#2. Người chồng tồi.
Nằm trên giường bệnh viện, Seoyeong sốc vì cú đả kích tâm lý này, cô không thể tin rằng chồng mình đã chết, lại càng day dứt vì không được nhìn mặt anh lần cuối. Mới hai tiếng trước cô còn đang ở nhà, biết hôm nay anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ có một kì nghỉ dài cùng cô, cô đã lên kế hoạch tất cả những chuyến đi, những việc họ sẽ cùng nhau làm trong khoảng thời gian tới. Vậy mà mâm cơm nóng hổi vừa dọn lên bàn, mùi hương còn chưa dứt thì cô nhận được tin chồng cô đang nguy kịch. Seoyeong mang tâm trạng rối bời đến bệnh viện thì lại biết chồng cô không qua khỏi, cuộc sống hôn nhân của họ còn chưa có nổi một nốt thăng vậy mà đã phải kết thúc như vậy, người cô yêu nhất lại bỏ cô mà đi, cuộc đời cô trong vòng một tích tắc đã rơi xuống địa ngục, nỗi đau ấy ai sẽ hiểu cho.
Seoyeong mở mắt ra gương mặt đã chẳng còn chút thần sắc, cô nhìn thấy Hoseok đang ngồi đó. Nhớ lại lúc trước anh cản cô gặp chồng, không cho cô nhìn mặt Sunghyun lần cuối, nỗi đau trong lòng lại cuộn trào lên từng cơn quặn thắt. Cô giáng cho Hoseok một bạt tai, anh không nói cũng không phản ứng cứ mặc để cô trút hết cơn giận. Tới khi nguôi ngoai anh mới đi lấy cháo, anh biết từ tối cô chưa ăn gì nếu cứ tiếp tục Seoyeong sẽ lại ngất vì kiệt sức mất. Bát cháo nóng hổi vừa đưa ra trước mặt cô đã thẳng tay hất mạnh, đổ lên cánh tay Hoseok. Anh cố nén cơn đau, mặc cho da thịt đang phồng rộp lên anh vẫn cúi xuống dọn từng mảnh vỡ, nỗi dằn xé bên trong Hoseok cũng chẳng đỡ hơn Seoyeong là bao. Cô mất đi người mình yêu hai năm còn anh cũng vừa mất người bạn thân hơn mười năm duy nhất của mình, sự thống khổ ấy đâu chỉ có mình cô đang cảm nhận. Nhưng Hoseok không thể làm gì khác ngoài ân cần chăm sóc cho Seoyeong, vì đó là vợ của Sunghyun, là người mà bạn thân nhất đã dùng những hơi thở cuối cùng để phó thác cho anh. Anh chấp nhận nỗi đau này, chấp nhận có thể bị Seoyeong hận suốt đời để mặt dày bám theo cô, chăm sóc cô thay cho bạn mình.
Seoyeong về nhà, trên bàn vẫn còn nguyên mâm cơm cô chuẩn bị, hai chiếc bát xếp ngay ngắn cạnh nhau càng khiến cô đau đớn vạn phần. Đồ ăn đã nguội ngắt, mới đêm qua cô còn đứng đây cẩn thận nấu từng món chồng mình thích, trong lòng còn phơi phới niềm vui. Cô ngồi xuống gắp từng miếng bỏ vào miệng, nước mắt không ngừng chảy ra, cô cũng gắp vào chiếc bát bên cạnh vài món ăn. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bữa cơm lại cay đắng đến vậy, căn nhà giờ đây chỉ còn mình cô hiu quạnh và trống vắng, từng bức hình đôi của hai người vẫn còn nguyên vẹn, cô nhớ nụ cười ôn nhu của Sunghyun, nhớ cái ánh mắt dịu dàng anh luôn trao cho cô. Cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt lấy tấm ảnh cưới, lời thề anh trao cho cô trong lễ đường, một ý cũng không thể thực hiện.
"Giả dối, anh lừa em. Rốt cuộc thì anh có làm được gì khác ngoài yêu em không? Sunghyun, anh chưa thực hiện lời hứa của mình tại sao lại bỏ em đi?"
Những câu hỏi không thể có câu trả lời, ngoài yêu Seoyeong ra Sunghyun còn thể làm gì khác, sàn nhà lúc này làm sao lạnh lẽo bằng trái tim cô, quãng đời còn lại cô phải làm sao, cô chỉ có một mình, cô biết lấy động lực ở đâu để sống tiếp bây giờ.
Căn nhà trống trải giờ chẳng còn một chút hơi ấm, cô mang theo tâm hồn trống rỗng ra ngoài giữa đêm. Đến bên bờ sông Hàn, nơi đầu tiên Seoyeong và Sunghyun hẹn hò, không gian lúc này heo hút mịt mờ, chỉ có mình cô ngồi đó nhớ lại từng kỉ niệm đã qua. Mang theo rượu, uống liên tục ừng ực từng ngụm lớn, nuốt bao nhiêu cái nghẹn lại trong lòng cũng không trôi xuống được. Mãi cho đến khi không còn một giọt, cô gái đã say mèm chuệnh choạng đứng dậy tiến đến sát bờ sông. Mặt nước phẳng lặng, yên ả, cô cảm giác như nó sẽ khiến lòng cô bớt cuộn sóng hơn, nước mắt cứ chảy xuống dàn dụa, bám tay lên thành lan can vươn người ra đón lấy những ngọn gió mát thổi bay đi phiền muộn trong cô. Mỉm cười nhẹ, mắt nhắm nghiền, hai chân đã đứng được trên lan can.
"Sunghyun, chờ em với."
...
Cả người Seoyeong đang ngả về phía trước, bỗng một cánh tay dài vươn tới kéo cô ngã ngược về phía sau. Cô nằm xuống bất động, có lẽ hơi men đã thấm đẫm tâm trí, cô chìm vào giấc ngủ say chẳng cần quan tâm ai đã cứu mình lại. Hắn khó nhọc ngồi dậy, cánh tay còn đang băng bó lại đau nhức sau cú ngã vừa rồi. Hắn đã theo cô về nhà, đứng ở một nơi khuất tầm nhìn nhất, hắn chứng kiến nỗi đau khổ của cô mà không thể làm gì. Hắn đâu có tư cách ấy, đâu có tư cách để quan tâm cô, để chăm sóc cô, nhưng vì lời hứa với người bạn quá cố hắn chỉ đành lặng lẽ âm thầm làm những việc không có tư cách đó.
Anh đưa cô về nhà, pha sẵn một cốc nước chanh giải rượu để trên đầu giường sau đó nhẹ nhàng rời đi. Đóng cửa xong còn chưa vội đi, anh đưa một thứ gì đó qua khe cửa, xong xuôi mới yên tâm quay về. Anh lái xe về nhà, bước vào không gian chỉ có một mình, nơi an toàn nhất mà anh có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc bên trong. Tiến tới tủ rượu anh lấy ra một chai, nhếch nhác mang ra trước ban công, ngồi xuống lặng tờ uống từng ly. Anh cũng vừa trải qua một mất mát lớn lao nhưng bây giờ mới cho phép bản thân được phép yếu đuối một chút. Jung Hoseok là trẻ mồ côi, Nam Sunghyun là người thân duy nhất của anh trên cuộc đời này. Nhưng anh vẫn khá khẩm hơn Seoyeong một chút, anh vốn đã quen với sự cô đơn trống trải này ba mươi năm. Nhưng nỗi đau mất đi người thân duy nhất giống như một nhát dao rạch đè lên vết sẹo cũ mà khó khăn lắm mới lành được vậy. Đau đớn lắm chứ, anh phải tự mình khâu lại, phải ôm lấy nỗi đau giằng xé ấy cả cuộc đời này. Thật ra anh cảm thấy còn có chút may mắn vì Sunghyun đã để lại cho anh một mối bận tâm, giúp anh còn có lý do sống tiếp, Seoyeong chính là trách nhiệm cả đời này của anh.
Seoyeong tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dữ dội, cô nhớ lại đêm qua uống say, sau đó một người đàn ông đã kéo cô khỏi bờ vực cái chết, không nhìn được mặt người ấy chỉ biết hắn bị thương ở cánh tay. Cô bước chân xuống giường, chạm vào mắt cô là ly nước chanh đã pha sẵn, cô lại bắt đầu nhớ xem ai đã đưa cô về đêm qua. Càng nghĩ đầu lại càng đau nên cô gác sang một bên, uống hết cốc nước rồi đi ra ngoài, dù gì lúc này có vẫn chưa có tâm trí để tò mò nhiều chuyện. Seoyeong mở cửa phòng, nhìn một vòng căn nhà nhỏ của vợ chồng cô, đột nhiên một tấm phong bì đặt trước cửa nhà thu hút sự chú ý của cô. Mở phong bao ra, bên trong là một lá thư, hình như cô nghe nói mọi chiến sĩ trước khi ra trận đều phải viết di thư, có lẽ là họ gửi cho cô lá thư này đêm qua. Seoyeong mở ra, nhìn thấy nét viết quen thuộc, lòng lại đau quặn lại, mí mắt dần nặng trĩu.
"Gửi Seoyeong yêu dấu!
Thật lòng không muốn em nhận được nó nhưng nếu em đang đọc bức thư này nghĩa là anh lại thất hứa với em một lần nữa. Lời hứa anh sẽ đi cùng em đến cuối đời, sẽ chăm sóc em, chở che cho em bằng mọi giá, ngay cả lời hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân, đến một điều anh cũng không làm được. Em chấp nhận yêu anh, cưới anh đã rất thiệt thòi rồi, anh xin lỗi vì để thanh xuân của em lãng phí với một kẻ như anh. Anh chưa làm được gì cho em ngoài đem đến nỗi đau và nước mắt. Anh mong em hiểu rằng dù anh có không còn trên cuộc đời này, em vẫn là người con gái duy nhất anh yêu, hơn ai hết anh thật lòng mong em hạnh phúc và bình an. Có lẽ lúc này nước mắt em đang rơi vì anh, nhưng chỉ một chút thôi, buồn vì anh một chút thôi nhé nếu không anh sẽ cảm thấy ngay cả khi chết đi rồi vẫn khiến cho em khổ sở như vậy. Anh thích nhìn em cười, yêu cái vẻ hồn nhiên của em, cả cái nét lo lắng cho anh mỗi khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cũng khiến anh lưu luyến không rời. Em chính là ngôi sao hy vọng của cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh, cũng xin lỗi em vì lỡ yêu anh. Dù anh không muốn nhìn thấy cảnh này nhưng anh thực sự mong em sớm tìm được người mới, hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng trói chặt cuộc đời mình với anh như em đã từng làm với thanh xuân của em. Đừng mãi nhớ về anh, một kẻ làm em khóc, khiến em tổn thương, nhẫn tâm bỏ em lại mà ra đi mãi mãi. Dù có thế nào cũng hãy chỉ để mình anh mãi yêu em là đủ rồi, anh xin lỗi, sống hạnh phúc nhé Seoyeong!
Người chồng tồi của em.
Nam Sunghyun."
Cô ôm chặt bức thư vào lòng tựa như đang ôm Sunghyun đầy da diết. Cô nhớ Sunghyun, nhớ anh thật nhiều, anh yêu cô như vậy chẳng lẽ cô không yêu anh sao. Seoyeong cũng mong anh hạnh phúc, luôn hy vọng anh sẽ bình an. Cô xót xa trách móc, tại sao lại tàn nhẫn với mình như vậy, sao lại bỏ cô lại mà đi. Căn nhà đã nhuốm vị nước mắt, mọi thứ xung quanh đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Tiếng chuông cửa cắt ngang tiếng khóc nức nở, vốn định không ra nhưng người bên ngoài cứ bấm chuông liên hồi khiến cô bực dọc mà tiến tới phía cửa. Vừa mở ra một túi đồ đã dơ ngay trước mặt cô.
"Giao đồ ăn đây."
Cô bối rối ôm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì người kia đã quay lưng bỏ đi mất, cô rõ ràng đâu có đặt gì, lẽ nào là giao nhầm. Cô nhìn xuống túi đồ, thấy ở đó ghi tên mình mới xác nhận là không phải nhầm, bên trong còn để một tờ note 'Chị dâu đừng bỏ bữa.' Cô nghĩ rằng là cấp dưới của Sunghyun vì lo lắng nên đã gửi đến cho mình, quay người vào nhà đột nhiên cô phát hiện ra gì đó, người giao hàng lúc nãy băng bó ở cánh tay. Người ấy có lẽ nào là người hôm qua đã cứu cô, vậy người đó là cấp dưới của Sunghyun sao? Không để thắc mắc hơn cô lái xe đến trụ sở nơi chồng mình làm việc, Seoyeong đến để lấy đồ dùng của Sunghyun cũng là xác nhận xem có đúng người cứu mình hôm qua có phải cấp dưới của anh không. Cô tiến vào ai cũng kính cẩn cúi chào, nhìn một lượt mọi người xung quanh không có ai bị thương ở tay, cô vào phòng của anh, đồ đạc đã được thu gọn xếp ngay ngắn vào chiếc thùng giấy. Cô ôm đồ bước ra, nhìn lại một lượt vẫn không thấy ai đúng với người mình muốn tìm nên đành ngậm ngùi quay về. Dù cho người đó có là ai, cô cũng thật biết ơn vì nhờ có họ cô mới cảm thấy mình không quá cô đơn trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top