CHAP 2

Sau khi xong việc cũng đã tầm 8,9h hôm nay anh không đến công ty

GV1: Cô chủ vào ăn cơm đi ạ, em chuẩn bị cho cô rồi

Ami: Ừm, cảm ơn em nhé

Ami ngồi vào bàn ăn thì Hoseok bước tới, anh đi lại gần mà do cô ăn quá nên không để ý vì từ trưa tới giờ cô đã ăn đc gì đâu. Đến khi cô nhận ra thì anh đã đến trước mặt cô rồi. Anh cầm dĩa đồ ăn đổ xuống đất sau đó là chén cơm, lúc này cô mới giật mình mà nhận ra.

GV1: Cậu chủ......

HS: CÂM MỒM!!!

Ami: Không sao đâu, em sẽ lấy cái khác (đứng lên và bước đi)

Anh gạt chân cô để cô ngã do không còn sức nên cô đã ngã lên đống mãnh vỡ làm cho cô chảy cả máu tay, máu chân.

GV1: Cô chủ........

HS: Đứng yên đó cho tôi

Ami: (vội lấy tinh thần) Tôi không sao, không sao. Em không sao, mà anh đói không để em lấy thức ăn cho anh

HS: (cười khinh bỉ) tôi không muốn cô chạm vào cái gì của tôi, vì cô chỉ là rác rưởi chỉ tổ làm dơ đồ của tôi.

Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh " rác rưởi sao "....... Đúng... Cô chỉ là rác rưởi trong mắt anh. Nước mắt cô rơi xuống hòa cùng với máu.

HS: CÁI THỨ GIẢ TẠO!! (nhấn mạnh) Cô đói sao?? Nhặt lấy thức ăn dưới đất mà ăn,nhà tôi không dư tiền để nuôi loại người như cô.

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cô như chết lặng.... Cũng có nhiều lần anh đã làm vậy với cô....nhưng... Sao cảm thấy lần này đâu đến vậy. Cô lên phòng mình, đập vào mắt mình là cảnh anh đang hôn với ả tình nhân đêm qua. Cô đau đớn nhưng cô không khóc vì cô đã quen với cảnh này nhưng tại sao cô vẫn cứ thấy đau.

HS: CÚT XUỐNG NHÀ KHO

Cô không nói gì lặng lẽ xuống nhà kho, cô rúc trong 1 góc mà khóc, ngay cả khóc cô cũng chẳng dám khóc to. Vì cô sợ anh sẽ nghe thấy mà tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Nơi đây ẩm ướt, dơ dáy , có rơm rạ để cô lót ngủ, anh không cho cô dùng chăn. Cô thường bị anh nhốt vào đây, trong đây có rất nhiều rắn, gián và cả chuột,...
Bỗng cơn ho ập đến ào ạt, đem theo là 1 sự đau rát ở cổ họng, cô ho vào chiếc khăn tay của mình, lấy ra là 1 vệt máu đỏ tươi. Bỗng cánh cửa mở ra, anh bước vào, cô liền vội giấu đi chiếc khăn tay đã dính máu.

Ami: Anh...anh đến đây làm gì?

HS: Đem thức ăn cho cô.

Đâu chốc cô có cảm giác vui vui....nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu đã dập tắt khi nhìn thấy đồ ăn anh mang tới. Đó chính là đồ ăn dư của chó.

HS: Ăn đi.

Ami: Nhưng.... Đây là đồ ăn của chó mà.

HS: Là đồ ăn dư. (Cười khinh)

Ami: Em không đói.

HS: Không đói cũng phải ăn.

Anh bắt cô nuốt những thứ kinh tởm ấy.... Sau đó anh lạnh lùng bước đi. Cô bây giờ phải làm sao đây... Cô muốn biến mất khỏi nơi địa ngục này nhưng lại không nỡ xa anh.
______________________________________

Bonus quả video:)) mất máu chưa mấy thím:)) Min là Min mất máu ngay từ giây đầu:))
Bình chọn cho Min nhé mấy thím:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top