Tạm biệt cậu
With the blowing breeze
The cherry blossoms falling on me resembled you
How lonely this feels
It hurt more than a wound from a cut
When I engraved you in my heart..
|Chen- Cherry Blossom Love Song|
_____________________________
Ngày tháng cứ trôi đi như vậy dần dần đến ngày tôi sẽ phải xa cậu
Tôi sẽ nhớ cậu nhiều
.
.
.
Sân bay Incheon
" Đến lúc tôi phải đi rồi hứa với tôi cậu sẽ ngoan ngoãn đợi tôi về được không, Ami?"
"Ừ, sang bên kia đừng quên tôi nhé, nhớ chăm sóc bản thân tôi sẽ nhớ cậu nhiều nhiều.."
Nói vậy chứ đây là lần đầu cô phải xa người mà mình yêu thương trong thời gian dài như vậy. Cố gắng hứa với bản thân không được mềm lòng mà phải cố gắng giữ bình tĩnh không được rơi nước mắt.
Nhưng.. khoảnh khắc này thì Ami không thể giữ mãi trong lòng được. Cô oà khóc như một đứa trẻ, Hoseok chỉ biết cười trước người con gái yêu mình đến nhường nào
" Tạm biệt nhé, Ami.. tôi yêu cậu"
Nhìn người con trai kia bước đi cũng là bắt đầu từ này cô sẽ phải học cách sống trưởng thành hơn không yếu đuối, kiên nhẫn chờ đợi..bởi chờ đợi là hạnh phúc phải không..?
Jung Hoseok đi rồi thời tiết lạnh hơn,hoa anh đào cũng sắp nở rồi nhỉ.
Chẳng phải các cặp đôi sẽ dắt nhau ngắm hoa anh đào hay sao..? Ami nghĩ rằng Hoseok sẽ là người đầu tiên cùng ngắm hoa anh đào ở Seoul nhưng điều đó sẽ sớm thôi nếu
Ami trở về với cuộc sống bình thường như bao đứa bạn khác cũng sẽ chỉ chìm đắm vào sách vở, áp lực thi cử mà cố gắng gạt chuyện tình cảm sang một bên. Đó là thứ duy nhất để tạm thời quên Hoseok trong thời gian này
Mây đen giăng kín bầu trời
Từng hạt mưa tí tách rơi
Trông như đôi mắt em hiền
Hay là em khóc thay trời...
|| C.H.A.U- Chẳng hay âm u||
Tí tách..tí tách
Hoseok à Seoul mưa rồi. Bầu trời trước đó trong xanh lắm nhưng kể từ khi cậu đi nó như nói lên tâm trạng thay tôi: buồn vì thiếu nụ cười, buồn vì thiếu vắng bóng hình cậu
Ami đi qua nơi trước đấy cô tỏ tình cậu. Nó như một thước phim quay trong đầu cô lúc này . Bao lời nói ngập ngừng xuất hiện lúc này khiến cô không khỏi nhớ nhung. Mọi hình ảnh cùng kỉ niệm hiện lên trong tâm trí
"Hoseok à Seoul như bản nhạc buồn lúc này vậy.Thiếu ánh nắng của nụ cười cuộc sống của tôi lúc này cũng chỉ toàn màu xám thôi.."
Nhớ lại lúc chia tay cậu ấy, cô ấy đã âm thầm bỏ thanh kẹo cuối cùng hộp sữa mà cậu ấy thích nhất. Đó không chỉ là một món quà nó là kỉ niệm lần đầu Park Ami thích Hoseok và giờ đây nó sẽ theo cậu đến một nơi cách xa cô nửa vòng trái đất.
Yêu xa mà chỉ một thanh kẹo thôi cũng thể nhớ nhau cả thanh xuân mà nhỉ...?
———————————————————————-
#🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top