hấp dẫn nhưng không nằm trong phạm vi yêu thích của anh.
Vì là đoạn video cắt từ tập một của chương trình nên nội dung chủ yếu chỉ là giới thiệu các thí sinh và nhân tiện quảng cáo những trường đại học nọ. Jungsu nghe lướt qua mấy cái tên và thành tích đi kèm có vẻ hào nhoáng nhưng không nhớ được cái nào. Anh cúi xuống gắp một miếng đậu phụ cứ trượt mãi khỏi đũa, nghe loáng thoáng MC bắt đầu chuyển sang giới thiệu trường Đại học Seoul.
Hồi còn hẹn hò, Jungsu nghe cái tên đó thật nhiều, vì người ấy đã quyết tâm phải vào Đại học Seoul cho bằng được. Hai người chia tay ngay trước kì thi đại học, nhưng Jungsu chưa bao giờ thắc mắc liệu người ấy có đậu hay không. Nếu là người ấy thì nhất định phải đậu chứ.
Đúng là đậu thật. Jungsu vừa gắp được miếng thịt vào miệng thì tay MC đã giới thiệu đến năm sinh viên đại diện cho Đại học Seoul. Kwak Jiseok là cái tên đầu tiên. Jungsu thấy không có gì bất ngờ. Kwak Jiseok thì khi nào chẳng xuất sắc như vậy. Anh với tay tắt bỏ video, cũng không còn muốn xem gì khác nữa.
Bữa cơm tự tay Jungsu nấu, anh thấy vị không đến nỗi nào, vậy mà tắt video đi rồi lại có cảm giác như từng món đều thật nhạt nhẽo. Đầu lưỡi anh đắng ngắt.
iii.
Cứ mỗi lần thấy căng thẳng, Jungsu lại thích dọn nhà. Jooyeon từng bảo anh rằng cái thói ấy thật buồn cười, và rằng nó sẽ lợi dụng để anh dọn phòng giúp nó dăm bữa một lần, nhưng Jungsu không từ bỏ thói quen đó được. Anh vừa nhấc mấy chiếc hộp trên giá sách xuống, vừa thầm trách mình chỉ biết rước nhọc vào người. Nếu anh chịu ăn cơm mà không xem gì, hoặc có xem cũng chỉ xem mấy chương trình quen thuộc thôi, thì đã không phải nhớ đến Kwak Jiseok. Một phần nào đó trong anh vẫn biết kể cả nếu không xem thì anh vẫn sẽ nhớ về cậu như một lẽ tất yếu, nhưng hiện tại, Jungsu đổ lỗi cho thuật toán.
Jungsu định làm ngơ mấy quyển sách khoa học trên kệ, nhưng rồi vẫn lấy chúng xuống và lau cho sạch bụi. Sau chia tay, Jiseok không quay lại tìm những quyển sách cậu bỏ quên ở chỗ Jungsu, mà Jungsu cũng không dám liên lạc vì sợ sẽ làm hỏng kỳ thi đại học của cậu. Đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng anh cũng để mặc chúng trên kệ đầu tiên của giá sách.
Chắc mình có vấn đề thật rồi, Jungsu nghĩ khi lấy một quyển sách rồi mở ra, đọc cũng chẳng hiểu mà không rõ vì sao anh vẫn muốn làm thế. Những ngày mà chủ nhân của quyển sách vẫn còn qua lại chỗ Jungsu, vẫn còn ngồi co ro vào một góc sô-pha và đọc ngấu nghiến từng trang, anh thường ngồi bên cạnh cậu, loay hoay làm mấy việc không quan trọng và ngắm người ngồi đọc sách là chính.
Vào những ngày như thế, thi thoảng, Jiseok sẽ ngẩng lên nhìn anh rồi cười, “Anh không có gì làm à?” và Jungsu sẽ nghịch tóc cậu cho rối lên, “Anh ngắm em mà”. Hoặc khi Jiseok tập trung vào sách vở quá mà quên mất bên cạnh vẫn còn một Kim Jungsu, anh sẽ vừa chọc vào má cậu vừa đùa bảo, “Jiseok chẳng nghĩ đến anh bao giờ”.
Đột nhiên một kí ức rời rạc nào đó sượt qua trong đầu Jungsu. Gì ấy nhỉ. Hình như là vào một ngày lạnh giống hôm nay, chỉ còn khoảng chừng bảy mươi ngày nữa sẽ đến kì thi đại học mà Jiseok đã chuẩn bị rất kỹ càng. Jungsu vẫn còn nhớ khi đó Wake me up when September ends của Green Day đang mở trên máy hát, còn Jiseok lúi húi viết gì đó lên giấy.
Anh vội vã lật từng trang của quyển sách bài tập Toán nâng cao.
iv.
Jungsu mở máy hát rồi ngồi xuống bên cạnh Jiseok, quen tay chọc vào má cậu một cái. Trời chỉ hơi chớm lạnh, Jungsu thấy vẫn chưa cần phải mặc áo phao, mà má Jiseok đã lạnh cóng dù cậu đã quấn mình trong hai lớp chăn. Tay Jiseok cầm bút nhưng không viết gì cả, chỉ chăm chăm nhìn xuống sách bài tập đã điền hết câu trả lời. Jungsu tựa người vào cậu, “Làm xong rồi à?”
Jiseok gật đầu, nhưng không trả lời. Jungsu véo mũi cậu một cái:
“Em lại lơ mơ gì đó?”
Cậu bĩu môi, “Người ta nghĩ tới anh đó.”
Jungsu hơi giật mình vì không biết từ lúc nào Jiseok đã học cả cách nói của mình. Anh vừa cười vừa ôm cậu lại, “Nghĩ gì vậy?”
Jiseok chưa trả lời vội mà viết một dòng chữ số lên mép giấy. Jungsu nhìn theo mấy nét viết tay thật ngay ngắn và nghiêm chỉnh của cậu. Viết xong, cậu ngẩng lên nhìn anh, nụ cười khiến mắt cậu híp lại thành hai nét cong cong trông thật ngây ngô, “Anh giống cái này.”
Jungsu còn chưa kịp hỏi dòng công thức mà Jiseok viết nghĩa là gì, cậu đã ngả vào vai anh rồi bảo:
“Anh đừng tìm cái này trên mạng nhé. Sau này em sẽ nói cho anh biết.”
Anh đã gật đầu đồng ý rồi mà Jiseok vẫn chìa ngón út ra, khăng khăng đòi Jungsu móc ngoéo cho bằng được. Anh vừa luồn ngón út của mình vào ngón út be bé của cậu vừa bật cười. Những lúc thế này Jiseok thật trẻ con, vậy mà anh thấy thật thích.
v.
Jungsu nhìn xuống nét bút chì đã phai đi rất nhiều trên mép tờ giấy hơi quăn vì chủ nhân nó nhiều lần lật đi lật lại trước kì thi đại học. Buổi tối hai người chia tay, Jungsu về nhà rồi khóc một trận đến mức đau cả đầu, ngày hôm sau cũng không dám ra ngoài vì sợ bạn bè sẽ hỏi lý do, mà một khi đã nhắc đến lý do rồi thì anh sẽ không kìm lại được mà khóc tiếp. Thật ra nhốt mình trong nhà, Jungsu cũng chỉ khóc. Anh không còn đủ tâm trí để nhớ đến dòng công thức mà Jiseok đã hứa “sau này” sẽ giải thích cho mình, mà sau này khi cái ngột ngạt chèn lên lồng ngực anh vơi bớt thì Jungsu cũng không nghĩ đến nữa.
Anh lẩm bẩm đọc dòng công thức viết bằng nét chữ ngay ngắn của Jiseok. e^(iπ) + 1 = 0. Trông không giống những công thức Jungsu từng được học. Anh chần chừ không biết có nên tìm thử trên mạng xem nó có nghĩa gì hay không. Dù sao anh cũng đã hứa với Jiseok rồi.
Nhưng chẳng phải đã chia tay rồi hay sao.
Jungsu gõ từng kí tự thật chậm lên thanh tìm kiếm. Không hiểu vì sao chỉ là mấy con chữ và số mà anh lại thấy nặng nề đến thế. Mất chưa đến một giây để mạng internet cho Jungsu rất nhiều câu trả lời. Đẳng thức Euler. Công thức Toán học đẹp nhất. Và nhiều chữ nữa, nhưng Jungsu không đọc tiếp.
vi.
Jungsu không muốn đi ngắm pháo hoa. Sao người ta lại thấy vui khi chen chúc nhau ở nơi công cộng, đến thở cũng không thở được, chỉ để ngẩng đầu ngắm mấy tia sáng nhiều màu tồn tại được có mấy giây ngắn ngủi cơ chứ. Nếu muốn ngắm thì chẳng phải ngắm ở nhà cũng được hay sao? Nghe Jungsu nói thế, Jooyeon và Seungmin càng quyết tâm kéo anh đi cho bằng được. Kết quả là anh lạc mất cả hai đứa. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Jungsu chen giữa những người đi xem pháo hoa, cố đi về phía lối ra vì nghĩ thể nào cũng sẽ gặp Jooyeon và Seungmin ở đó. Vừa đi, anh vừa thấy thật tiếc một buổi tối chẳng được lợi lộc gì. Nếu ở nhà, giờ này có lẽ cả ba đứa đang vừa ăn vặt vừa xem phim rồi. Jungsu nói với hai cậu bạn rằng anh ghét chỗ đông người cũng chỉ là một phần sự thật. Một phần là vì năm nào, khi pháo hoa đón năm mới được bắn lên, anh cũng nhớ về ba năm trước, khi tay Jiseok trượt khỏi tay anh vào đợt pháo đầu tiên, giọng cậu bị tiếng pháo, tiếng người, tiếng vỗ tay nuốt chửng, “Mình đừng gặp nhau nữa anh ạ.”
Lúc đầu Jungsu không hiểu cậu đang nói gì. Anh cũng không biết là mình không hiểu thật hay não anh chỉ muốn chối bỏ những gì anh vừa nghe thấy mà thôi. Jiseok tưởng anh không nghe thấy nên nhắc lại một lần nữa. Lòng bàn tay Jungsu thấy thật trống trải. Những gì Jiseok nói sau đó anh nghe không rõ. Tai anh ù đi, không phải vì tiếng pháo.
“Em thấy mình làm khổ anh.”
“Em không thể bắt anh dành hết thời gian cho mình được.”
“Hôm sinh nhật anh, thay vì đi chơi với bạn bè thì anh lại đợi em mãi ở trước trung tâm học thêm. Nhìn bóng lưng anh hôm đó em thấy mình thật xấu xa.”
Jungsu không hiểu vì sao Jiseok nói ra được những lời đó thật điềm đạm. Anh muốn bảo cậu đừng nói nữa, anh sẽ coi đó là một trò đùa dại và không bao giờ nghĩ tới. Nhưng hình như dòng người đổ xô đi xem pháo hoa đã đẩy Jiseok ra xa khỏi anh một chút. Jiseok cười, mà Jungsu thấy nụ cười đó không còn ngây ngô nữa.
Thoát ra khỏi hàng nghìn người đang chen chúc nhau, cuối cùng Jungsu cũng thở được. Anh kiểm tra điện thoại xem Jooyeon hoặc Seungmin có nhắn gì cho mình không, nhưng chẳng có một thông báo nào cả. Vừa ngẩng đầu lên để đi tiếp thì anh trông thấy dáng người thật quen thuộc.
Cái áo khoác phao đã cũ, mua từ năm đầu lên trung học nhưng vì Jiseok chẳng lớn lên là bao nên mặc suốt mấy năm liền. Dáng đầu nhìn từ phía sau tròn xoe, tóc đã dài ra nhưng Jungsu vẫn thấy quen, có lẽ vì anh vừa mới nhìn thấy trên chương trình đấu trí vài hôm trước. Jiseok.
vii.
Jungsu muốn quay lại. Anh muốn chen vào dòng người chật ních kia một lần nữa để lại gần Jiseok. Cậu đang đứng im, ngước đầu nhìn pháo hoa nở thành từng cụm nhiều màu xanh đỏ một mình. Jungsu chỉ cần tiến lên một vài bước là sẽ có thể đến chỗ cậu, vậy mà hai chân anh lại cứng đờ.
Anh có thật nhiều điều muốn nói. Rằng anh đã hiểu công thức năm đó Jiseok viết ra rồi bảo thật giống anh. Rằng anh vẫn còn nhớ cậu thật nhiều. Không phải kiểu nhớ cồn cào ruột gan như khi mới chia tay, nhưng là kiểu nhớ đọng dưới từng bước chân anh trên con đường về nhà, trong những bài hát anh lưu về danh sách phát, lăn tăn trên đầu lưỡi anh khi cắn xuống một miếng bánh cá nóng mới nướng tức thì.
Anh cũng có thật nhiều điều muốn hỏi. Có phải hôm đó khi Jiseok viết cho anh công thức kia, cậu đang nghĩ đến việc chia tay không? Jiseok có còn nhớ anh như cách anh nhớ cậu? Liệu còn một chút nào tình cảm không? Bây giờ cả anh và Jiseok đều đã trưởng thành hơn anh và cậu của ba năm trước rồi, lý do chia tay khi ấy bây giờ thấy thật nhỏ bé và trẻ con. Liệu cậu có nghĩ khác đi không, rằng hai người có thể sửa chữa được?
Nhưng Jungsu chỉ đứng yên. Cuối cùng, Jiseok lại là người quay lại trước. Nếu cậu có ngạc nhiên khi trông thấy Jungsu thì cũng không thể hiện ra mặt. Nụ cười của cậu trông thật khác, là vì Jiseok đã trưởng thành hơn so với Jiseok trong ký ức của Jungsu hay vì cậu không cười thật, Jungsu cũng không biết nữa.
Tai Jungsu ù đi. Mấy người chen nhau huých vào anh. Anh không nghe được Jiseok nói gì, chỉ có thể đọc khẩu hình của cậu, “Em phải đi rồi.”
Đừng mà. Jungsu không sao nói được. Anh thấy một bàn tay vỗ lên vai mình. Dáng người vốn dĩ bé nhỏ của Jiseok đã bị những người khác che mất. Ngoảnh đầu lại, Jungsu thấy Jooyeon đang toe toét nhìn mình. Hình như nó vòi Seungmin mua cho một cái bờm hình tai mèo nhấp nháy, vì hai cái tai mèo đang nháy đèn màu cầu vồng trên đầu nó dội cả vào mắt Jungsu, còn Seungmin ở bên cạnh đang lẩm bẩm chê nó sao mà trẻ con thế không biết. Jooyeon cười hềnh hệch:
“Tụi mình đi về thôi.”
Jungsu gật đầu, đi giữa hai cậu bạn về phía lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top