셋
"noona ơi"
"noona chỉ giúp em bài này với ạ"
"noona thích sữa chuối hay dâu vậy?"
...
tôi dám thề rằng cho đến bây giờ, đây là lần đâu tiên tôi nghe chữ "noona" nhiều đến như vậy đấy. mà mỗi lần gọi, so junghwan đều gọi thật to, khiến tôi muốn kiếm cả lỗ chui, vì cậu ta nổi tiếng mà, như có cả trăm ánh mắt nhìn ấy.
"noona ơii"
lại nữa. trời ơi, thằng bé này sao đi học giờ nào cũng gặp nó vậy?
"nào so junghwan, em gọi bé thôi!"
"em sợ noona không nghe mà."
"được rồi, chuyện gì?"
"sáng ngày mai, đội bóng rổ trường mình thi với trường bên cạnh, vé em giành được cho noona đó, giờ tìm không được đâu" - junghwan dúi vào tay tôi tấm vé màu vàng.
"em cũng tham gia?"
"vâng, ngày mai noona phải tới đó!"
"nhưng mà mai chị đi học rồi."
lúc đó, tôi còn nhớ mãi. cái vẻ mặt như cún con ấy của junghwan, vừa nghe tôi bận liền chuyển trạng thái ngay.
"có gì chị sẽ sắp xếp, nếu được thì chị sẽ tới."
"noona hứa rồi nhé, không tới em sẽ giận đó."
tôi không trả lời, chỉ lắc đầu ngao ngán. tôi chẳng thích trẻ con, nhưng lại vớ phải thằng nhóc này làm bạn. mà bộ ảnh hôm trước, nhận được rất nhiều sự quan tâm, lời khen thì có nhiều nhưng mà mối quan hệ giữa tôi và so junghwan được đề cập nhiều hơn.
đối với tôi,
em ấy là một đám mây trong trẻo, đơn thuần và đáng yêu. một đám mây mang trong mình linh hồn tự do tràn đầy năng lượng.
nhưng tôi thì khác,
tôi chỉ là ngọn cỏ thích sự an toàn, hoặc không. nhưng nó luôn là rào cản khiến tôi chỉ gói gọn trong những gì mình vốn có.
ngày hôm ấy, so junghwan trong bộ đồ thể thao liên tục ghi bàn. tôi đến khi trận đấu đã dần kết thúc, vì là năm cuối, mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi bỏ bữa học thêm nào, tôi cố gắng làm bài thật nhanh và xin thầy nghỉ sớm nhưng vẫn trễ rồi. vì quá thời gian vào xem thi đấu, nên tôi đã lên lớp để nhìn qua cửa sổ. tôi thấy so junghwan lâu lâu lại nhìn lên khán đài, tuy ghi được nhiều điểm, nhưng em ấy trông không vui, có lẽ đã giận tôi rồi.
trận đấu kết thúc, dĩ nhiên với so junghwan thì trường tôi đã thắng, cậu ta lập tức bị vây quanh bởi rất nhiều cô gái. tôi vốn định xuống xin lỗi em ấy, nhưng lòng tôi bây giờ khó chịu và tôi không nghĩ việc đó cần thiết nữa.
tôi rời đi với tâm trạng chính tôi cũng chẳng biết miêu tả, chắc có lẽ thế giới của em ấy và tôi khác biệt nhau quá nhiều.
"park taemi? lâu quá không gặp nhỉ?"
"à park jihoon, đi xem đội trường cậu thi sao?"
"ừ, nhưng mà cũng dự đoán được kết quả rồi! rảnh không đi ăn chút gì nhỉ? cậu bận nên hiếm khi gặp cậu ghê."
"ừ, như cũ đi!"
park jihoon là bạn với tôi từ lúc học mẫu giáo, lúc nào cũng chung lớp và ngồi chung bàn. sau lên cấp ba vì điểm cậu ta cao hơn nên vào trường ở khu phố kế bên, tôi thì quá bận nên chẳng liên lạc nữa.
"quả nhiên tokbokki ở gần trường cấp hai vẫn đỉnh nhất."
"ừa, mà dạo này cậu nổi tiếng đấy taemi, trường tớ cũng biết bộ ảnh mà cậu chụp."
"thế sao?"
"và chuyện tình với cậu nhóc kia sao rồi?"
"gì cơ?"
"thôi đừng giả vờ, so junghwan nổi tiếng ở trường cấp 2 yg lắm, mà trường tớ thì toàn từ trường đó sang thôi."
"là bạn thôi."
ba chữ vừa nói ra, là câu trả lời quen thuộc suốt 2 tháng nay, dường như trở thành phản xạ, tôi luôn nói ra mà chẳng suy nghĩ. nhưng lần này sao nó cứ văng vẳng bên tai tôi.
———
Story
paji.un 11:38
[12:04]bạn đã repost story.
———
Story
cowcow.sjh 12:07
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top