Tớ nhớ cậu

Đã gần 2 năm kể từ khi Hoseok rời xa mảnh đất Seoul này cô cũng nhớ cậu lắm chứ. Thỉnh thoảng cũng chỉ gỏn gọn vài dòng tin nhắn hỏi thăm cậu sức khỏe tình hình bên đó thế nào.

Thói quen mỗi lần trước khi đi ngủ Ami thường video call với Hoseok cùng cậu trò chuyện, kể về một ngày của cô diễn ra như thế nào

Hoseok
Ami của tớ hôm nay thế nào?

Ami
Cũng vẫn như mọi khi thôi
Hoseok
Cậu nhớ chăm sóc bản thân đừng để bị ốm, nhớ chưa. Đợi tớ về tớ sẽ xin cưới mẹ vợ luôn nhỉ?

Ami
Yah, cái ông mặt ngựa này học nhanh đi còn về rước tôi .Tym tôi để dành chỉ cho mặt trời của tớ thôi

Hoseok
Gớm cô nương chịu khó đợi thêm đi nhé. " Chồng tương lai" cũng phải kiếm tiền nuôi vợ chứ nhỉ?

Ami
Hoseok này..

Hoseok
Ừ?
Ami
Tớ yêu cậu và tớ nhớ cậu.

Có lẽ khi nói đến đây thì dường như mắt cô đã phủ một tầng lớp nước rồi. Vì cố gắng kiên nhẫn đợi Hoseok về mà cô nhiều lần cô không được mềm lòng trước lúc khó khăn như lúc này.

"Tớ nhớ cậu" đơn giản là vậy nhưng nó chứa được sự kiên nhẫn đợi người mình yêu trở về

Hoseok
Ầy.. đừng khóc mà tớ sẽ sớm trở về thôi . Ami của tớ lúc nào cũng mạnh mẽ lắm mà nhỉ? Tớ ở đây cũng nhớ cậu lắm nhưng mà tớ sẽ giữ lời hứa và trở về bên cô gái bé bỏng của tớ thôi.
Thôi, mau ngủ sớm đi mai dậy sớm mà đi học chứ.

Ami
Ừ, mặt trời của tớ ngủ ngon nhé.

Hoseok
Ami của tớ ngủ ngon nhé..

||Videocall Ending||

Cô lẳng lặng nhìn về bầu trời đầy sao kia mà tự nhủ rằng: phải mạnh mẽ thì Hoseokie mới thương, không được yếu đuối.

Cứ thế dần dần cô chìm vào giấc ngủ với niềm tin cùng ngày được gặp là người mình thương.
_______________________________

Thành thật xin lỗi là chap này mình viết ngắn vì mình đang ốm nên chap sau sẽ khắc phục viết hay hơn a😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top