Chương 6: Điều khoản của Kookie
Có khế ước hôn nhân rồi cậu cảm thấy an tâm hơn ( cũng chẳng đc bao lâu ).
Buổi sáng ngày hôm sau, TaeHyung mang cậu đến từ biệt JungHwa.
"Kookie đệ phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo bảo hộ chính mình " . JungHwa hướng cậu dặn dò.
"Được rồi ca ca, đệ sẽ làm vậy". Hắn lưu luyến ôm lấy cậu không rời mà nói lời từ biệt.
Đột nhiên bọn họ bị tách ra vì có một nam nhân nào đó kéo cậu ôm vào trong lòng ngực " Jun JungHwa, trẫm sẽ hảo hảo chiếu cố, bảo hộ Kook nhi, ngươi không cần lo lắng ". TaeHyung ôm chặt lấy cậu.
"Ngươi tốt nhất nói được làm được". DongHae thay lão ca ca cậu phát ngôn .
"Đó là lẽ tự nhiên ~~~~". TaeHyung gắt gao nhìn thẳng vào DongHae.
Đúng là hai tên tự ăn dấm chua mà, hai huynh đệ người ta từ biệt nhau mà cũng không cho là sao ? Cậu cảm giác hai người bọn họ ánh mắt cùng hướng về một chỗ mà phát ra hỏa, cậu còn tưởng hai người bọn họ đang biểu diễn võ thuật chứ, cậu cười cười hướng với TaeHyung nói : " Chúng ta đi nhanh đi ".
Bọn họ vừa ra đến cửa đại điện thì cậu gặp bộ dạng muốn nói lại không dám, cậu liền vui vẻ hỏi : " Tiểu Hương, ngươi có nguyện ý đi theo ta không ? ".
Hai mắt Tiểu Hương sáng lên và gật gật đầu . " Không được, trẫm không cho ". Có Tiểu Hương bên cạnh thì Kook nhi càng không thể luôn ở bên người hắn.
" Vì cái gì ? Ta mặc kệ, ta muốn mang Tiểu Hương cùng đi, không là ta không đi Lãnh quốc " . Cậu uy hiếp hắn, cậu không tin hắn dám nói chữ « Không ».
" Được rồi ! Cho ngươi theo được chưa, Kook nhi chúng ta đi thôi ". Lãnh Nhược Tư bất đắc dĩ đồng ý.
Họ cùng nhau rời khỏi hoàng cung, Tiểu Hương có vẻ luyến tiếc, điều này cũng khó trách, dù sao đây cũng là nơi nàng sinh trưởng mà. Họ vẫn ngồi trên xe ngựa, TaeHyung vì ở cùng ta nên cũng không đi ngựa. " Chúng ta đến bao giờ mới đến Lãnh quốc ? ".
" Đại khái là khoảng ba tháng " .
Gì ? Ba tháng ? " Lãnh quốc và Jun Jung quốc chẳng phải giáp biên giới nhau sao ?" theo thường lệ mà nói phải đi rất nhanh nha.
" Đúng ~~!! hai quốc gia cùng giao nhau con sông tên Jun Lãnh hà, là biên giới hai quốc gia, Kook nhi tại sao cả việc này ngươi cũng không biết ? " . TaeHyung nghi hoặc nhìn cậu.
" Bẩm hoàng thượng, Vương gia trước kia từng bị thương cho nên đối với việc lúc trước không còn nhớ rõ lắm ạ ". Tiểu Hương giúp cậu giải thích.
" Bị thương ? Kook nhi ngươi bị thương ra sao ? " . Hắn lo lắng ôm lấy cậu xem xét.
" Vương gia sau khi nghe mình phải gả cho một nam nhân, chết cũng không chịu thế nên nhảy xuống sông tự sát, kết quả là bị thương nhưng không có việc gì lớn cả " . Tiểu Hương sợ hãi nhớ lại việc đó.
Má ơi ! Tiểu Hương ngươi nghĩ giúp ta thật ra là đang hại ta á ? Nói chuyện cũng phải coi hoàn cảnh chớ ? Lời này thì làm sao có thể nói trước mặt TaeHyung ?( anh ấy sẽ bùn lém *lấy khăn lau nc....*). Cậu cảm thấy trên người TaeHyung đang phát ra hàn khí, làm cậu sợ đến không dám nhìn hắn " Tự sát ? Kook nhi, xem ra ngươi thật sự là chán ghét người phu quân này phải không?" Hắn đặc biệt ở chữ « phu quân» càng nhấn mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Ta không có ! Ta chỉ là không muốn gã cho nam nhân thôi ! Cũng không phải là nhầm vào ngươi " . Cậu vì chính mình biện giải.
Nghe cậu nói vậy tâm tình TaeHyung mới bắt đầu bình phục, bọn họ đã ra khỏi trung tâm Jun Jung quốc, đi vào thành, cậu tò mò hỏi : " Chúng ta đang ra khỏi Jun Jung quốc phải không ? ".
"Không phải, muốn rời khỏi Jun Jung quốc ít nhất cũng phải hơn nửa tháng nữa, đây là một thành khác của Jun Jung quốc" . TaeHyung giải thích.
Không thể nghĩ ra Jun Jung quốc thật sự lớn vậy vậy! Cậu còn tưởng là một tiểu quốc mới đi hòa thân, xem ra là do quản lí không tốt rồi !
Sắc trời không còn sớm, TaeHyung mang họ vào khách điếm để ngủ lại, cậu không nghĩ tới là 2 người lại phải ngủ cùng giường " Ngươi vì cái gì không thuê thêm một phòng nữa ? ".
" Kook nhi ngươi đúng là mau quên, chúng ta đã là phu thê đương nhiên phải ngủ chung giường rồi! " . TaeHyung cười như hoa nở mùa xuân.
" Ngươi....... Ngươi không được .............làm gì ta á! ".
" Yên tâm đi ! Trẫm sẽ không thất tín ! " . Hắn xem cậu như một đứa trẻ mà dỗ cậu ngủ.
Như vậy cậu cũng yên tâm, rất nhanh chiềm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, TaeHyung yêu cầu cậu: " Kook nhi, ngươi từ nay phải gọi trẫm là phu quân a ".
Phu quân ? Cậu đâu phải là nữ nhân mà phải kêu như vậy ? Nghe thôi mà đã thấy buồn nôn " Ta thấy nên gọi là « ngươi hoặc là tên » đi nhaz " . Cậu nhẹ nhàng nói trong lòng thầm mong Lãnh Nhược Tư đồng ý.
Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. " TaeHyung, ta có thể ra bên ngoài để mua này nọ được không?". Ra ngoài mà không tham quan thật đáng tiếc.
" Không được ! Ngươi muốn mua cái gì cứ bảo bọn thủ hạ đi mua giúp là được rồi, bên ngoài rất nguy hiểm " .Hắn lập tức từ chối đề xuất của cậu.
" Nhược Tư, cho ta đi đi mà ! Ta chưa được đi dạo bên ngoài bao giờ để chơi bao giờ, cho ta đi đi mà ! " . Cậu làm nũng nói.
Nôn ~~~~~~~ âm thanh này thật là ngọt dụ người mà, làm Tae cái gì đều không nghe được, Tae cũng không tin có thể ngăn cản nổi cậu, đúng là vì ra ngoài tham quan mà không từ thủ đoạn nào mà."Được rồi ! Trẫm cùng đi với ngươi ".
" Không cần, ta muốn tự đi, nếu ngươi lo lắng như đã nói thì cứ cho bọn Joen SuByun bảo hộ ta là được !" . Ngươi đi theo thì ta làm gì còn hứng thú tham quan nữa!.
Thấy cậu có vẻ kiên quyết, TaeHyung cũng không có biện pháp nào khác đành phải đồng ý. Tiểu Hương cùng huynh đệ SuByun theo cậu đi ra ngoài. Đường phố phồn hoa lập tức hấp dẫn cậu, hết nhìn bên đông lại sờ bên tây. " Các ngươi muốn mua cái gì thì nói ta mua cho a ? " . Cậu hào phóng nói, dù sao tiền có phải của cậu đâu mà lo.
" Vương gia, ngài vẫn là nên biết tiết chế " . Tiểu Hương khuyên cậu.
" Vì cái gì ? Lãnh quốc nghèo lắm sao ? " . Không thể nào ?.
" À không ! Đâu phải như thế " . Tiểu Hương không rõ cậu nghĩ thế nào mà nói như vậy.
Nếu là như vậy thì còn lo lắng cái gì a ? Cậu lập tức lựa vài món này nọ, khi định trả tiền thì mới nhớ cậu quên đòi tiền Tae rồi ! . " Ông chủ có thể kêu người theo ta về lấy tiền không ? Ta quên mang theo" . Cậu ngượng ngùng nhìn ông ta.
Được ông chủ đồng ý, cậu liền mua thật nhiều thứ, đều không phải là đồ cậu cần. Dù sao dùng tiền TaeHyung để tăng kinh tế Jun Jung quốc cũng được mà. Cậu cứ vậy mua thật nhiều thứ rồi còn tiện thể mua luôn cho bọn Tiểu Hương sau đó mới trở lại khách điếm. TaeHyung vừa thấy đám người lạ mặt theo cậu trở về liền hỏi : " Bọn họ là ai ? ".
" Cái kia........ Ta quên tìm ngươi lấy tiền, cho nên bọn họ theo ta tới đây đòi tiền ".
TaeHyung đem tiền đưa cho từng người, sắc mặt âm trầm. Hoàng hậu hắn đúng là biết tiêu tiền, mới một buổi sáng mà đã tiêu gần một trăm vạn lượng ? Chuyện này đối với tiền tài của Lãnh quốc là không đáng kể, nhưng đối với Jun Jung quốc mà nói thì nhiều gấp mấy lần, chắc vì sợ phá sản mà không cho hắn ra khỏi cửa.
Hắn thấy trên tay bọn Tiểu Hương ai cũng có một món này nọ thật lớn liền hỏi: " Sao lại thế này ? ".
" Ta mua cho họ á ~~~"
" Tại sao trẫm lại không có ? " . Tốt xấu gì hắn cũng vừa thanh toán một trăm vạn lượng mà thật vô tâm.
" Ngươi là hoàng thượng thì muốn cái gì mà không có ? Ta còn mua cho ngươi chẳng phải là thừa thải sao" . Vốn dĩ cậu cho là vậy.
TaeHyung chưa bao giờ chán ghét việc mình là hoàng đế như lúc này. Sau vài ngày chỉ cần cậu kêu lên: "Nhược Tư, ta......... ".
" Ngươi muốn bao nhiêu ? "
" Năm trăm lượng được không? " . Ai~~~~~~~~ Kook nhi chủ động đến tìm hắn chỉ vì tiền của hắn mà thôi.
Cậu vui vẻ gật đầu, hẳn là lão ca của cậu phải cám ơn cậu đã giúp hắn xúc tiến thị trường kinh tế nha !
TaeHyung một chút cũng không ngại nhưng huynh đệ Joen thị thì hoảng sợ vô cùng. Hoàng hậu thật biết tiêu tiền, mới bốn ngày ngắn ngủi mà tiêu hết ba trăm vạn lượng ? Chuyện này đối với hoàng thượng mà nói đúng là không hề gì nhưng nếu là Jun Jung quốc thì quốc khố đã sớm bị cạn kiệt. Hắn tiêu tiền giống như nước chảy, cứ chảy mà chả ngừng, không có điểm tụ.
Bởi vì mấy ngày nay cậu mua nhiều quá, hiện đã chả biết mua gì, thôi, coi như vì hắn mà ít tiêu chút tiền vậy. Bất quá, từ nay về sau bên cạnh cậu đã có Tae thì cho dù đến đâu cũng không sợ không có tiền dùng. Lần sau cậu nhất định sẽ tìm vài mỹ nữ, đã lâu không gần họ. ( có chồng rồi cũng k bỏ tật me mỹ nữ, rồ sẽ biế tay TaeTae )
_Hết Chương 6_
Mong mọi ngừ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top