#4. Hai năm.
Trợ lý Joo đi đến trước mặt cô, hiền hòa mời cô đi lên phòng giám đốc trước sự ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên, dễ hiểu thôi vì ngoài trợ lý Joo cô là người đầu tiên được bước vào căn phòng đó, căn phòng riêng biệt trên tầng ba, một không gian mà ai trong công ty này cũng phải tò mò. Joo Jaemin đưa cô đến trước cửa phòng, kính cẩn gõ cửa, sau hai tiếng 'vào đi' anh mới mở cửa cho Seoyeong. Cô không nghĩ nhiều mà bước vào bên trong, một căn phòng đơn giản nhưng vẫn toát được ra vẻ quyền lực, bộ ghế sofa màu da rất sạch sẽ, trên bàn đã pha sẵn một tách trà nóng đang chờ người thưởng thức. Phía trước có một người đàn ông lịch lãm đang quay lưng nhìn ra tấm kính bóng loáng không tì vết, khu vực làm việc đang bỏ trống, cô thuận mắt nhìn xuống tấm bảng chức danh trên bàn, bỗng chốc sững người như đang cầu mong cho sự việc tiếp theo xảy ra sẽ không giống với thứ cô đang nghĩ trong đầu.
Có lẽ ông trời không nghe được tiếng lòng cô, người đàn ông kia quay người lại, mỉm cười ôn nhu nhìn cô, từ từ tiến đến. Khi lại gần Seoyeong hơn cô vô thức lùi lại hai bước, dòng kí ức ngày xưa như một thước phim chạy chậm đang chiếu lại từng đoạn rõ ràng, cô tưởng mình đã quên cảm giác đau đớn đó nhưng người này bỗng dưng xuất hiện, khơi lại trong cô nỗi đau mà tưởng chừng đã chôn giấu kỹ càng. Nước mắt vô thức lăn dài, hai bàn tay nắm chặt đầy căng thẳng, cô chưa dám đối diện với người này, người thân thiết nhất với Nam Sunghyun. Sự mất mát đó cô dường như đã vượt qua nhưng nỗi hận thù đối với Jung Hoseok vẫn còn đó, cái gương mặt vô tình của anh khi chặn cô trước cảnh cửa phòng cấp cứu, cái ánh mắt thương cảm của anh dành cho cô lúc thảm hại nhất, cô căm ghét tới nhường nào. Anh giống như một tấm gương phản chiếu, cho cô thấy được góc khuất nhất của bản thân từng chịu đựng, nỗi đau lớn nhất trong đời cô hiện lên rõ ràng khi nhìn vào cặp đồng tử đen láy trước mặt. Cô chưa thể bình tĩnh, Hoseok gương mặt cũng có chút gượng gạo.
"Dạo này em khỏe không, Seoyeong?"
Cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, dường như hiểu ra mọi chuyện.
"Thì ra những đãi ngộ đó không phải của công ty mà của giám đốc Jung sao?"
"Anh chỉ muốn làm gì đó để bù đắp cho em."
Seoyeong cười khổ, thì ra trong mắt người ngoài cô lại thảm hại tới vậy.
"Nếu tôi được nhận chỉ vì là vợ bạn thân quá cố của anh thì quá bất công với người khác rồi. Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần nhận sự bố thí của anh. Jung Hoseok anh đừng nghĩ mình làm vậy là cao thượng lắm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi muốn hủy hợp đồng."
Hoseok dường như đoán trước được sự việc, anh thu lại nụ cười gượng gạo, lấy lại được phong thái của một giám đốc ngang tàng.
"Cô Woo, cô đã đọc kỹ hợp đồng chưa, tiền đền bù là một trăm nghìn won, cô chắc chắn chứ?"
Seoyeong bất ngờ, cô cảm thấy như mình vừa bị gài vậy. Từ khi về lại Hàn cô đã dùng hết vốn liếng mở tiệm hoa rồi giờ lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Nhớ lại vẻ gấp gáp của trợ lý Joo hôm qua lúc đưa cô hợp đồng, cô đã dần hiểu được mọi chuyện. Cô im lặng một lúc, dù gì cũng chỉ làm ở đây hết một dự án thôi, sau đó xin nghỉ cũng chưa muộn. Không gian làm việc của hai người cũng xa nhau, khó để chạm mặt nên đành chịu ấm ức một thời gian vậy.
Cô ngậm ngùi đồng ý trong bất lực, vẻ mặt Jung Hoseok dường như càng khoái chí hơn sau khi đạt được mục đích. Lát sau Seoyeong ra khỏi phòng, Hoseok mới dám thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Seoyeong."
Năm đó cô bỏ đi trong đêm không một lời từ biệt, đối với cô anh chẳng có ý nghĩa gì dù anh là người quen còn lại duy nhất ở đất nước này. Hoseok đã tự trách bao nhiêu sau khi biết tin cô rời đi, việc cuối cùng Sunghyun nhờ cậy anh cũng chẳng thể hoàn thành, dường như hy vọng sống còn lại lúc ấy cũng đã vụt tắt. Hắn đã biến thành kẻ thế nào cô sẽ không thể nào tưởng tượng được, hắn thu mình lại, trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh, thậm chí không biết bao lần bị chửi mắng là kẻ không có lương tâm, hắn lao vào công việc giống như đó là lý tưởng sống cuối cùng. Một kẻ chẳng có gì nhưng lại mất hết, rốt cuộc cuộc đời này mỉm cười với hắn được mấy lần? Ngày hắn tìm được cô ánh sáng cuộc đời lại một lần nữa chiếu rọi vào tâm hồn đã héo mòn của hắn, nụ cười đã lâu không hiện hữu nay đã xuất hiện trên khóe môi căng hồng, hắn thầm cảm tạ trời đất vì đã đem cô trở lại trong tầm mắt, mang trách nhiệm lớn nhất cuộc đời này về bên người đàn ông đã quên mất cách sống này. Đã hai năm rồi mới được gặp lại Seoyeong, anh đã hạnh phúc biết bao.
Seoyeong trở lại bàn làm việc, ánh mắt bàn tán của mọi người cũng đổ dồn lên cô nhưng lúc này lấy đâu ra tâm trạng để để ý những thứ ấy. Cô lại nhìn xuống tấm ảnh để bàn, vuốt ve gương mặt rạng rỡ của người chồng đã đi xa, mỗi lần như vậy khóe mắt lại cay cay, bàn tay như một thói quen sờ lên cặp nhẫn móc trên vòng cổ. Mới hai năm thôi, làm sao cô có thể quên Sunghyun được chứ.
Tuần đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng không có gì nổi bật ngoài những bữa ăn sáng luôn được đặt sẵn trên bàn Seoyeong mỗi ngày nhưng luôn bị phớt lờ. Hay cả những lần được gọi lên phòng giám đốc nhưng luôn bị khéo léo từ chối. Seoyeong là đang không muốn dây dưa với Hoseok, chỉ giữ mối quan hệ sếp và nhân viên đơn thuần. Nhưng có một điều cô không bao giờ biết, người hai năm trước luôn đi theo cô lúc chồng cô mới mất bây giờ cũng đang làm điều đó mỗi ngày. Hắn theo bước cô mỗi lần tan sở, âm thầm nhìn cô bước vào nhà, lặng lẽ chờ bên ngoài cho tới khi ánh đèn phòng vụt tắt mới yên tâm quay đầu, hắn sợ lại để mất cô lần nữa. Có vài hôm không về nhà luôn mà rẽ vào hàng mì tương đen quen thuộc, hay lại tạt vào đâu đó ngồi một mình ngẩn ngơ, nàng sẽ không bao giờ biết nàng chẳng hề cô đơn, có một chàng phong lưu nào đó luôn dõi theo bước chân nàng như một kẻ ngốc. Đối mặt với Seoyeong ở công ty, Hoseok chưa từng đi quá phận, tuyệt đối công tư phân minh, anh là không muốn cô càng xa lánh mình thêm, qua giờ tan sở anh mới cho phép mình tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng đó, quan tâm cô một cách kín kẽ.
Hôm đó, là một ngày mưa phùn lạnh lẽo, Seoyeong đến công ty như thường lệ với một sắc mặt không mấy vui vẻ. Cô cảm giác như công ty hôm nay thoải mái hơn mọi khi, ai ai cũng tươi tắn nói chuyện rôm rả trong giờ làm, cô bất ngờ vì khung cảnh này chưa từng thấy trước đó. Seoyeong cầm một tập tài liệu mới nghiên cứu xong tiến tới gõ cửa phòng của Jeon Yoonha sau đó lịch sự bước vào, dù ngoài kia không khí có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày nhưng trong căn phòng này vẫn luôn mang một dáng vẻ rất uy nghiêm. Yoonha cầm tập tài liệu đọc qua một lượt, đầu hơi gật nhẹ tỏ vẻ hài lòng.
"Cậu làm tốt lắm, không hổ danh là thạc sĩ. Mai tôi sẽ đưa cho giám đốc ký nhận sau đó có thể tiến hành luôn rồi."
Seoyeong hơi ngạc nhiên, theo như những gì cô biết về Jung Hoseok anh sẽ không bao giờ trì hoãn công việc, toàn bộ tài liệu trong ngày anh đều sẽ duyệt hết, huống hồ gì đây là dự án quan trọng đang trong thời gian nước rút.
"Ngày mai chứ không phải bây giờ sao?"
"Cậu không biết sao, hôm nay giám đốc không đi làm."
Seoyeong lại càng bất ngờ, hơi ngập ngừng hỏi thêm.
"Cậu, có biết vì sao không?"
"Tôi không biết nhưng tôi làm việc với giám đốc Jung hai năm, cứ đến ngày này là anh ấy nghỉ, một năm 365 ngày anh ấy chỉ nghỉ duy nhất hôm nay, dù cho có lễ tết gì cả công ty này nghỉ anh ấy vẫn đi làm."
Seoyeong nghe xong câu trả lời cô hơi sững người, phải mất vài giây mới hoàn hồn. Bước ra ngoài thấy mọi người vui vẻ đột xuất cô bỗng hiểu được lý do, chẳng ai trong công ty quan tâm vì sao giám đốc lại nghỉ đúng ngày này nhưng cô đã lờ mờ biết được. Vì với cô hôm nay cũng là buồn nhất trong năm, tròn hai năm ngày Nam Sunghyun mất. Seoyeong về lại bàn của mình, lặng lẽ ngắm nhìn bức hình cưới rồi lại ngước lên cầu thang dẫn lên tầng ba, đột nhiên lòng lại hẫng đi vài nhịp. Cô gọi trợ lý Joo ngồi ngay phía đối diện, dù có thể đoán được lý do Hoseok nghỉ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
"Cậu có biết vì sao giám đốc hôm nay lại nghỉ không?"
Joo Jaemin hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cô, thường ngày cô tránh anh ta còn không kịp hôm nay lại hiếu kỳ chuyện này.
"Ờm, tôi cũng không biết, thường thì tôi không hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của giám đốc nhưng cứ ngày này anh ấy lại nghỉ rồi ngày mai sẽ đi làm sớm hơn bình thường để duyệt tất cả tài liệu của hôm trước. Haiz đồng nghĩa với việc mai tôi cũng phải đi làm sớm, mệt chết tôi mất thôi."
Jaemin nói giọng than vãn, Seoyeong lại đờ người ra lần nữa. Hôm nay là ngày dỗ chồng cô nhưng bản thân vốn đã quen với sự mất mát này, dù có đau nhưng không còn đến mức như ngày trước, cô vẫn sẽ ưu tiên cho cuộc sống hiện tại, chỉ để Sunghyun ở một góc trong tim. Nhưng cô không ngờ Hoseok suốt hai năm qua lại vẫn còn quyến luyến nhiều như vậy.
Tan làm, Seoyeong đứng dậy đi về luôn. Cô đi qua tiệm hoa mua một bó thược dược vì đó là loài hoa khi xưa chồng mình thích. Cô đến nhà tưởng niệm, nơi Sunghyun đang yên nghỉ, bước từng bước nặng trĩu vào bên trong, tìm đến được phòng của chồng cô. Chưa kịp bước vào, Seoyeong đứng lặng người nhìn vào trong, nước mắt cô không cản được mà rơi xuống. Jung Hoseok đang ngồi đó, vẻ mặt tiều tụy trông thấy, khác hẳn với hình tượng thường ngày. Anh quay đầu bắt gặp bóng dáng cô, anh đứng dậy gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Em đến rồi à, Sunghyun chờ em lâu lắm rồi đấy."
Seoyeong bước vào trong, đứng trước tấm kính đựng tro cốt Sunghyun. Đặt bó hoa xuống lòng cô vẫn nặng trĩu, cũng nở một nụ cười gượng gạo trong nước mắt.
"Anh chờ em lâu lắm rồi phải không? Em đến rồi đây, vợ anh đến thăm anh rồi này. Hai năm qua em sống rất tốt nên anh có thể yên tâm rồi, em xin lỗi vì đã đến muộn nhưng chắc anh cũng thấy được thời gian qua em luôn nhớ về anh. Em về Mỹ với bố mẹ, ai cũng nhớ anh hết, bây giờ em về Hàn rồi em sẽ thường xuyên đến thăm anh. Em không trách anh nữa nên anh không phải người chồng tồi đâu, anh là người chồng tuyệt vời nhất của em. Em sẽ sống tốt, thay phần của anh nữa nên đừng bận tâm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top