Oneshot
Lần đầu tiên Kim Dokja thấy thì nó vẫn đơn giản và dễ hiểu như thế, không khác mấy lúc cậu đọc truyện qua chiếc màn hình đã vỡ dưới ánh sáng của tàu điện ngầm.
Ý nghĩ đầu tiên ấy thật sự quá ấn tượng.
Nó chói mắt và mạnh mẽ đến nỗi như muốn đốt luôn cả tâm trí cậu. Nó không cho cậu cơ hội trốn tránh vì nó nằm sâu trong tâm trí của Yoo Junghyuk.
Kim Dokja đã đồng hành bên nhân vật này nhiều năm liền và cậu thấu hiểu được linh hồn của hắn tỏa sáng từ những trang sách. Cậu đã nhìn hắn dần trưởng thành rồi vấp ngã, giết chóc rồi mất mạng, tàn phá rồi hồi quy. Cậu nhìn mãi cho đến một ngày thế giới ấy thành hiện thực và rồi độc giả cũng có thể sánh bước bên nhân vật chính.
Cậu đã nghĩ cậu hiểu Yoo Junghyuk, nhưng dòng tin nhắn chớp nhoáng trong không khí mà cậu nhìn thấy lại như vả một cú đau đớn vào mặt cậu.
Kim Dokja đâu có hiểu rõ được Yoo Junghyuk.
[Thật muốn chịch cậu ta.]
Một câu nói tưởng như thoáng qua nhẹ tựa lông hồng lại nặng tựa ngàn cân, đập thẳng vào đầu khiến cậu choáng váng, khiến cậu phải im lặng dè chừng. Cậu lại đọc nó một lần nữa, khi đôi bàn tay dịu dàng của hắn vùi vào mái tóc cậu.
Có khi đọc lại lần nữa nó lại thành có lý ấy chứ.
Vậy là Kim Dokja lại nhìn về phía tin nhắn và đọc lại lần nữa. Nó vẫn chẳng mảy may thay đổi. Cậu chớp mắt, bước chân lỡ một nhịp. Tiếng chân trong giây phút im lặng này là quá rõ ràng đối với những kẻ đã có kinh nghiệm chiến đấu. Cậu vội vàng sửa lại nhưng việc thì đã lỡ, Yoo Junghyuk chắc chắn đã nhận ra. Dù sao thì tên này cũng là nhân vật chính mà, hắn có một đôi mắt sắc bén của sói.
Con sói muốn chịch cậu, rõ rồi.
Kim Dokja kiểm tra lại dòng tin nhắn lần thứ ba, để cho chắc. Những con chữ vẫn chẳng thay đổi gì, giống như ánh nhìn của Yoo Junghyuk chưa từng rời đi. Tên đó đang nhìn cậu, mãnh liệt như thể muốn xuyên thẳng qua không khí. Kim Dokja tự hỏi, trong một khắc hoang đường, rằng liệu cậu có thể bị nuốt chửi hay không.
"Chuyện gì?" Cậu buột miệng trước khi nhận ra mình muốn nói gì. Hàng trăm viễn cảnh xẹt qua trong đầu cậu nhưng cậu đã xem xét và loại bỏ chúng nhanh như khi chúng đến. Chẳng thể là một ai khác được nữa - dù sao thì Yoo Junghyuk phải nghĩ đến cậu thì kỹ năng của cậu mới sử dụng được. Cái ý nghĩ đã lấp đầy tâm trí cậu, vừa nhanh chóng, dứt khoát lại vừa tàn bạo, là thật.
Yoo Junghyuk muốn đè cậu, Kim Dokja. Có khi nếu hắn nói hẳn ra thì sẽ đáng tin hơn nhưng có khi cậu sẽ nhận được kèm theo nhát kiếm vào bụng luôn.
Cậu thận trọng ngậm miệng lại, ngay cả khi đầu óc đang quay mòng mòng.
'Thật hả trời' là suy nghĩ đầu tiên của cậu, rồi cậu cũng tự cười đến ná thở. 'Tại sao chứ' là cái thứ hai và rồi cậu tự đưa ra những câu trả lời khác nhau khi cậu cất bước. Có phải vì hắn tức giận không? Hay vì cơn trầm cảm hồi quy đã khiến Yoo Junghyuk mất trí. Cũng có lý phết mà, chẳng có gì đi theo kế hoạch mà Yoo Junghyuk đã vạch ra cả vì đều đã theo Kim Dokja hết rồi.
Nên có khi là do tức giận thật. Có lẽ Yoo Junghyuk muốn một lần làm tình thật thô bạo để xả cơn tức. Mấy trang truyện lướt qua trong đầu cậu đều nói lên điều này là có khả năng nhưng cậu vẫn còn phân vân.
Loại trường hợp như này chưa xảy ra bao giờ. Nhân vật chính chưa bao giờ thể hiện ra sự hứng thú về mặt tình dục nào với những kẻ làm hắn tức giận cả. Kim Dokja nên biết rằng, cậu đã đọc hơn 3000 chương truyện về cuộc đời của Yoo Junghyuk. Một lần rồi lại một lần, cậu lướt lại những chương truyện đã đọc, cho đến khi phần lớn những chi tiết mà cậu nhớ được và những kịch bản khớp lại với nhau như những miếng ghép hình. 'Bí kíp sinh tồn' có thể là câu chuyện về Yoo Junghyuk, nhưng nó cũng là câu truyện bảo bối mà Kim Dokja đã đọc.
Mặc dù vậy, chẳng có chuyện gì giống như lúc này. Có thể chuyện này cũng là một khả năng có thể xảy ra, chỉ là hiếm hơn. Điều này giúp Kim Dokja có thể hiểu thêm một chút và có một điều chợt chớp nhoáng trước mắt cậu.
Điều đó là, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao Yoo Junghyuk - nhân vật chính của bộ truyện này, lại muốn đè cậu. Ừ thì tính tình của tên này khó ở thật nhưng lại có cái mã đẹp bù lại cho. Kim Dokja biết hàng đống người đã đổ đứ đừ trước sắc đẹp này và cơ số người khác cũng thế trong lượt hồi quy này.
Yoo Junghyuk chẳng thiếu sự lựa chọn mà đúng không? Sao lại phải mơ tưởng về việc đè Kim Dokja chứ?
Sẽ chẳng phải vì vẻ ngoài của Kim Dokja được, thật sự đấy, nó trông khá tầm thường khi so sánh với những người đẹp xung quanh cậu. Dù xét ra thì khuôn mặt cậu không xấu, nhưng cũng không đến mức nhìn rồi khó quên như những người khác. Chỉ cần Yoo Junghyuk thôi cũng đã có thể đọ sức với những người đẹp khác trong cả bộ truyện 'Bí kíp sinh tồn', chưa kể bọn họ còn có cả Lee Seolhwa nữa.
Yoo Junghyuk không thiếu cá trong hồ, cũng chẳng vì tính cách của Kim Dokja được. Không thể nào khi mà cậu đã phá hỏng rõ nhiều kế hoạch của Yoo Junghyuk và số lần tên đó muốn giết cậu còn nhiều hơn khi không nữa.
Vậy thì vì lý do gì nhỉ? Liệu Yoo Junghyuk có bí mật đè kẻ thù của hắn suốt bấy lâu nay hay không? Thế thì có tính là kẻ thù nữa không...? Tên đó không muốn nhận họ là đồng đội, đặc biệt là khi Kim Dokja là người đầu tiên nói điều đó. Mà cậu tưởng hắn đã quen với chuyện ấy lâu rồi chứ. Cậu tưởng hai người bọn cậu đã đi qua quá khứ và cùng nhau chiến đấu cho một tương lai mở ra trước mắt với nhau chứ.
Tại sao nhỉ?
Kim Dokja, với tất cả những trang truyện cậu đã đọc và cả những kịch bản cậu đã tưởng tượng, chẳng thể hiểu được. Và đúng ra thì cậu cũng không cần thiết phải tìm hiểu làm gì. Nó chỉ là một lần ngoại lệ mà thôi, Kim Dokja vẫn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của cậu mà không cần lo đến việc nhân vật chính sẽ bị OOC.
Nó sẽ ổn thôi mà, cậu nghĩ, miễn là cái tin kia đừng có nhảy ra lần nữa.
⊱ ━━━━.⋅❈⋅.━━━━ ⊰
Sợ cái gì thì cái đó đến, cái tin đó lại nhảy ra lần nữa. Những cái tin ấy theo sát cậu qua từng kịch bản một, đầu tiên là chữ đen phát sáng, rồi sau chuyển thành màu đỏ và phát sáng còn mạnh hơn nữa.
Yoo Junghyuk không có chút thương hại nào, kể cả lúc này.
[Mình muốn đánh dấu cậu ta.]
Kim Dokja vờ như cậu chưa từng nghe được ý nghĩ nào hết như cậu vẫn thường giả vờ với những người khác. Cậu bước nhanh hơn về phía lâu đài và bỏ lại sau đầu cái tin nhắn trôi nổi bên cạnh cậu. Thuộc tính này có vẻ ngày càng được kích hoạt thường xuyên hơn và cậu nghĩ là cậu biết lý do vì sao.
Cái thuộc tính chết tiệt này đang phản tác dụng đối với cậu.
[Mình muốn đè cậu ta xuống và khiến cậu ta phải câm miệng. Mình muốn--]
Kim Dokja vội bước tiếp trước khi phải nghe hết suy nghĩ ấy. Máu đang dồn lên cổ và chạy dọc theo sống lưng của cậu. Những người còn lại nhìn quanh khi thấy cậu di chuyển, nửa ngạc nhiên, nửa đề phòng.
"Có địch à?" Jung Heewon hỏi, hơi dừng lại để nắm lấy chuôi kiếm của cô.
"À không có gì đâu, thư giãn đi." Cậu đáp, rồi ôm chặt áo khoác sát vào người hơn. Mẹ kiếp, chẳng có cách nào để lén lút rời đi được, không phải lúc này khi mà mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Dokja chưa chuẩn bị cho tình huống này, 4000 chương truyện không giúp cậu chuẩn bị được gì. Một cuộc sống đằng sau màn hình điện thoại, qua những câu chữ và lời kể của người khác cũng không giúp cậu chuẩn bị được.
Cậu nghĩ có khi chẳng có điều gì có thể giúp cậu chuẩn bị cho cái này cả. Dần dần, cậu bước tới rìa trại và ngó ra ngoài, nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy sao lấp lánh. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của những người phía sau cậu, tiếng thì thầm tò mò và tiếng suỵt im lặng.
Họ lo rằng đã có chuyện gì đó. Họ nghĩ đúng nhưng không phải theo cách đấy.
Kim Dokja có một vấn đề nan giải và nó cũng khó nhằn nhất từ trước đến giờ đối với cậu. Trong cái rủi thì vẫn có một cái may là không có ai khác phải đối mắt với vấn đề này. Cậu níu áo khoác và ngắm nhìn những ngôi sao phát sáng trên cao.
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' đang tự hỏi hóa thân 'Kim Dokja' đang suy tính điều gì.]
[Chòm sao 'Tù nhân của vòng Kim Cô' đang ngáp.]
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' đang lo lắng về hóa thân 'Kim Dokja'.]
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' đã tài trợ 500 xu để hóa thân đi ngủ.]
"Không có chuyện gì đâu, Uriel." cậu nói rồi ngoảnh đầu sang hướng khác. Cổ cậu nóng như lửa đốt. Cmn Yoo Junghyuk đang nhìn chằm chằm cậu với cái nhìn cực kỳ nóng bỏng như muốn thiêu cậu thành tro. Cmn Yoo Junghyuk đang nghĩ một đống thứ linh tinh và cmn chứ cái cơ thể phản bội này lại muốn biết mùi vị của dương vật người đàn ông ấy ra làm sao.
Người đàn ông ấy phải ghét cậu đến mức nào mới nhìn chăm chú đến thế? Hắn muốn bao nhiêu mới là đủ? Kim Dokja nhìn lên trời sao, cố để không nghĩ tiếp nữa. Cậu không nên nghe thấy những suy nghĩ này, chúng khiến cậu chẳng thể tập trung nổi vào điều gì.
Nhưng Yoo Junghyuk không để cho cậu cơ hội để làm lơ chúng.
[Môi cậu ta khi giãn ra bao lấy mình hẳn sẽ nhìn đẹp lắm. Đỏ bừng và bị nhuộm màu trắng đục.]
Không có nơi nào để chạy trốn vào lúc này nữa. Kim Dokja sẽ chết chìm trong những suy nghĩ thèm khát của một người đàn ông với cuộc đời mà có lẽ cậu đã biết từ đầu đến cuối.
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' nhìn kỹ hóa thân 'Kim Dokja'.]
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' đang lau máu mũi.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' kiến nghị hóa thân khép áo khoác vào.]
Kim Dokja nhìn lên và thở dài. Cậu kéo chặt áo khoác lại và giả vờ như phần sau gáy của cậu ta chẳng hề đỏ chút nào. Cậu không quan tâm về việc giữ liêm sỉ gì cho cam, dù sao thì có được liêm sỉ cũng không phải việc dễ dàng gì khi mà cậu đã dành nhiều năm trời vẫn không có được. Nhưng đúng là cậu có thể làm mà không cần xem sex hay gì cả.
Từ buổi tối ngày hôm đó, mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Thuộc tính được kích hoạt những lúc mà cậu không trông chờ nhất và suy nghĩ sau lại càng đói khát hơn cái trước.
[Chân cậu ta sẽ nhìn thật tuyệt khi vòng quanh người mình.]
[Mình sẽ chịch cậu ta thật tàn bạo khiến cậu ta chẳng thể chết được nữa.]
[Lúc khóc lên cậu ta sẽ thật xinh đẹp.]
[Có lẽ nếu mình chịch cậu ta, cậu ta sẽ không rời đi nữa.]
Ý nghĩ cuối cùng ấy khiến Kim Dokja dừng lại đủ lâu để khiến những người khác chú ý tới, cậu đứng sững người trên nền đất nứt vỡ dưới chân. Phải chăng nó là lý do cho tất cả những thứ này? Yoo Junghyuk thật sự nghĩ rằng hắn phải ngủ với Kim Dokja để có thể giữ cậu ở lại? Hắn nghĩ tình dục có thể là một công cụ trao đổi chắc? Đúng là những kiến thức của Kim Dokja rất hữu ích, và có giá trị cho một kẻ hồi quy. Nhưng Yoo Junghyuk không biết rõ cậu biết được đến đâu.
Không đúng, vẫn có điều gì đó không ổn. Nó thật sự rất lạ và OOC đối với Yoo Junghyuk, một người sẽ lao vào đánh nhau trước khi thừa nhận bất cứ điều gì.
Không phải là vì lý do này, Kim Dokja nghĩ, rồi cất bước đi tiếp. Dù sao nó cũng không quan trọng, cậu vẫn sẽ làm những điều cần phải được hoàn thành. Đằng nào thì Yoo Junghyuk vẫn sẽ có được những kiến thức mà cậu có được, kể cả đó không phải là cách mà hắn muốn.
Không cần thiết phải chịch cậu.
Một tuần sau, khi bọn họ đang hạ trại cho buổi đêm và những suy nghĩ ấy đã thu lại từ đám cháy rừng thành ngọn lửa âm ỉ, Kim Dokja mới nghe được một suy nghĩ êm đềm nhất.
[Nếu mình trói cậu ta lại, liệu cậu ta sẽ ngừng tự sát chứ?]
Cậu không vấp chân như lần trước nữa mà cậu bật cười. Nó nghe như là Junghyuk quan tâm đến chuyện sống chết của cậu, nhưng điều này là không thể nào. Người đàn ông này biết cái chết của cậu chẳng hề vĩnh hằng, dù hắn có thể không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Nếu phải vác một cái xác đi khắp nơi chắc cũng khó chịu lắm.
Chỉ cần bọn họ không nhét cậu vào quan tài lần nữa thì chuyện gì cũng dễ.
"Đừng khó chịu thế chứ Yoo Junghyuk. Anh sẽ không phải tha cái xác tôi lúc tôi chết đâu." Cậu nói và nhìn thấy biểu tình tối sầm như trời giông trước cơn bão trên khuôn mặt của Yoo Junghyuk. Cậu chợt thấy một cảm giác là lạ chạy dọc theo sống lưng khiến cậu lạ lẫm và bối rối. Cậu không hiểu, chẳng phải nó nên có ích à?
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' thở dài buồn bã.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' thắc mắc liệu hóa thân 'Kim Dokja' đã ném não cậu ta đi đâu rồi.]
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' hi vọng hóa thân sẽ rút lại lời nói và tạo dựng quan hệ vững chắc với hóa thân 'Yoo Junghyuk'.]
Nhưng biểu tình của Yoo Junghyuk chỉ ngày một u ám hơn và khóe miệng hắn giật giật như thể hắn sắp nổi bão. Kim Dokja không biết phải miêu tả như thế nào nhưng cậu nhớ đến những câu chữ mà tls1213 đã sử dụng nhiều lần xuyên suốt những gì cậu đã đọc về cuộc đời của Yoo Junghyuk.
'Đôi mắt Yoo Junghyuk không bao giờ biến đổi dù có là khi một con dao đang đâm vào tim, nhưng đôi môi hắn sẽ run rẩy.'
Yoo Junghyuk đang đau lòng, nhưng tại sao chứ?
[Cậu ta nghĩ mình--?]
Có một khoảng dừng và giông tố trong đôi mắt Yoo Junghyuk thay đổi và nứt ra. Ánh nhìn thật nóng bỏng và Dokja thấy nó ngày càng sáng rỡ và bùng cháy hơn theo mỗi bước tiến lại gần của Yoo Junghyuk. Cậu nhớ đến những suy nghĩ trập trùng mà cậu đã nghe thấy suốt mấy tháng qua, chúng tràn trong huyết quản cậu với sức nóng như lửa đốt. Cậu nhớ đến việc Yoo Junghyuk có thể quăng bất cứ ai khắp Seoul này và rồi thực hiện kịch bản mình. Cậu quay đầu, không nhìn xuống để xem xem liệu máu của cậu đã dồn hết vào chỗ nào khác rồi hay không. Kim Dokja gống hết sức để không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi ánh nhìn của Yoo Junghyuk.
Người đàn ông này thật sự quá quyến rũ, và suy nghĩ của hắn lại ngày một vang hơn.
[Mình sẽ trói cậu ta lại.]
Kim Dokja bước lùi một bước khi tin nhắn ấy vụt qua mặt cậu, nhưng Yoo Junghyuk chỉ chăm chăm bước về phía trước nhanh hơn. Ánh nhìn của hắn sắc tựa thanh kiếm mà hắn giắt bên hông và giọng điệu tàn nhẫn, lạnh lùng của hắn vậy.
Kim Dokja lùi thêm một bước. Nó sẽ chẳng bao giờ là đủ. Đm tên nhân vật chính và cái đầu óc chẳng thể dựa dẫm được vào của hắn. Đm hắn và cả những cái suy nghĩ không phù hợp cho trẻ em của hắn mấy tuần nay.
"Này, đợi chút, Yoo Junghyuk, anh đang làm gì đấy?"
"Tôi sẽ trói cậu lại." Người đàn ông mở miệng nói, và có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu trước khi Kim Dokja luận được lời hắn nói, Yoo Junghyuk đã nói thẳng ra. Những ngón tay thô ráp đốt lên từng đốm lửa trên làn da của cậu, ấn lên mạch máu xanh như những sợi dây thừng bao lấy cậu.
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' đang bịt chặt mũi lần nữa.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' đang nhìn qua chỗ khác.]
Kim Dokja không sợ, nhưng cậu cảnh giác. Việc Yoo Junghyuk can thiệp vào lúc này thật lạ, bởi vì bọn họ đều biết chẳng có gì đáng để cậu đánh đổi bằng mạng sống lúc này.
Liệu rằng Yoo Junghyuk đang cảm thấy khó chịu khi mà cuộc đời của hắn đã đi chệch hướng?
[Cậu ta sẽ nhìn thật tuyệt khi bị trói với không mảnh quần áo trên người. Mình sẽ khiến chân cậu ta run rẩy theo từng cú thúc.]
Kim Dokja cảm nhận thấy một nguồn nhiệt nóng bỏng đang vọt lên cổ cậu. Nó không nóng như ngọn lửa đốt cháy trong bụng cậu hay dòng điện rung cảm từng nơi mà Yoo Junghyuk chạm vào.
Cậu chẳng cần nhìn xuống cũng biết mình đã cửng chỉ vì vài dòng suy nghĩ.
"Sẽ có nhiều người khác ưa nhìn hơn mà--"
Những ngón tay bao lấy cổ tay cậu chợt ngừng lại. Rồi chúng siết lại mạnh hơn nữa khiến cho da cậu bầm lên. Nếu là cổ tay của những hóa thân bình thường khác thì có khi đã nứt rồi vỡ luôn dưới áp lực mà Yoo Junghyuk đang tạo ra. Nhưng đôi mắt hắn mới là thứ nắm giữ và kìm chân Kim Dokja lại.
Chúng như đang nhận ra điều gì đó.
Có một cảm giác nóng hổi chạy dọc theo sống lưng cậu, mong đợi, sợ hãi và ham muốn quyện lại thành một thứ tồi tệ và nặng nề hơn cả. Mẹ kiếp, Yoo Junghyuk có cần phải đẹp trai đến thế không, và có cần nghĩ đến những thứ khủng khiếp kia không chứ?!
Đặc biệt là có cần thông minh đến vậy không.
[Cậu ta--]
Đôi mắt Yoo Junghyuk tối sầm và tràn ngập nguy hiểm mà Kim Dokja đã lâu không thấy. Lạ thật, mắt của tên nhân vật chính đó chưa từng tối như vậy dạo gần đây. Kim Dokja định làm thêm mấy kế hoạch để khiến chúng còn tối hơn nữa. Cậu muốn chắc chắn rằng Yoo Junghyuk sẽ không cắn chặt quai hàm hay nhìn thật tức giận đến thế.
Liệu lần này có thể không nhỉ? Cậu vẫn có thể happy như thường chứ?
Họ cứ đứng trong im lặng như vậy, bầu không khí trầm lắng mà Kim Dokja không cố đánh vỡ và cả cái nắm tay không đổi. Cậu không di chuyển khi mà cậu không chắc được bản thân đã để lộ bao nhiêu. Vẫn là nên chờ đợi và quan sát xem mọi chuyện vỡ lở đến đâu rồi.
Rồi dần dần, có một suy nghĩ lướt ngang trong đầu hắn.
[Cậu nghe được.]
Kim Dokja cố gắng giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Cậu nâng tay lên nhiều nhất có thể trong sự kìm kẹp cứng như sắt của Yoo Junghyuk. Cậu không chạy trốn, kể cả khi cậu rất muốn làm vậy.
"Này Yoo Junghyuk, thả tay tôi ra đi."
Việc rụt tay mà không sử dụng sức mạnh của một chòm sao là không thể nào. Yoo Junghyuk khỏe hơn bất kỳ hóa thân nào khác và cái nắm tay của hắn cũng chặt như khi hắn nắm lấy thanh kiếm hắn vậy.
Kim Dokja, một chòm sao với vô vàn câu chuyện, có khả năng để thoát ra. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu cần phải xem xem Yoo Junghyuk đã đoán được bao nhiêu, việc này cũng cần có một kế hoạch chu toàn. Nó là một trường hợp cần thiết hơn mà tự phát.
Nhưng Yoo Junghyuk lờ đi câu nói của cậu, và lờ đi cả Kim Dokja. Khóe môi hắn mím chặt, cơn giận, nỗi lo lắng và hàng ngàn những cảm xúc khác Kim Dokja có thể đọc được nhưng chưa từng thấy bao giờ lướt qua trên mặt hắn.
Nếu đây là một phân cảnh mấu chốt trong cuốn truyện khác thì có lẽ sẽ có người đến để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Sẽ có một người bạn khích lệ Yoo Junghyuk, một người yêu để hôn lên những cái nhíu mày, hay một gia đình để kéo hắn tiến về phía trước.
Nhưng 'Bí kíp sinh tồn' chưa bao giờ nương tay với nhân vật chính của nó, và cả lúc này cũng vậy. Trong những thời điểm như này, Yoo Junghyuk vẫn luôn cô đơn một mình.
Kim Dokja kìm lại ý nghĩ vươn tay lên.
"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?" Cuối cùng Yoo Junghyuk hỏi, giọng khàn như kim loại mài và cái nắm tay thật nóng hổi.
"Nếu tôi có thể thì anh nghĩ hai chúng ta sẽ ở trong tình huống như thế này được chắc?" Kim Dokja trả lời, cố gắng để giọng điệu trở nên khinh khỉnh. Cậu cố giữ mạch đập ổn định nhưng chẳng thể nào khi mà Yoo Junghyuk đứng ở khoảng cách gần đến thế.
Ít ra thì những suy nghĩ thèm khát đáng nguyền rủa kia đã im lặng được trong chốc lát. Kim Dokja vẫn còn lo lắng nhưng cậu có thể đối phó được. Đối mặt với cái chết còn dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với những mong muốn của Yoo Junghyuk.
[Nhân vật 'Yoo Junghyuk' sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối'.]
[Kỹ năng 'Phát hiện nói dối' không thể xác định lời nói của bạn là đúng hay sai.]
Nhưng Yoo Junghyuk không từ bỏ. Người đàn ông tiến sát lại gần hơn, nắm chặt hơn và ánh nhìn càng chăm chú. Trong giây phút, Kim Dokja hối hận vì đã không khép kín áo khoác của mình lại khi những thông báo từ tin nhắn gián tiếp không ngừng vang lên.
Có vẻ Uriel đã có một ngày bội thu.
"Trả lời câu hỏi hoặc tôi sẽ giết cậu. Cậu đã nghe được bao nhiêu?"
Mẹ kiếp, Kim Dokja nghĩ, sẽ chẳng có nơi nào để trốn tránh nữa.
[Cậu ta có nghe--]
Những suy nghĩ bắt đầu ồ ạt tràn về như đê vỡ, về lúc mà Yoo Junghyuk nghĩ đến việc đè cậu xuống và chịch cho đến khi cậu khóc, về ngày mà người đàn ông nhìn vào môi cậu và mường tượng ra cảnh đút dương vật vào giữa chúng, về đêm mà Kim Dokja bật dậy vì những hình ảnh của cậu bị trói lại và dạng chân vì Yoo Junghyuk từ thuộc tính truyền vào.
Kim Dokja đã cố gắng trong tuyệt vọng để có thể xua đi những ý nghĩ ấy trong đầu. Cậu đã để nó sau đầu hàng tuần rồi, kể cả khi cậu chợt thấy quai hàm của Yoo Junghyuk, bờ vai rộng hay cánh tay lực lưỡng của hắn.
Kim Dokja đã dằn mình để không khao khát chúng. Cậu giằng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu và hy vọng cái quần cậu đang mặc có thể che đi những cái mà nó cần che lúc này. Đm Yoo Junghyuk thật quá hấp dẫn và cũng đm hắn vì việc này luôn.
Đôi mắt của người đàn ông trượt xuống theo từng chuyển động của Kim Dokja, dựa theo những đường cong cơ thể cậu như thể bọn chúng sắp phát sáng lên luôn vậy.
[Cậu ta--]
Những ngón tay nơi cổ tay cậu lại siết chặt hơn, vào giây lát cơn đau truyền tới và Kim Dokja nghĩ có khi cậu sẽ chết dưới lưỡi kiếm của nhân vật chính. Nó cũng không hẳn là một cuộc sống tốt đẹp gì cho cam nhưng ít nhất cái chết của cậu sẽ không phải là vĩnh hằng, và những cái buff cậu nhận được sẽ có ích có các kịch bản sắp tới.
Chợt Yoo Junghyuk kéo cậu về phía trước và rồi Kim Dokja ghìm chân lại. Nó không giống một lần đe dọa lắm nhỉ?
"Chúng ta đang đi đâu đấy?" Kim Dokja cảnh giác. Yoo Junghyuk không trả lời nhưng cái nắm tay của hắn thật thô ráp và siết chặt tới nỗi Kim Dokja chẳng thể nào thoát ra được.
"Tôi sẽ không đi theo anh mà không có lời giải thích nào cho việc này đâu Yoo Junghyuk. Anh đang làm gì vậy?"
Một cách chậm rãi và thong thả, Yoo Junghyuk quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt hắn tối đen nhưng lại có chút ánh vàng lấp lánh trong cái nhìn của hắn. Nếu Kim Dokja không có 'Bức tường thứ 4' thì có lẽ cái nhìn ấy đã cướp mất hơi thở của cậu rồi. Nó đang nỗ lực kiên trì, cả khi che chắn cậu khỏi tuyến nhân vật.
[Tôi sẽ chịch cậu cho đến khi cậu không đứng nổi nữa và tôi sẽ làm vậy cho đến khi cậu nhận được bài học là đừng có đọc những suy nghĩ không thuộc về cậu.]
Kim Dokja chưa bao giờ thấy máu trong thanh quản cậu chạy nhanh hơn lúc này.
"Anh--" Cậu ngừng lại, nuốt khan với cổ họng khô khốc. Cậu biết người đàn ông này muốn chịch cậu chứ, sao không? Những suy nghĩ đã tua đi tua lại trong đầu cậu, rõ ràng như thể cậu đang đọc chúng trên mặt giấy.
Chỉ là cậu không nghĩ là nó sẽ thực sự xảy ra.
"Bây giờ, Kim Dokja." Người đàn ông lên tiếng lần nữa, và kéo cổ tay cậu, khiến cậu suýt nữa thì vồ ếch. Những suy nghĩ quay cuồng cùng một lúc, về việc ép cậu lên tường và vào thật sâu, về việc đè cậu xuống và cưỡi trên người cậu cho đến khi cả hai đều thở dốc, dính dớp và run rẩy.
Nếu như trước đây vấn đề của Kim Dokja vẫn còn hơi mơ hồ thì giờ nó đã rõ như ban ngày luôn rồi.
[Chòm sao 'Ma tính Hỏa diệm Phán quan' đang nhảy cẫng lên.]
[Chòm sao 'Tù nhân của vòng Kim Cô' đang giật tóc hắn và hỏi tại sao hóa thân lại trở thành như thế này.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia bí ẩn' nhìn về hướng khác.]
"Phải chăng tôi phải đi theo anh thì tôi mới được sống sao Yoo Junghyuk?" Cậu hỏi và cố giữ cho giọng nói bình tĩnh dù là luồng nhiệt đang theo đốt từng mạch máu trong người cậu. Nó gần như là bất khả thi nhưng cậu đã cố gắng lắm rồi.
Cái nắm nơi cổ tay cậu siết lại trong một phút giây im lặng. Liệu Yoo Junghyuk có cảm nhận được nhịp đập của cậu hay không nhỉ? Cậu muốn biết quá.
[Kim Dokja. Cậu có thể ngừng đọc suy nghĩ của tôi được không?]
"Hả, gì? Không!"
[Nhân vật 'Yoo Junghyuk' đã sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối.]
[Kỹ năng 'Phát hiện nói dối' xác định lời nói của bạn là giả.]
Đụ mạ nó, cmn nhìn cái nhếch mép kinh dị trên mặt Yoo Junghyuk kia đi. Nó đẹp đến chết người, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nó sẽ là một kiểu cười cợt nếu như đôi mắt người đàn ông đó không sắc bén đến vậy.
"Vậy là có." Người đàn ông nói và rồi buông cậu ra để bước đi. Cái liếc nhìn mà hắn bắn về phía sau tràn đầy uy hiếp nhưng những lời trong suy nghĩ của Yoo Junghyuk mới là thứ khiến Kim Dokja bước tiếp.
[Nếu cậu không đi theo, tôi sẽ không chịch cậu.]
Cậu đi theo hắn, nhưng không phải vì cậu muốn bị chịch đâu nhé. À thì, không chỉ vậy. Dù sao Kim Dokja cũng không phải làm từ sắt và cmn Yoo Junghyuk thật đẹp. Chỉ cần nghĩ đến việc nhân vật chính đè cậu xuống thôi cũng đã châm lửa đốt trên khắp làn da của cậu, lại còn hơn thế nữa thì, khụ.
Kim Dokja là một người đàn ông yếu lòng.
"Tôi đã mua lại kênh trong vòng hai tiếng." Cậu nói khi họ bước chân vào một túp lều. Có những tin nhắn gián tiếp vụt qua bên cạnh cậu nhưng cậu đã tắt âm báo trước khi họ có thể làm phiền hơn được nữa. Dù cho bất cứ điều xảy ra tại nơi đây, Kim Dokja muốn hỏi được một câu cho rõ ràng. Cậu vẫn muốn câu trả lời cho mấy thứ này, và khi Yoo Junghyuk còn chưa nói lời này hay che chắn những chòm sao ở trên. Người đàn ông này ghét những chòm sao. Hơn nữa, Kim Dokja cũng có những tính toán khác.
À không, vì lý do nào đi chăng nữa thì nó tốt hơn hết vẫn là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bọn họ.
"Anh có thể--"
Nụ hôn chặn miệng cậu lại trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì. Mắt cậu mở lớn và cậu cố gắng đọc những biểu cảm lướt qua trên mặt Yoo Junghyuk. Nhưng cậu không thể nhìn rõ khi mà bóng đổ xuống gò má Yoo Junghyuk, trượt xuống quai hàm hắn rồi vương vãi trên sàn.
Yoo Junghyuk đang hôn cậu và Kim Dokja không hiểu vì sao.
Cậu hoang mang, cố gắng nghĩ ra những lý do khác nhau. Có phải vì xu không? Nếu là vì xu thì Kim Dokja cũng sẽ dừng cái động lực khỉ gió đó lại. Đó là lý do cậu khiến cho kênh đóng lại, cậu không muốn ai khác có thể nhìn thấy Yoo Junghyuk như này vì bất cứ điều gì.
Nhưng chẳng thể đẩy Yoo Junghyuk ra, nó chỉ khiến hắn gặm cắn càng hăng hơn. Người đàn ông gặm môi cậu cho đến khi Kim Dokja chỉ có thể rầm rì trong họng và đôi tay thô ráp vội vàng trút bỏ áo khoác như thể nó là kẻ phản diện mà hắn phải đánh bại. Cậu đã bị hôn cho đến khi tâm trí cậu mờ đi và hơi thở bị rút cạn. Toàn thời gian ấy những suy nghĩ đã nhấn chìm cậu, mạnh mẽ và đầy ác ý.
[Vị của cậu không tồi đâu.]
[Tôi muốn cậu rên rỉ vì tôi.]
[Tôi sẽ khiến cậu tan thành từng mảnh, Kim Dokja.]
Kim Dokja không hiểu tại sao Yoo Junghyuk lại muốn như vậy, nhưng cậu cũng không định hỏi.
Yoo Junghyuk xé toạc chiếc áo của cậu, bàn tay lướt lên từng đốt xương sườn của Kim Dokja để ôm lấy hông cậu. Những ngón tay ấm nóng như muốn cắt da cậu thành nhiều phần nhưng cậu còn chẳng thể hít thở một hơi, chẳng thể suy nghĩ gì ngoài đôi môi đang nhấn lên môi cậu.
Yoo Junghyuk, theo nghĩa đen, đang ăn cậu.
Tên nhân vật chính tham lam chết tiệt, cậu nghĩ, và suy nghĩ ấy cũng dần trôi xa khỏi tâm trí cậu với sự tự chủ cuối cùng của bản thân. Và rồi bàn tay đang đặt bên hông cậu mơn trớn, lần theo những đường cong của hông cậu và lướt qua làn da trên bụng.
[Cậu ấy gầy quá.]
Mẹ nó chứ, đâu phải ai cũng có cơ bắp như nhân vật chính đâu. Kim Dokja có những khối cơ khỏe mạnh nhưng cậu không thể sánh được với Yoo Junghyuk. Nó chẳng giúp được gì khi mà cậu chỉ đạt được nó sau khi trải qua các kịch bản.
Văn phòng lạnh lẽo với mức lương còn lạnh hơn nữa chẳng thể mang tới dinh dưỡng đủ đầy được. Kim Dokja đã sống sót, và đó mới là điều quan trọng.
Cậu cắn lại môi của người đàn ông và các ngón tay đang chu du trên hông cậu siết lại.
"Kim Dokja." Người đàn ông nói, và lùi lại một khoảng đủ để nghe thấy tiếng thì thầm. Hơi thở vẫn quanh quẩn bên bờ môi cậu, và cậu theo bản năng rùng mình.
Giọng của Yoo Junghyuk vừa u ám vừa dịu dàng, như là đòn kết liễu trong một cuộc chiến không cân sức, Kim Dokja đã nghĩ cậu sẽ thua trận này, nhưng cậu luôn giỏi trong việc tìm ra những hướng đi thông minh để thoát khỏi những tình huống khó khăn.
Tình huống này cũng không khó (*) gì nhưng rồi nó sẽ sớm thôi.
(*) Chỗ này tác giả chơi chữ, dùng từ sticky, 1 nghĩa là khó khăn, 1 nghĩa là nhớp nháp =))))
"Đó là tên tôi." Cậu đáp, và những ngón tay trên hông cậu trượt xuống và nhào nắn. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi họng cậu khi mông bị trêu chọc bởi những ngón tay của Yoo Junghyuk.
Người đàn ông đó thật sự muốn làm điều này ha?
Cậu nhướn người trước khi kịp suy nghĩ điều gì. Ngực cậu cọ qua lớp vải quần áo dày. Bộ quần áo đã được gia cố và lót bằng kim loại, dù rằng Yoo Junghyuk không thật sự cần điều này. Chúng cọ vào núm vú của cậu một cách thô ráp, kích thích làn da nhạy cảm khiến cho cậu xuýt xoa.
"Anh biết là anh không cần phải làm điều này mà. Có nhiều cách khác để đạt được những điều anh muốn." Cậu nói, dù cho cậu chẳng biết điều mà Yoo Junghyuk mong muốn ở đây là gì.
Yoo Junghyuk không đáp lại, nhưng một dòng suy nghĩ lạnh lùng đã cắt đứt câu nói tiếp theo của Kim Dokja.
[Đừng nghi ngờ tôi, Kim Dokja.]
"Đâu phải nghi ngờ đâu." Cậu trả lời và cảm nhận những ngón tay tì lên làn da mình. "Tôi chỉ đang đưa ra các lựa chọn để thay thế khác thôi mà."
Nó rõ ràng là nghi ngờ.
Yoo Junghyuk chẳng nói thêm gì về nó nữa. Thay vào đó, hắn nâng Kim Dokja lên, nhanh chóng lột những lớp quần áo trên người cậu và nghĩ đến những điều tàn nhẫn.
[Tôi sẽ phá hư rồi chịch cậu.]
[Cậu sẽ được cảm nhận tôi trong nhiều ngày tiếp theo.]
Người đàn ông cởi từng mảnh áo của cậu ra, hành động sắc bén và kìm nén. Kim Dokja quyết định rằng cậu sẽ chẳng quan tâm đến việc liệu có mảnh nào sẽ sống sót được sau chuyện này hay không, và để mặc Yoo Junghyuk cởi cả quần cậu.
Người đàn ông này đã không chọn bất cứ lựa chọn nào khác.
"Như anh nói đấy. Tôi không nghĩ là anh thích lải nhải nhiều lần như vậy đấy, Jonghyuk-ah."
Bàn tay đang miết núm vú cậu thì khó chịu nhưng bàn tay đang đỡ lấy cậu và tiến về phía giường vẫn vững vàng và ổn định. Như hắn đã nói rồi, không nghi ngờ và cũng không do dự.
Yoo Junghyuk, nhân vật chính và kẻ hồi quy, muốn cậu. Kim Dokja không chắc tại sao cậu lại chưa từng hiểu ra được, kể cả khi cậu đã đọc nó hàng trăm lần.
Có một vài người có khẩu vị lạ thật đấy.
[Cậu sẽ không đi lại nổi nữa.]
Yoo Junghyuk nghĩ, và vuốt ve cho đến khi cậu đã quỳ trên tấm khăn trải giường mềm mại. Nó dễ dàng một cách đáng xấu hổ, mà dù sao thì Yoo Junghyuk cũng là nhân vật chính mà. Bế được Kim Dokja lên đi xung quanh đã khá là khó rồi chứ đừng nói đến việc đặt cậu vào một tư thế dâm-đãng một cách hoàn-hảo.
Kim Dokja không muốn bàn tay ấy rời khỏi hông cậu lắm, ngay cả khi nó thật sự tuyệt hơn khi bao lấy dương vật của cậu. Cậu không có nhiều thời gian để đánh giá, nhưng cảm giác tay của Yoo Junghyuk trên da trần thật lạ. Có thể là do sự thô ráp, và sần sùi. Có thể là do những vết sẹo chồng chất qua tháng ngày.
Có thể là do cơn đói khát. Kim Dokja thật sự không rõ.
"Đừng di chuyển." Yoo Junghyuk nói, và Kim Dokja hơi ngạc nhiên khi nghe thấy những từ đó nói thành tiếng.
Nhìn lại thì cậu cũng đã bị ngạc nhiên bởi nhiều điều khác trong hôm nay rồi. Cậu chưa lên kế hoạch nào cho việc này cả. Cậu còn chẳng nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng giờ cậu ở đây rồi:), mặt đối mặt với chiếc giường không phải của cậu, chân dang rộng và hơi lạnh phả trên mông. Nếu là ngày trước thì có khi đầu gối cậu đã sớm bầm tím và hằn đỏ lên do trọng lượng của Yoo Junghyuk rồi.
Nhưng cơ thể này có thể chịu đựng nhiều hơn thế. Có độ bền hỗ trợ làn da cậu, mua bằng xu và rèn luyện để tồn tại. Cơ thể này đã phải đối mặt với nhiều kịch bản khác nhau và vượt qua chúng, với làn da tươi khỏe và chỉ vài lần tử vong.
Nó bền thì bền thật nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn không nghĩ nó có thể chịu được được toàn bộ sức ép từ cơn giận của nhân vật chính.
Nó chịu được toàn bộ dương vật của anh ta chứ?
Kim Dokja hơi cau mày nhìn tấm khăn trải giường. Không có gì trong cuốn truyện có thể giúp cậu lúc này, không phải với bàn tay của Yoo Junghyuk đặt trên xương cụt của cậu. Tương lai, lần đầu tiên, thật mơ hồ. Nó sẽ thật thoải mái nếu như nó không làm da cậu nổi da gà như thể sợ hãi.
"Lần tới, đừng có nghe những điều không dành cho cậu."
Kim Dokja nghĩ, mấy suy nghĩ đó rõ ràng là dành cho cậu. Tất cả đều xoay quanh cậu, từng nhịp tim giục giã và ánh mắt thèm khát của hắn.
"Có vẻ anh đang hiểu nhầm điều gì đó rồi Yoo Junghyuk à." Cậu mở miệng và ngừng lại khi ngón tay của Yoo Junghyuk mò vào đùi trong của cậu, trượt dần lên từng chút.
Yoo Junghyuk nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào mông cậu và có vẻ như hắn đã quyết tâm không để cho Kim Dokja nói hết câu. Hắn cũng đã thành công vì Kim Dokja đang chớp mắt nhìn chằm chằm tấm ga trải giường và cố gắng để không thở hổn hển.
"Cậu là người kích hoạt nó chứ đâu phải tôi." Hắn nói, và ừm, ngón tay của Yoo Junghyuk dài hơn của cậu nhiều nên cũng có thể chạm tới sâu hơn. Kim Dokja cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu và biết nó thuộc về Yoo Junghyuk. Cậu cảm nhận được những ngón tay đang xoa nắn bên trong thân mình và biết nó thuộc về Yoo Junghyuk.
Chết còn dễ hơn việc phải giữ im lặng lúc này.
"Bằng cách nào?" Người đàn ông cắn vào cổ cậu, để lại một dấu răng.
"Suy nghĩ của anh quá mạnh." Cậu nói, thay vì nói là 'do anh nghĩ về tôi'. Tốt nhất vẫn không nên để lộ quá nhiều chi tiết về kỹ năng của cậu, đặc biệt là với tên nhân vật chính có hàng ngàn kỹ năng và ngón tay đang ở trong người cậu.
[Nhân vật 'Yoo Junghyuk' sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối'.]
[Kỹ năng 'Phát hiện nói dối' xác định lời nói của bạn là thật.]
Với một thứ tiếng dâm dục mà Kim Dokja chỉ từng nghe trong phim khiêu dâm, Yoo Junghyuk rút ngón tay ra khỏi người cậu. Kim Dokja rùng mình vì sự trống rỗng, trái ngược với sự thiếu hụt cảm giác khi cậu được lấp đầy. Còn chưa được 30 phút mà cơ thể cậu đã nghiện Yoo Junghyuk luôn rồi.
Việc này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Các ngón tay mơn trớn khắp người cậu, quá thô ráp để đùa cợt, quá mạnh mẽ để có thể lờ đi. Chúng để lại những vết bầm trên làn da của cậu, cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng cậu hòa cùng với cảm giác lạnh lẽo và trơn bóng của dầu bôi trơn. Chúng nhảy múa trên lồng ngực cậu như đang ở trên chiến trường, nhấn vào mọi nơi và chinh phục từng mảnh cơ thể của cậu.
Cuối cùng chúng chạm tới núm vú cậu và bắt đầu xoa nắn. Kim Dokja quyết định, chẳng có việc gì mà phải giữ im lặng ở đây cả.
Cậu rên rỉ những tiếng thở ngắt quãng nhưng rõ ràng. Hai tay Yoo Junghyuk khựng lại trong giây lát, như cơ thể đang áp phía trên cậu, trước khi lại càng xoa nắn mạnh bạo hơn.
Kim Dokja rùng mình, cậu suýt ngã với hai vai run rẩy. Yoo Junghyuk nào có chịu bỏ qua, hắn đổ người, phủ lên lưng cậu và ấn hông hắn vào mông Kim Dokja.
Cái lỗ phía sau vẫn còn ướt, căng trướng và co giật. Dương vật của cậu cũng đang co giật nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu đã cứng đến phát đau một lúc rồi, cơ thể cậu vặn vẹo vì cơn khoái cảm nhân vật chính mang lại.
Và không phải đó là suy nghĩ lạ nhất trong tất cả à?
Chợt tay Yoo Junghyuk trượt đi và Kim Dokja có thể hít thở trở lại. Cậu lẽ ra phải biết rằng điều đó sẽ không kéo dài lâu.
[Cậu muốn ra với dương vật, hay là với lưỡi của tôi?]
Kim Dokja quay đầu để nhìn thấy ánh mắt đói khát điên người của Yoo Junghyuk rồi rầm rì.
"Cả hai." Cậu đáp, rồi bị nhấn trở lại trước khi cậu có thể tự giúp mình. Cơ thể phía trên cậu có thể nói là đủ mạnh để giữ chặt cậu và cũng đủ để không cho cậu được cử động.
Cậu thích như vậy.
"Tôi có một trái tim tham lam mà, anh biết chứ. Cho tôi cả hai đi."
"Không." Người đàn ông nói rồi lấy một đoạn dây từ trong không khí. Kim Dokja dù còn đang mơ hồ cũng biết rõ hắn lấy được từ đâu.
Mẹ kiếp, rõ ràng là từ tên phản bội Bihyung.
Yoo Junghyuk chờ, cho cậu một thời gian đủ dài để rời đi, ý định rõ ràng và đoạn dây lấp lánh trên các đốt ngón tay của hắn. Kim Dokja chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây cho đến khi tầm nhìn của cậu mờ đi và cơ thể cậu run rẩy.
Sợi dây màu đỏ, đẹp đẽ mà tràn ngập tính xâm lược. Kim Dokja không trốn chạy, và hơi thở của Yoo Junghyuk phả vào cậu.
Có lẽ cả hai đều ngạc nhiên vì điều này.
"Hãy học nghĩa của từ riêng tư đi, Kim Dokja." Người đàn ông nói, rồi uốn cong sợi dây như một chiếc roi.
Cậu chẳng thể nói được điều gì khác ngoài.
"Vậy thì dạy tôi đi."
Cậu không giãy giụa khi sợi dây quấn quanh cổ tay rồi vòng lên cánh tay cậu. Đôi tay của Yoo Junghyuk di chuyển ổn định và nhịp nhàng nhớ vào sự rèn luyện mà Kim Dokja biết hắn có được từ nhiều năm tháng sinh tồn. Mặc dù, thật sự thì nó thật sự công bằng khi mà hắn giỏi cái trò trói người khác lại đến vậy không? Yoo Junghyuk nhiều khả năng sẽ giết chết kẻ thù của hắn thay vì trói họ lại.
Hừm, cũng không quan trọng. Các ngón tay của nhân vật chính cực kỳ linh hoạt và cũng chỉ tốn một thời gian đủ dài để Kim Dokja nghĩ ý tưởng của cậu tồi tệ đến mức nào khi mà tay của cậu đang bị trói chặt sau lưng cậu với sợi dây màu đỏ.
Kim Dokja nhấn trán xuống đệm và chẳng thể nào nghĩ ra một kế hoạch để có thể chạy trốn khỏi tình huống này. Thậm chí, cậu không muốn.
Một phần của cậu vẫn không thể tin tưởng những suy nghĩ mà cậu đã phải nghe trong nhiều tuần liền, cuốn sách chậm chạp của sự từ chối cự tuyệt đóng lại bìa.
Nhưng khó mà chối bỏ điều rằng Yoo Junghyuk muốn cậu khi mà dương vật của người đàn ông đang áp vào mặt sau của đùi trong cậu cùng với Kim Dokja đang không một mảnh vải che thân và bị trói trên giường của hắn. Thật quá khó để nghi ngờ, khi Yoo Junghyuk đã hôn và gặm cắn đến khi đôi môi cậu đỏ bừng và bảo cậu đừng làm vậy.
Có phần trong cậu vẫn muốn xóa bỏ tất cả, nhưng cậu cũng chẳng dại gì. Kim Dokja biết cách đọc những điều hiển nhiên, cảm nhận rõ cơ thể đang áp trên lưng cậu.
Cậu vẫn đang tìm kiếm giải pháp thứ ba, nhưng sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tên khốn này thật sự muốn chịch cậu.
Một bàn tay vuốt lên sợi dây trên cánh tay, những vết chai cọ vào da cậu. Chúng không thô ráp bằng sợi dây, hay những ngón tay đã nhào nắn khiến cho núm vú cậu đỏ bừng và sưng lên, hay những kịch bản phải trả giá bằng vẻ ngoài vì sự tàn khốc. Chúng không thô bạo như những gì Kim Dokja đã muốn và tưởng tượng, đẩy cậu ngã xuống giường của Yoo Junghyuk.
Có lẽ nó sẽ thật sự làm cậu hỏng mất.
Một bàn tay khác hạ xuống và nâng cơ thể cậu dậy, cho đến khi cậu hoàn toàn ngả lưng trên ngực Yoo Junghyuk với hai chân dang rộng trên chiếc đùi to lớn. Lớp vải bọc thép cọ vào da cậu, sượt qua những ngón tay không thể ngừng co giật của cậu, nhưng chính cái miệng trên cổ mới là lý do khiến cậu rên rỉ.
Có vẻ như Yoo Junghyuk đã để lại thêm một dấu trên cổ cậu. Kim Dokja không có điều kiện để có một chiếc áo cổ lọ có thể che đi những dấu vết này, nhưng không sao, cậu đủ tiền để mua một cái. Có lẽ cậu cũng muốn mua để mặc đôi với nhân vật chính nữa, nhưng Kim Dokja không biết liệu cậu có thể cởi nó ra hay không.
Cậu cũng có thể thử, mà với hàm răng đang day nghiến da cậu thì có lẽ cậu sẽ phải làm vậy. Không thì Han Sooyoung sẽ tiếc thương cho cậu lắm.
Yoo Junghyuk cắn xuống khiến cậu rùng mình, cơ thể vặn vẹo qua lại đôi chân phía dưới. Kim Dokja thấy thật lộ liễu, cậu như là một món đồ chơi cho Yoo Junghyuk trêu đùa và chịch nát. Cậu có thể cảm nhận được dương vật cứng rắn đang áp vào lưng cậu theo từng nhịp thở, hơi ấm từ hơi thở của Yoo Junghyuk phả vào tai, và trọng lượng thoải mái của bàn tay trên cánh tay cậu.
Cậu không tìm thấy điểm tựa để di chuyển. Và người đàn ông đấy vẫn chưa chịch cậu.
"Buổi học đã bắt đầu chưa thế? Sao tôi không thấy đâu?" Cậu nói, rồi cảm nhận thấy cơ thể phía dưới cậu đang rục rịch với những chuyển động tràn ngập nguy hiểm của kẻ săn mồi.
[Cậu muốn tôi đến thế sao, Kim Dokja?]
Có vẻ người đàn ông chỉ suy nghĩ để có thể cắn thêm một vết răng mới vào vai Kim Dokja thay vì mở miệng nói chuyện.
Thành thật mà nói, nó đúng là một cách sử dụng hiệu quả. Kim Dokja ước sao nó không phải vậy.
"Tôi nghĩ anh biết tôi muốn anh đến mức nào mà." Cậu nói, thay vì một câu khẳng định văng vẳng và thèm khát.
"Được lắm." Yoo Junghyuk trả lời và nhấc bổng cậu lên bằng sợi dây quấn quanh tay cậu. Kim Dokja từ từ ngồi xuống bao lấy căn dương vật và cảm nhận hơi thở đang thoát ra từ lòng ngực.
Yoo Junghyuk rất lớn.
Nó cũng không phải là một điều ngạc nhiên, nhân vật chính mà. Nhưng biết là một chuyện còn cảm nhận từng inch của nó cắm vào thân thể mình thì là một chuyện khác. Kim Dokja còn không có một điểm tựa nào để có thể kiểm soát tốc độ hay thay đổi hướng bao quanh nó khi mà tay cậu đã bị trói lại. Tất cả trọng lượng của cậu đều đang dồn trong tay nhân vật chính và hắn kéo cậu xuống vừa quá chậm lại vừa quá nhanh.
Kim Dokja cảm giác mình như sắp chết khi bị xỏ xuyên bởi một căn dương vật dữ tợn. Cậu còn không chắc bản thân liệu có để ý điều đó không, dù sao thì cậu còn vài lần hồi sinh để sử dụng nữa.
"Có vẻ không vừa lắm nhỉ." Cậu nói sau khi đã nhận lấy tất cả của Yoo Junghyuk và thấy nó sẽ làm cậu hỏng mất. Hoặc là nói chuyện hoặc là thở hổn hển và run rẩy cho đến khi Yoo Junghyuk nhét ngón tay vào miệng cậu để khiến cậu im lặng.
Kim Dokja chưa bao giờ là một người nói nhiều nhưng đối mặt với tình huống này thì lựa chọn quá đơn giản. Hoặc do cậu nghĩ thế, dù sao có nhiều thứ khiến cậu kinh ngạc trong hôm nay rồi.
Cậu ngậm chặt miệng để ngăn lại tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi đầu môi khi người đàn ông bắt đầu di chuyển cậu bằng sợi dây, xỏ xuyên vào cơ thể cậu bằng những cú thúc nhanh với phần hông thon gọn.
Một lần, hai lần, năm lần, Kim Dokja đã không thể đếm được Yoo Junghyuk đã di chuyển bao nhiêu lần nữa. Làn da cậu như đang đắm trong lửa đốt, cơ thể không còn chịu sự kiểm soát của bản thân và cậu thấy mình được khao khát.
Kim Dokja tự hỏi có khi cậu sẽ ra luôn chỉ bằng việc này mất. Huyết quản chạy trong cơ thể cậu nóng hừng hực khiến cậu chẳng còn quan tâm liệu nó có ra nhanh một cách đáng xấu hổ hay không. Mà nói cho cùng trước giờ cậu cũng chẳng phải là một người có liêm sỉ gì cho cam.
Sao cậu có thể khi mà Yoo Junghyuk đang chịch cậu chứ.
Nah, chẳng có gì phải xấu hổ cả, chỉ trừ việc Kim Dokja đang tận hưởng việc này đến mức nào. Yoo Junghyuk chẳng hề rời bàn tay hay căn dương vật của hắn đi. Kim Dokja chưa từng mong đợi điều gì khác vào những đêm vắng lặng, khi mà cậu nghĩ về việc này.
Không phải điều mà cậu thường xuyên nghĩ đến.
"Câm miệng vào, Kim Dokja." Người đàn ông vừa nói vừa tiến vào cơ thể cậu, căng trướng và không dịch chuyển mảy may. Trước đây Kim Dokja chưa hề biết được cảm giác bị rót đầy tinh dịch vào bên trong là như thế nào, và cậu cũng không biết nó sẽ khiến cậu thích thú đến vậy.
Có vẻ như Yoo Junghyuk đã quyết tâm cho cậu thấy được mấy thứ mới lạ hôm nay đây, cậu nghĩ, rồi ngả người ra phía sau và thở dốc vì cảm giác ấy. Cậu cảm thấy mình đã được lấp đầy, như thể cậu đã bị đánh dấu từ trong ra ngoài cho đến khi bên trong cậu chẳng còn chỗ cho bất kì điều gì khác ngoài Yoo Junghyuk. Người đàn ông ấy vẫn chôn mình trong cơ thể cậu, vẫn giữ lấy cậu bằng sợi dây và những ngón tay mạnh mẽ. Hắn còn chưa mềm xuống, kể cả khi Kim Dokja cảm nhận được tinh dịch đang tràn ra ngoài, dính dớp và đầy tội lỗi.
Đây cũng là do sức bền của nhân vật chính à? Nếu vậy thì Kim Dokja thấy thật không công bằng cho bạn tình của Yoo Junghyuk. Đặc biệt không công bằng với cậu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới chưa bao giờ là công bằng cả.
Một bàn tay bao xung quanh cổ cậu, kéo cậu lại gần cho một nụ hôn đói khát. Kim Dokja đánh mất tự chủ vì đôi môi của Yoo Junghyuk, trong nụ hôn còn truyền đạt nhiều điều hơn cả những suy nghĩ trong đầu hắn.
Thật sự không công bằng chút nào.
Kim Dokja không biết họ đã giữ tư thế này trong bao lâu, nhưng cậu biết lần cuối mà Yoo Junghyuk rút ra. Đó là một âm thanh đáng xấu hổ đi kèm với dòng tinh dịch đang chầm chậm chảy ra ngoài.
Chúng chảy trên đùi cậu để lại từng vệt dâm mỹ khiến Kim Dokja phải rùng mình khi ngả người xuống giường. Chăn nệm mềm mại cọ qua má cậu và làm dịu đi nhiệt độ bên trong.
Tay cậu tuy tê nhưng lại không đau. Sợi dây của Dokkaebi dùng để trói cậu nhưng không làm cậu bị thương. Chả lẽ thứ này được thiết kế đặc biệt để dành cho việc này? Kim Dokja cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Rõ là cũng có thị trường để tiêu thụ những thứ này và ở đâu có thị trường, ở đó có Dokkaebi nhúng tay.
Sợi dây còn chưa được nới lỏng, nhưng Kim Dokja đã tiếp tục nghe được những suy nghĩ tràn vào trong tâm trí cậu lần nữa.
[Mình cần phải giúp cậu ta tẩy rửa. Cả giữ lấy cậu ta nữa.]
Lạ thật đấy. Kim Dokja nghe vậy thì thấy như có cái gì đó đang quặn thắt trong bụng và rồi cậu cố gắng nâng người lên, kể cả với đôi chân vẫn còn run rẩy.
Nói cho cùng thì cậu vẫn còn nhiều việc khác phải làm và cậu cũng không muốn tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa. Kênh sẽ sớm hoạt động trở lại. Kim Dokja không thật sự quan tâm việc sẽ bị soi lúc làm việc ấy lắm nhưng cậu không muốn để cho những kẻ địch tiềm năng thấy được nhược điểm rõ ràng nào của cậu. Thật tệ nếu như để lộ quá nhiều nội dung của một kịch bản quá sớm.
Cậu cố gắng nâng người dậy và rời đi nhưng Yoo Junghyuk lại chỉ nhìn đăm đăm và đặt cậu trên đùi hắn. Cậu ngã nằm trên ngực Yoo Junghyuk, nhanh hơn cậu dự kiến.
Thật ấm áp và cũng thật bình lặng khiến cậu để hai tay mình thả lỏng trong phút giây im lặng. Cậu có thể di chuyển và cậu cũng sẽ di chuyển sớm thôi.
Có một vòng tay ôm lấy cậu, một tay giữ cậu ngồi vững trên đùi hắn, một tay nắm lấy tay cậu. Cánh tay cậu còn chẳng bị thương, nhưng Yoo Junghyuk có vẻ quyết tâm muốn tháo từng nút thắt một.
Tên này đang làm gì vậy? Anh ta dịu dàng quá đỗi so với Yoo Junghyuk mà cậu biết, người mà chỉ nhẹ nhàng với trẻ con và một vài người tình của anh ta. Liệu bây giờ Kim Dokja cũng tính là một người tình của hắn chứ? Cậu không nghĩ cậu nên là.
"Yoo Junghyuk..." Cậu mở miệng. Nếu như cậu còn chút sức lực thì có khi nó sẽ nghe bình thản hơn. Nhưng giờ nó khàn khàn, như là cổ họng cậu đã bị những tiếng rên rỉ bào hỏng.
Mẹ nó chứ, tên nhân vật chính này chẳng biết tiếc thương gì cả.
"Quên đi." Cậu nói. Hôm nay cậu chỉ muốn được thả lỏng trong vòng tay của Yoo Junghyuk và để sự mệt mỏi chiếm lấy. Ngày mai sẽ có kịch bản mới và phần cuối của lâu đài đang chờ đợi họ. Ngày mai Kim Dokja sẽ đọc lại 'Bí kíp sinh tồn' và tìm những manh mối liên quan.
Hôm nay, cậu không cần câu trả lời.
⊱ ━━━━.⋅❈⋅.━━━━ ⊰
Rõ ràng là cậu nên biết rằng Star Stream tồn tại để làm nơi cung cấp những câu chuyện to lớn hơn nữa.
Chứ nó không phải một nơi để tìm kiếm câu trả lời, cũng chẳng phải nơi có những đêm yên ả. Nhưng sau cùng thì họ cũng đã thích nghi với nó, Yoo Junghyuk dùng bàn tay dịu dàng kéo cậu đi khắp nơi và bảo vệ cậu với thanh kiếm sắc bén.
Kim Dokja vẫn không biết lý do vì sao.
⊱ ━━━━.⋅❈⋅.━━━━ ⊰
[Mình không muốn giết cậu ấy.]
Nó nghe thật mệt mỏi và thều thào như một tiếng lẩm bẩm, như trong lần hồi quy sau, khi sức nặng của những ký ức tốt đẹp đè nặng lên đôi vai của Yoo Junghyuk mà hắn chẳng thể gánh vác.
Thật lạ khi nghe thấy tiếng của Yoo Junghyuk như vậy lúc này. Có nhiều ký ức tốt đẹp đến vậy ư? Kim Dokja hi vọng là có. Cậu có ích kỉ không khi hi vọng có một vài trong số đó là của hai người bọn họ?
Có khi là vậy, nhưng cậu nghĩ cậu có quyền được ích kỷ lúc này khi đôi mắt đau buồn của Yoo Junghyuk nhìn vào cậu.
[Cậu có thể nghe thấy tôi, Kim Dokja. Cậu đang lắng nghe.]
Kim Dokja gật đầu và cảm nhận được cơn đau theo từng chuyển động. Thanh kiếm của Jung Heewon cắt rất sâu, ngọn lửa công lý thiêu đốt cơ thể cậu, dấu vết của từng nhát kiếm thiên thần để lại trên thân một ác quỷ.
Chỉ ở trong kịch bản mới khiến một người trở thành ác quỷ nhanh đến vậy.
Dù sao thì cậu cũng đối mặt với ánh nhìn của Yoo Junghyuk với một nụ cười. Những người còn lại vẫn ở đây, kể cả khi Yoo Junghyuk có thể làm việc này khi anh ta khóc, họ vẫn không đáng phải nhìn cảnh tượng ấy. Họ không nên nhìn thấy nỗi đau của anh ta kể cả khi nó sẽ không kéo dài lâu thêm nữa.
Nó sẽ khiến họ khó khăn hơn khi phải bước tiếp nhưng sẽ không làm chậm lưỡi kiếm của Yoo Junghyuk. Bao giờ ở đoạn kết cũng là cảnh nhân vật chính giết kẻ phản diện mà.
Kim Dokja mở rộng cánh tay cùng với đôi cánh của cậu và cười như một kẻ phản diện.
"Giết tôi đi nào, Yoo Junghyuk." Cậu nói, và biểu cảm của người đàn ông trở nên vặn vẹo. Kim Dokja không thể phân rõ được tất cả những cảm xúc ẩn trong đôi mắt của Yoo Junghyuk, dù cậu đã cùng chung giường với hắn nhiều tuần nay.
Cậu có lẽ đã dành quá nhiều thời gian làm một độc giả. Thật khó khăn để phân biệt những nỗi đau lúc này.
[Cậu phải quay về.]
Thanh kiếm lóe sáng, sắc bén như nanh độc của rắn. Nhìn nó thật tuyệt và những câu chuyện của nó thậm chí còn phát sáng hơn nữa. Kim Dokja nhìn thanh kiếm rung động và tự hỏi liệu hắn cũng đang run rẩy hay không.
Tại sao nhân vật chính lại run tay? Đây là một câu chuyện rất tốt. Yoo Junghyuk có thể rời khỏi đây khi chỉ cần hi sinh một mạng sống duy nhất.
Thật sự là một câu chuyện rất tốt.
[Tôi sẽ săn lùng cậu nếu cậu không về.]
Thanh kiếm xuyên qua trái tim Kim Dokja, và kể cả có 'Bức tường thứ 4' thì cậu cũng chưa từng trải qua cơn đau nào bén nhọn đến thế. Cậu mỉm cười. Bóng tối che phủ tầm nhìn của cậu, những mảng đen loang lổ che lấp đôi mắt Yoo Junghyuk.
Thật tốt. Kim Dokja không hiểu những gì cậu đã thấy.
[Cậu là đồng đội duy nhất của tôi.]
Hơi thở cậu ngừng lại. Tin nhắn cố gắng vụt lên trước mắt cậu nhưng chúng quá mơ hồ để thấy rõ.
[Tôi--]
Liệu đó có phải là câu trả lời hay không?
[Bạn đã tử vong.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top