001
9pm.
đó là vào ban đêm lúc chín giờ tối và trời khá là lạnh. em hy vọng có thể có chín giờ tối khác ấm hơn, hoặc ít ra có anh bên cạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lee taeyong gặp jung jaehyun ở paris, thưởng thức nụ hôn của họ ở los angeles, có nhiều câu hỏi của jaehyun dành cho taeyong ở seoul và họ chia tay nhau ở sydney. kì thực, jaehyun cho phép nó xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
paris, pháp.
có lẽ hôm nay trời lạnh nhất mà lee taeyong từng thấy. nó lạnh đến mức anh phải thở ra hơi trăng trắng hòa trộn với không khí ban đêm se lạnh. chính vì vậy, lee taeyong phải đút đôi tay đã trắng bạch vì lạnh vào hai túi áo dày nâu sậm. chết tiệt! đáng lẽ ra trước khi đi ra khỏi nhà là anh phải mang đôi bao tay rồi thế mà vì đi vội nên quên.
thật là đãng trí! taeyong thầm chửi mình như thế.
chính vì lạnh nên đôi chân của taeyong đi nhanh hơn mọi ngày. con đường trống rỗng. kì thực anh tự hỏi ai có thể ra khỏi nơi địa ngục lạnh lẽo này? ách, taeyong bắt đầu suy nghĩ về chiếc giường ấm áp của mình, âu yếm dưới tấm chăn êm, và cùng thưởng thức bộ phim yêu thích nhất của anh đó là spongebob winter edition.
đang suy nghĩ mộng mơ về căn hộ yêu quý của mình, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên. wtf?! anh đang chửi thề cũng như nguồn rủa người nào gọi điện thoại mà khiến taeyong phải thôi sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của mình trong túi áo. anh lấy điện thoại ra và nhìn vào tên người gọi trên màn hình. thở dài.
''gì?!''
''cậu đã tới đâu rồi? nha, chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa thôi là show diễn bắt đầu rồi đấy chàng trai trẻ!''
''hey, tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đến và bây giờ hãy chờ trong im lặng đừng để tôi thay đổi ý định quay về căn hộ, okay?''
''oh, cậu biết là cậu sẽ chết một khi quay lại nơi đó.'' cuộc gọi điện kết thúc.
một lần nữa, taeyong thở dày với đống suy nghĩ hỗn độn lờn vờn trong đầu anh. anh lại tiếp tục đi và taeyong nhìn thấy một tòa nhà twenty one. anh đã đến. taeyong chạy và nhanh chóng đẩy cửa trước khi trở thành 'người cóng'. tuyết lại rơi dày hơn.
và khi anh bước vào, một bàn tay đã kéo anh lại. thật cần thời gian để taeyong nhận ra đó là yuta. taeyong dừng lại. yuta quay mặt lai với what's the proble now face.
''kì thực, không phải tôi không thể tự đi được.'' taeyong phàn nàn. anh đưa tay ra khỏi vòng tay của yuta và bắt đầu đút đôi tay của mình vào trong túi áo lại ''yuta, làm ơn. chúng tôi không có ở đây để đi nghỉ mát. chỉ là nên hành động như chúng ta đang làm, được chứ?''.
''thế làm cái gì bây giờ?''
''ách, cậu hiện tại là ceo của công ty tôi, và tôi là người mẫu của bạn, okay?''
yuta thở dài. anh nghĩ anh có thể hành động một cách vô cùng thân thiện với ceo và nghệ sĩ chứ. mọi người trong công ty đều biết họ là bạn, tuy nhiên không phải tất cả mọi người ở đây, chỉ là tất cả mọi người trong công ty.
''thôi được, xin lỗi.'' yuta trả lời trước khi taeyong định đi rồi yuta lại nói tiếp''bằng cách này, xin vui lòng.'' và taeyong hướng về hướng đi của yuta và ngồi ở ghế hàng đầu.
kì thực, nếu không phải là taeyong, nói, yuta sẽ không ở đây và tham dự những người kinh doanh mà anh không thích, thậm chí chả buồn tới đây. thực sự. yeah, yuta là một giám đốc kinh doanh trong một trong những công ty giải trí hàng đầu. trắng ra, yuta chẳng đoái hoài gì đến ước mơ quản trị kinh doanh cả, anh ta không bao giờ muốn.
kì thực, nếu trước khi taeyong nói anh sẽ làm người mẫu và vô cùng tốt nếu taeyong làm người mẫu của yuta. ai lại không muốn nó? đây có lẽ là đại lý lớn nhất tại nhật bản, mở rộng chi nhánh sang một số nước châu á như hàn quốc, trung quốc, việt nam và thái lan. và yuta đã ở đó, ít ra là trở thành công ty giải trí - người mẫu để được làm việc với người bạn thân nhất của mình, taeyong.
còn đối với taeyong, nếu không phải vì yuta, anh sẽ thích ở trong căn hộ. dành cả đêm với sự ấm cúng của chăn ấm nệm êm, lò sưởi và kèm theo một ly champagne. nhưng taeyong không thể để cho bạn của anh một thân một mình với đám kinh doanh quan trọng được, và yuta sẽ không đi nếu anh không làm vậy. vì vậy, taeyong đã hy sinh chăn ấm, nệm êm với bộ phim yêu thích spongebob winter edition để được ở đây với người bạn thân nhất của mình.
taeyong bắt đầu cảm thấy buồn chán. bởi, ngồi ở đây mà không làm gì cả. xung quanh ai cũng bận rộn chuẩn bị show diễn và yuta đã nói chuyện với ai đó, dường như là những người quan trọng mà anh ấy sẽ gặp. taeyong rời khỏi chỗ của minh và đi loanh quanh đâu đó và yuta không nhận ra nó ngay cả khi taeyong kề cận bên cạnh.
những người đông đúc ở hậu trường đã thu hút sự chú ý của taeyong. anh ta đi vào. tất cả mọi người đang vội vã. anh ấy muốn bước nhưng đôi giày của mình không buộc chặt, nên taeyong quỳ xuống và buộc dây buộc. có lẽ taeyong không may mắn. có người đã va vào anh ta.
"ôi, pardon!" người đàn ông đánh vào taeyong vừa nhanh chóng xin lỗi và cố gắng giúp taeyong.
"sh * t! tôi có còn thấy vô hình không? và anh ấy nói cái quái gì vậy?''
"bạn là người Hàn?" crap! anh ta bị bắt vì nguyền rủa. taeyong đứng dậy và quay lại.
"yeah."
"tôi thực sự xin lỗi. bây giờ tôi không có ý đánh nhau. tôi đã rất nông vội.''
taeyong ngẩng lên và bắt một nụ cười, cảm thấy một chút xin lỗi nhưng lại xấu hổ vì lời nguyền rủa của anh. "được rồi."
"taeyong-ssi?''
taeyong nhíu mày. "chúng ta có bao giờ gặp nhau trước đây không?"
"à, thực sự thì không không. tôi thỉnh thoảng nhìn thấy anh trong truyền hình và tạp chí. "
taeyong chỉ cần đi 'Ahh ..'. đối với một vài lần taeyong quên rằng anh ta là một người mẫu. không phải đề cập đến việc anh ấy nổi tiếng, nhưng công ty của anh ấy thực sự nổi tiếng và gián tiếp cũng như các mô hình, phải không?
ai đó hét lên. nói với mọi người để được đứng trên vị trí của họ. người đàn ông đã trở lại với ý thức của mình.
"tôi phải đi ngay bây giờ. thực sự xin lỗi một lần nữa, taeyong-ssi. và vui lòng thưởng thức chương trình. "anh chàng mỉm cười và cho anh ta một cái cung. taeyong trả lời cái cung.
anh trở lại chỗ ngồi của mình, không lấy vì nó đã được dành riêng cho anh. taeyong lại thở dài khi đèn tắt, nhận ra rằng chương trình sẽ bắt đầu.
"cậuđã ở đâu vậy?" yuta thì thầm ngay khi taeyong ngồi xuống ghế.
"một nơi nào đó." mắt taeyong nhắm vào sàn catwalk sau đó. chương trình đã bắt đầu.
đã gần 9 giờ. chương trình đã kết thúc 30 phút trước. đó chỉ là một chương trình nhỏ được tạo ra bởi các mô hình twenty one, chỉ có một số người được mời tham dự vì nó chỉ là một chương trình 'nội bộ'. mục đích của chương trình là để cho thấy sự cải tiến của mô hình twenty one.
những người được mời đến là những người cao niên, những người có kinh nghiệm và những tác động lớn đến ngành công nghiệp mô hình hóa không chỉ của riêng họ mà còn trên thế giới. họ sẽ thảo luận về một số vấn đề kinh doanh, có lẽ giống như hợp tác với mô hình của twenty one, hoặc nói về kế hoạch thống nhất của họ như là một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực mô hình hóa, giống như vậy, mà taeyong sẽ không bao giờ hiểu và ông ấy không quan tâm .
lee taeyong đang đứng bên ngoài chờ yuta bởi vì anh không quan tâm đến việc chờ đợi bên trong. anh ấy đã chán, hoàn toàn. taeyong vô vọng chơi tuyết với bàn chân của mình, hoặc anh sẽ nhảy qua đây và ở đó bởi vì nó quá lạnh.
"taeyong-ssi?" taeyong đã quen với giọng nói. anh quay lại. ách, chàng trai nhìn giống quả đào đó. "chưa về nhà sao?"
chàng trai đứng ngay đó. Mặc áo dài màu be, chiếc áo len trắng đan bên trong, với khăn quàng cổ màu trắng quấn quanh cổ cậu ấy. cậu mỉm cười, và nó rất dễ thương. taeyong lắc đầu.
"uh?" đức chúa trời, taeyong nhằm mục đích xóa sạch tâm trí khỏi suy nghĩ cuối cùng của anh ta đối với chàng trai trước mặt anh , nhưng vô tình nó giống như trả lời câu hỏi của anh chàng đó.
"tôi đang chờ đợi frie của tôi - tôi có nghĩa là, tôi đang chờ giám đốc điều hành của chúng tôi."
gật đầu. "cậu có muốn uống sôcôla nóng không? nó không xa lắm đâu. "
taeyong do dự. nhưng thay vì đứng ngay đó với thời tiết lạnh giá, anh ấy muốn có một chén sôcôla nóng. vì vậy cuối cùng taeyong gật đầu. "nghe có vẻ tốt hơn đó."
cậu chàng lại mỉm cười. Sh * t! taeyong nguyền rủa bên trong.
vậy là họ đang ngồi trong một quán cà phê. cả hai người đều đang cầm một cốc sôcôla nóng. má của chàng trai quả đào kia trở nên đỏ vì thời tiết lạnh. và trong những khoảng thời không đếm được, suy nghĩ của cậu ý thật dễ thương đã đến với taeyong.
anh hắng giọng, cố gắng xây dựng một cuộc đối thoại trước khi tâm trí hoang dã của hắn đến nơi nào đó.
"trên thực tế, tôi không biết tên của cậu." taeyong di chuyển mắt của mình từ sô cô la nóng của mình.
"ah, đúng rồi." cậu cười khúc khích, và nghe có vẻ dễ thương. lần nữa. "em tên jung jaehyun." Cậu đưa tay ra.
taeyong giơ tay lên. "lee taeyong."
và jaehyun lại mỉm cười. kính thưa anh, em có thể làm anh mỉm cười không? taeyong thở dài trong im lặng. tuy nhiên, một lần nữa, từ 'dễ thương' là điều duy nhất khiến anh tràn ngập tâm trí. ôi chúa ơi! tôi bị điên! tôi phát điên bởi sự đáng yêu của jaehyun - người tôi mới gặp đã khiến tim tôi rung rinh mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xin chào, lần đầu trans fic, xin chỉ dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top