CHAP 1

Đến rồi lại đi... Đâu ai biết trước được điều gì
Có người dừng chân trong cuộc đời ta khá lâu nhưng rốt cuộc họ không là gì cả??
Nhưng cũng có người chỉ xuất hiện 1 chút thôi ...nhưng rốt cuộc lại là tất cả đối với ta...Chỉ có thể là duyên không nợ.....
______________________________________

Tôi và anh lấy nhau chỉ với quan hệ kinh doanh của 2 gia đình nhưng tôi lại yêu anh ấy. Nhưng trớ trêu thay là anh không yêu tôi mà ngược lại là anh vô cùng ghét tôi....Nhưng tốt cuộc tôi vẫn cứ yêu anh

Nhiều lần anh dày vò tôi, xúc phạm tôi, thậm chí là đánh đập tôi...cái gì không tốt thì anh lại đổ hết cho tôi. Anh nói tôi là đồ "ăn bám", "đáng ghét" thậm chí anh xem tôi không bằng rác rưởi. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ dại khờ mà yêu anh.Nhiều người bảo tôi ngu ngốc tại sao lại yêu anh mà không chia tay với anh. Thật sự có nhiều lúc tôi cũng muốn lắm, tôi chán ghét cái cảnh mà anh hắt hủi, nhưng tôi vẫn không thể rời xa anh....Có lẽ cũng chỉ vì....
           
                      TÔI YÊU ANH
-----------------------------------------------------------

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lại dắt 1 người phụ nữ khác về nhà...làm gì chứ? Thử nghĩ xem....Những tiếng dâm đãng không ngừng phát ra từ phòng của cô và anh, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày 1 người. Nhưng mãi vẫn không phải cô, anh bắt cô dọn sẵn phòng cho anh. Quần áo hay nước hoa.....hay tất cả cái gì, anh cũng bắt cô chuẩn bị...nhưng đổi lại anh lại bắt cô, trói lại vào 1 góc phòng để nhìn anh và ng phụ nữ ấy hoan ái. Trái tim cô rỉ máu....đau lắm. Nước mắt cô rơi thành dòng, khóe mắt cay buốt chỉ biết nhìn chồng mình cùng ả tình nhân hoan ái.
Sáng hôm sau, anh lại bắt cô thay chiếc ga giường dơ bẩn ấy, lại còn bắt cô chính tay giặt nó. Trong cái lạnh -2, -3 độ mà đôi bàn tay nhỏ bé của cô vẫn phải nhúng vào chậu nước lạnh để giặt đống đồ đó, vì anh không cho cô giặt máy.

GV1: Cô chủ để em giặt cho, người cô lạnh hết rồi kìa, môi tái cả rồi, cô vào nghỉ đi.

Ami: Không cần đâu, cậu chủ thấy sẽ la em mất, mau vào nhà đi.

GV1: Cô chủ cứ như này thì sẽ ngất mất

Ami: Tôi không sao, em mau vào đi

Anh từ đâu xuất hiện, gương mặt anh lạnh tanh đầy sát khí.

HS: Cút!! Để cô ta làm

GV1: Nhưng mà cậu chủ.....

HS: CÚT!! (Hét lên)

Ami: Em mau vào đi, tôi không sao đâu.

GV1: Cô chủ....

Ami: Vào đi!!

Giúp việc đành ngậm ngùi mà vào nhà

HS: Gỡ bao tay ra, giặt tay không

Ami: Nhưng mà trời lạ...

HS: GỠ RA!! (Tức giận)

Ami: Anh đừng giận, em biết rồi!!

Cô gỡ đôi găng tay ra,khí lạnh lại xâm nhập vào người cô nhiều hơn, đôi tay cô run cầm cập. Nhưng vẫn phải giặt lấy đống đồ ấy. Sau khi anh bước đi, nước mắt cô lại rơi, cô cắn lấy môi mình để không rơi nước mắt, cũng chỉ vì anh ghét đàn bà khóc.
______________________________________

lần đầu viết nên Min không viết hay lắm nên xin lỗi mọi người nhé:))
Mọi người hãy ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của Min nhé
Hope kawaii:)) mị thài:))
Mị muốn sờ vào cái ý:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top