Chương 2: Muốn gả là dễ......


Cậu nhanh chân chạy đi tìm Jun JungHwa, cậu vọt vào và tức giận rống to: “Đệ không muốn đi hòa thân”

“Không phải đệ vừa mới đáp ứng sao?”.  JungHwa ngây ngốc hỏi

“Bởi vì vừa rồi đệ quên, hiện tại mới nhớ tới, đệ tuyệt đối không đi hòa thân”. Cậu thần sắc kiên quyết.

“Đã quyết định rồi thì không có biện pháp sửa đổi”. JungHwa bất đắc dĩ nói.

“ Đệ không muốn đi hòa thân, vì cái gì nhất định phải là đệ?. Cậu cực kì khó hiểu hỏi.

“Người muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi”. Một nam tử tuấn tú đi vào.
“Ngươi là ai? Ta vì cái gì lại phải nghe lời ngươi?”. Hắn không phải lại là tên ca ca nào của ta nữa chứ?

“Kookie, đệ làm sao vậy? Đệ như thế nào mà lại không biết DongHae vậy?”. JungHwa kinh ngạc nhìn cậu.

Nực cười, ta nào phải là Jun JungKook thật sự thì làm thế nào có thể biết các ngươi. “Đệ tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện trước kia”

“Có thể là ngươi bị va đập vào đầu , DongHae là trọng thần triều đình”. JungHwa giới thiệu.

“Nếu là như thế thì đệ vì cái gì ta phải nghe lời hắn đi hòa thân?”. Cậu phẫn nộ nhìn DongHae.

“Bởi vì nếu người không đi, Jun Jung quốc chúng ta sẽ biến mất trên đời từ đây, người muốn như vậy sao?” DongHae dùng ánh mắt thâm thúy mà chăm chú nhìn cậu.

Này………Tuy rằng ta không phải là Jun JungKook thật sự, nhưng cũng không muốn làm mất nước nha! “Kia vì cái gì mà ta phải đi hòa thân? Mà không phải vị công chúa kia gả tới đây sao?” Hòa thân không phải đều là đem công chúa gả đi hay sao?
“Công chúa?”. Jun JungHwa sợ ngây người.

Cậu nói có gì sai sao? (không sai nhưng trong trường hợp này thì....... bất khả thi)

 “Người có nghe một cường quốc gả công chúa đến một nhược quốc bao giờ chưa ? “ . DongHae nói với giọng xem thường.

Nói là nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy có chút gì đó không hợp lý, cậu nhìn thấy vẻ mặt hoàng đế ca ca hơi khác thường, bất quá DongHae nói có lý, cậu bất đắc dĩ nói : “Vậy được rồi !“  sau đó xoay người bỏ đi.

“DongHae ngươi lừa đệ ấy như vậy hình như không tốt lắm đâu ? “ . JungHwa lo lắng nhìn DongHae.

“Không tốt ? Có cái gì không tốt ? Nếu hắn biết chân tướng thật sự không phải sẽ lại muốn chết nữa sao ? “

“Nói là nói như vậy, nhưng giấy có bao giờ gói được lửa“. JungHwa bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đến lúc đó nói sau, nếu hắn có thể thuận lợi xuất giá như lời nói, cho dù hắn biết được chân tướng thì phiền phức cũng chẳng đến phiên chúng ta“. DongHae lạc quan khai đạo.

“ Hy vọng là thế đi ! “

Cậu sau khi rời khỏi nơi của hoàng đế ca ca thì cùng Tiểu Hương đi dạo khắp các nơi trong hoàng cung, hoàng cung này thật không hổ danh nha, bố cục phức tạp nhưng lại mang đến cho người ta có một loại cảm giác an bình, cảnh sắc phối hợp hài hòa, đi tới đi lui đột nhiên thấy hai thanh niên cử chỉ tao nhã đi tới, cậu thấp giọng hỏi:
“ Bọn họ là ai ? “

“Vị bên trái là Tướng quân, vị bên phải là thủ lĩnh cấm quân“. Tiểu Hương giới thiệu nói.
Đi lên phía trước tiếp đón họ, cậu vui vẻ nói: “Hai vị tốt lành“

“Vi thần tham kiến vương gia“. Hai người bọn họ vội vàng quỳ xuống
“Hai vị đứng lên đi, vừa rồi hai vị đang nói cái gì vậy?”. Cậu tò mò hỏi.
“Vi thần vừa rồi đang nói về Vương gia”.
“Ta? Nói cái gì về ta?”. Ta ở Mộ Dung quốc thật sự nổi danh vậy sao ?

“Vương gia thứ tội, vi thần vô tâm mạo phạm“. Hai người bọn họ vội vàng thỉnh tội.

Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy ? Cậu nghi hoặc hỏi:  “Các ngươi có chỗ nào mạo phạm ta ? Nếu thế cũng không có vẻ nghiêm trọng vậy a ? “

“Vương gia là vi thần có lỗi, không nên tự tiện đàm luận chuyện Vương gia đi hòa thân. “

Nguyên nhân là việc này a ! Cho dù là cậu « gả » nghe có vẻ chướng tai thì cũng không có gì ! Dù sao cậu cũng không để ý đến thanh danh này nọ, “Vương gia tài giỏi vì Mộ Dung quốc hi sinh bản thân mình, thần thật sự bội phục “

Không cần khoa trương như vậy chứ ?  “Ta không phải là đi cường quốc hòa thân cùng công chúa bọn họ sao ? Chỉ vì vậy mà khâm phục ta sao ? “  . Cậu buồn cười không thôi.

“Vương gia, cái gì cưới công chúa ? Nô tỳ được biết là người đi hòa thân với Hoàng thượng cường quốc mà“ . Tiểu Hương nghi hoặc nhìn ta.

“Hoàng thượng ? Bọn họ là để nữ nhân nhiếp chính sao ? “. Hổng lẽ giống với triều Đường của Võ Tắc Thiên là giống nhau sao ?

“Không, hắn một trăm phần trăm là nam nhân“. Tướng quân tốt bụng giải thích.

Nam nhân ? Con mẹ nó, sao lại thế này ? Ta như thế nào lại cùng nam nhân hòa cái quỷ gì thân chứ ? Hắn cũng không phải đồng tính luyến ái !

Cậu vội vã chạy đi tìm hoàng thượng lão ca, cậu mới vừa bước tới trước cửa chợt nghe hoàng đế lão ca kêu lên thật dâm mị: “DongHae, ngươi nhanh lên ! “

Có chuyện gì vậy ? Lão ca của hắn như thế nào mà lại kêu ái muội như vậy ? Mặc kệ, chuyện của cậu có vẻ trọng yếu, cậu xông đi vào, nhất thời choáng váng, Trời ạ ! Chính mình vừa thấy cái gì a ? Chính cậu tận mắt thấy lão ca hắn cùng DongHae ở trên giường kịch liệt "vận động" ? Vẫn là đối tượng bị áp ? Trách sao cậu không phản đối chuyện đem ta gã cho một nam nhân !

Hai người bọn họ vội vàng mặc quần áo, cậu nộ khí hỏi: “Vì cái gì không nói cho ta biết, ta gả cho một nam nhân ? “. Cậu còn ngay ở hai chữ « nam nhân » mà tăng thêm trọng âm.

“ Đệ không có hỏi thì ta biết thế nào mà nói với đệ đây ? “ . JungHwa ủy khuất nhìn cậu.

“Tốt lắm, hiện tại huynh nghe rõ ràng cho đệ, ĐỆ KHÔNG LẤY PHU QUÂN. “ Cậu nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải đệ đã quyết định rồi à , Lãnh quốc là một cường quốc, hoàng thượng của bọn họ là hoàng đế cường đại nhất trong lịch sử nên vì JunJung quốc, ta xin đệ hãy chịu ủy khuất vậy. “ JungHwa cầu xin cậu.

Ủy khuất cái đầu ngươi. “Vì cái gì đệ không thể nói không ?" Tự đi mà gả không phải tốt lắm sao, dù gì ngươi cũng thích nam nhân.

“Bởi vì JunJung gia chúng ta chỉ có ngươi, chúng ta lại không còn huynh đệ tỉ muội, trẫm cũng muốn nhận một nghĩa nữ nhưng trẫm ở tuổi này làm sao có thể có một nữ nhi lớn vậy chứ ? "

Cho nên ngươi liền hy sinh đệ đệ ta ? Ta xem ngươi cả đời cũng không thể sinh ra hài tử, hơn nữa bổn thiếu gia không có cái chí hướng ấy. Bổn thiếu gia thích là mỹ nữ  á, cậu sinh khí toàn bộ khuôn mặt nói:  “Dù sao ta cũng không lấy phu quân ! “   rồi xoay người chạy ra ngoài.

“DongHae, hiện tại nên làm sao đây ?" JungHwa phiền não nhìn hắn.

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả hẳn có biện pháp, chúng ta tiếp tục chuyện tốt vừa rồi“ . Bọn họ lại lẫn nữa phiên vân phúc vũ (mây mưa).

Cậu rời phòng Jung Hwa mà lòng càng ngày càng sinh khí: ‘‘ Ta tuyệt đối không thể gả cho nam nhân, đúng rồi, rời đi là tốt nhất, ta cũng không sợ không làm Vương gia thì không sống được". Ý kiến vừa nảy ra là cậu lập tức hành động, cậu lập tức đóng gói hành lí chuẩn bị kế hoạch rời cung………….....
                        

                        _Hết Chương 2_
Mong mọi người ủng hộ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top