#7. Mời anh bữa cơm.

   Sau khi lấy được nguyên liệu từ kho của công ty, Seoyeong thành công chế tạo được một mùi hương đặc sắc đáp ứng được đủ yêu cầu của công ty. Theo lịch sản phẩm mẫu sẽ được trình lên chủ tịch và cổ đông sáng nay. Seoyeong đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ để thuyết trình, giám đốc Jung và trưởng phòng Jeon sẽ đi cùng cô đến trụ sở để tham dự cuộc họp. Dự án lần này đối với tập đoàn rất đặc biệt vì đánh dấu kỷ niệm mười sáu năm, còn với công ty của Jung Hoseok lại càng quan trọng vì Golden K đã giao toàn bộ cho Esperanza chịu trách nhiệm, như vậy đủ hiểu kết quả của sản phẩm lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chữ tín của anh.

Sát giờ đi, Seoyeong chạy ra từ phòng nghiên cứu, vẻ mặt đầy lo lắng sợ sệt. Cô vào phòng trưởng phòng Jeon, thấy nét mặt đó Yoonha cũng cảm nhận được dự cảm chẳng lành.

"Sản phẩm mẫu không thấy nữa." Seoyeong giọng run run.

Yoonha đứng dậy, lên giọng. "Cái gì? Cậu để ở đâu, tại sao có thể mất?"

"Tối hôm qua tôi còn ở lại cẩn thận kiểm tra lần cuối rồi cất rất kỹ càng nhưng sáng nay vào lấy thì lại biến mất." Seoyeong thành thật.

"Làm lại bây giờ còn kịp không?" Yoonha hỏi.

"Làm lại thì có thể nhưng  e là không kịp để lên chuẩn mùi, loại mới này cần phải ủ trong ít nhất tám tiếng ở nhiệt độ riêng." Seoyeong giải thích, cô nói thêm. "Tôi còn phát hiện, trong bồn rửa có mùi của sản phẩm mới."

Yoonha mất kiên nhẫn, cô ra khỏi phòng cao giọng với tất cả nhân viên.

"Sản phẩm mẫu mất rồi, có ai lấy không?"

"Sản phẩm mẫu là do Woo Seoyeong quản lý, nếu mất chị phải tra hỏi cô ta hỏi bọn tôi làm gì?" Suhwa lên tiếng mỉa mai.

"Tối qua tôi còn kiểm tra lại cẩn thận vậy mà sáng lại mất. Còn nữa tôi ngửi được mùi nước hoa này ở bồn rửa trong phòng nghiên cứu." Seoyeong vừa nói mắt vừa đảo tới Suhwa. Cô ta vội thu hồi ánh mắt, lơ đi nhìn về phía khác.

Mọi người bắt đầu bàn tán, không khí lúc này quả thực rất căng thẳng. Hoseok từ trên tầng bước xuống, dáng vẻ đã sẵn sàng để đi đến trụ sở. Jeon Yoonha chủ động chạy đến báo cáo tình hình với anh.

"Giám đốc, sản phẩm mẫu mất rồi."

"Mất?" Hoseok hơi nhướng mày nhìn về phía Seoyeong. Cô nhận được tín hiệu vừa định mở miệng giải thích thì bị Suhwa chen ngang.

"Giám đốc Jung, sản phẩm mẫu là do Woo Seoyeong quản lý, cô ta không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đi lại còn quay sang đổ lỗi cho bọn em hại cô ta, theo em thấy cô ta tự làm đổ rồi đi tìm người nhận trách nhiệm hộ đó ạ."

"Cô..." Seoyeong tức tối lên giọng nhưng bị Hoseok chặn lại. "Đủ rồi, cô Seoyeong, cô là người chế tạo mùi hương cũng là người quản lý sản phẩm lần này, việc để mất sản phẩm người chịu trách nhiệm chính nên là cô. Tôi sẽ báo lại trụ sở dời cuộc họp xuống buổi chiều nay, cô mau đi chuẩn bị đi."

Seoyeong không biết nói gì hai bàn tay nắm chặt, răng cắn chặt lấy môi để nước mắt không rơi. Bản thân cô cũng rất coi trọng sản phẩm này, nó là tác phẩm đầu tiên của cô ở công ty, cũng là tâm huyết cô bỏ thời gian công sức ra để nghiên cứu. Pha lại không khó nhưng sự nỗ lực của cô với sản phẩm này đâu phải anh không nhìn thấy, thậm chí anh còn biết rõ hơn ai hết. Bao nhiêu đêm tăng ca tới khuya, dù không nói nhưng cô luôn biết anh vẫn luôn đợi cô trên một góc tầng ba, tới khi cô ra tới cửa ánh đèn trên phòng mới tắt. Ngay cái đêm bão tố ấy cũng là minh chứng cho sự tâm huyết của cô, anh đều biết, còn là người duy nhất biết. Vậy mà khi có chuyện người không nghe cô giải thích lấy một câu cũng là anh, điều đó cay đắng hơn bất kỳ lời nói nặng nề nào khác. Yoonha hiểu được nỗi uất ức của Seoyeong, cô chạy đến an ủi, đưa Seoyeong vào phòng nghiên cứu, cùng cô pha lại một lọ khác.

"Tôi tin cậu." Yoonha lên tiếng an ủi, mắt vẫn hướng tới mấy lọ dung dịch trên bàn.

Seoyeong như tìm được chỗ bấu víu, nước mắt lặng lẽ rơi. "Cảm ơn cậu."

Yoonha tiến tới phía bồn rửa, mùi đã phai đi không ít nhưng vẫn còn phảng phất chút dư âm. "Có vẻ tôi đã nghi ngờ đúng, lời cậu nói có lẽ là thật." Seoyeong hiếu kỳ, chạy lại phía Yoonha, cô kể lại cảnh tượng mình thấy sáng nay. "Lúc sáng tôi tới sớm để chuẩn bị tài liệu, tình cờ tôi nhìn thấy Kim Suhwa dấm dúi trong này một lúc. Lúc đó tôi nghĩ chắc cô ta cần nguyên liệu để làm gì đó nên không hỏi nhưng giờ thì tôi nghĩ tôi biết cô ta làm gì rồi."

"Nếu cô ta từng vào đây vậy thì camera cũng phải ghi lại được chứ." Seoyeong sốt sắng.

"Với dáng vẻ tự đắc của Kim Suhwa lúc nãy thì có lẽ camera bị cô ta xóa rồi." Yoonha đáp bình thản, tiếp lời. "Bây giờ chúng ta cứ làm xong sản phẩm mẫu trước, chuyện kia từ từ sẽ có cách thôi."

Chiều, chiếc xe sang trọng dừng tại trước sảnh một tòa nhà nguy nga. Seoyeong cùng Hoseok và Yoonha tiến vào trong, cô dường như bị choáng ngợp bởi không gian phía trong. Trần nhà ốp gương cao tít tắp, mọi nội thất đều có ánh vàng sang trọng, bộ sofa đắt đỏ dưới sảnh thoạt nhìn cũng đoán được là da cao cấp, trên đầu còn có ba chiếc đèn chùm to làm bằng đá quý và pha lê rủ xuống càng khiến cho khán phòng thêm lấp lánh. Họ lên tới tầng trên cùng của tòa nhà, sàn nhà dẫn tới phòng họp toàn bộ là lớp kính có thể nhìn xuống được độ cao cao ngất ngưởng, xung quanh trồng vài loại hoa tươi mang mùi hương man mát dễ chịu. Khi nhân viên mở cánh cửa phòng họp, căn phòng rộng lớn nhìn sơ qua phải đến cả trăm chiếc ghế, bên trong có tầm mười người là cổ đông quan trọng cùng chủ tịch đã ngồi chờ sẵn. Chủ tịch Kim là một người thân thiện, ông dù đang làm chủ một tập đoàn lớn là Golden K nhưng luôn ôn hòa với tất cả mọi người. Ngược lại với giám đốc Jung, anh quản lý một công ty con nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, hành sách với nhân viên.

Seoyeong đưa sản phẩm mẫu cho chủ tịch Kim, lướt qua cánh mũi ông gật gù cảm thán rồi truyền tay cho những vị khác, nhận thấy dấu hiệu khả cô như có thêm động lực thuyết trình dõng dạc về sản phẩm mới này. Khi Seoyeong cúi đầu cảm ơn kết thúc màn giới thiệu sản phẩm, những nụ cười hài lòng của các vị lãnh đạo ở dưới đã xóa tan đi mọi ấm ức lúc sáng, cô trở về chỗ ngồi thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Tiếp đó là Hoseok cùng Yoonha lên nói về chiến lược quảng bá và nghiên cứu thị trường, không phải chuyên môn của Seoyeong nên cô chỉ nghe qua chứ chẳng chú tâm nhiều, dù gì cô cũng vừa có một bước tiến nữa trong sự nghiệp của mình.

Kết thúc cuộc họp, sản phẩm mới này chính thức được duyệt. Một điều khiến Seoyeong bất ngờ là Hoseok đã tự mình đặt tên cho sản phẩm và giới thiệu trước toàn bộ mọi người, "Fidelia", tên sản phẩm mới đồng thời cũng là tên tiệm hoa của cô. Seoyeong không biết là tình cờ hay cố ý nhưng Hoseok lại lấy đúng tên tiệm hoa của cô để đặt cho sản phẩm quan trọng lần này.

Họp xong giờ làm cũng kết thúc nên Seoyeong không theo mọi người về công ty mà muốn về nhà luôn, dự án này dù chỉ kéo dài một tháng nhưng cô đã dốc hết mình vào nó, bây giờ coi như được thả lỏng một chút. Từ Golden K về nhà xa hơn là từ Esperanza, phải đi qua hai chặng xe buýt mới tới, dù quãng đường dài hơn nhưng cô lại chẳng cảm thấy lâu lắm. Bởi lẽ Seoyeong suy nghĩ rất nhiều, kết thúc một hành trình dù cho kỉ niệm giữa cô và công ty không quá nhiều nhưng việc đến công ty từ sáng sớm rồi lại trở về nhà lúc tối muộn đã trở thành thói quen của cô. Cô còn nghĩ đến Jung Hoseok, một người lạnh lùng nhưng với cô lại rất ấm áp, không biết từ khi nào cô đã không còn nhớ đến anh là người bạn thân của chồng mình nữa, anh cho cô một cảm giác lạ lẫm, khác xa với cách đối xử khi Sunghyun còn sống.

Suy nghĩ một hồi xe buýt cũng đã dừng xuống trạm cuối, cô bước xuống và lại bước đi trên con đường quen thuộc. Trời vừa chập tối, bước chân cô cố tình chậm hơn vài nhịp so với ngày thường, bỗng nhiên cảm thấy yêu thành phố này đến lạ, ngày trước ấy cô ở lại đây vì Sunghyun nhưng ngay lúc này cô yêu cuộc sống ở đây, cô muốn gắn bó với mảnh đất này. Đi qua con dốc, ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, tiếng giày dần chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt sững sờ dán chặt lên tấm lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt.

"Bình thường giờ này phải về rồi chứ nhỉ?" Hoseok xuýt xoa nhìn xuống đồng hồ đeo tay tự vấn.

Seoyeong lặng lẽ bước tới đứng ngay sau anh, hít một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Muộn thế này rồi sao giám đốc Jung vẫn chưa về vậy?"

Hoseok giật mình quay lại đằng sau, thật hiếm khi mới thấy được vẻ mặt bối rối này của anh.

"Ờm, anh chỉ muốn xem xem em đã về nhà an toàn chưa thôi, tiện đường mà." Anh lúng túng.

Seoyeong hơi cong môi nhẹ vì không muốn vạch trần lời nói dối của anh, cô từng đến nhà anh rồi đương nhiên biết rõ ngược hướng với nhà cô, đến một cái đèn giao thông cũng không trùng nói gì đến tiện đường. Có vẻ nhìn ra vẻ cười thầm của Seoyeong nên Hoseok đành kiếm cớ ra về.

"Em ở đây rồi thì anh về nhé, nhớ ngủ sớm." Hoseok nói xong quay người rời đi. "Đã đến rồi thì vào nhà chút đi, tôi mời anh bữa cơm." Seoyeong cất tiếng giữ chân anh, Hoseok có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ đồng ý, dù gì mỗi tối nhìn ánh đèn bên ngoài anh vẫn luôn muốn vào thử bên trong một lần nữa.

Anh vào nhà, Seoyeong lịch sự mời anh ngồi ở phòng khách rồi mình quay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hoseok nhìn quanh một lượt bỗng nở một nụ cười hơi chua chát, cảnh vật vẫn vậy, so với hai năm trước chẳng có thay đổi nhiều. Không hiểu sao nhìn vào những tấm hình trên tường, dáng vẻ hạnh phúc của Seoyeong ấy đã quá lâu rồi chưa nhìn thấy, nụ cười mãn nguyện kia có lẽ chỉ dành cho một người duy nhất, người ấy đi rồi cũng đem theo nụ cười cô biến mất. Hoseok lại ngước lên bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi trong bếp, thứ cảm xúc không thể tả bằng lời, anh bắt đầu với Seoyeong bằng trách nhiệm, một trách nhiệm do chính chồng cô ấy trói chặt vào anh. Anh đã từng biết ơn sự phó thác ấy vì nó cho anh động lực sống, cho anh lý do để tồn tại. Nhưng bây giờ Hoseok dường như ước rằng không có chiếc gông ấy, biết đâu anh sẽ không phải ngày ngày dõi theo Seoyeong để rồi phải động tâm với cô. Anh bắt đầu được sống như một con người thực sự, anh muốn sống vì cô, anh có những cảm xúc mà ba mươi năm qua chưa từng có, anh tham lam hơn trước, anh ước rằng người ôm cô trong bức ảnh kia sẽ là anh, người khiến cô mỉm cười hạnh phúc cũng là anh. Mỗi ngày đều lặng lẽ dõi theo từng bước cô đi, nhìn tấm lưng phía trước để đoán xem cô đang nghĩ gì, giá như chỉ là thói quen thì tốt, nhưng thói quen thì có thể bỏ còn đã rung động rồi thì làm sao quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top