#1. Hy sinh.

   Trong căn nhà kho tối mịt cách xa trung tâm, chỉ mới tới gần đã có thể ngửi được mùi máu tanh xộc vào khắp khoang mũi. *Pằng!* Tiếng súng kêu vang trời nổ lên phía trong, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của người đàn ông đang bừng bừng sát khí: "Buông tao ra, chúng mày biết tao là ai không mà dám bắt hả? Có tin tao giết chết từng đứa không?" Ông ta vùng vẫy, khỏe đến mức phải ba người cảnh sát mới áp chế được, "Ông đã bị bắt vì tội giết người và buôn bán nội tạng." Tiếng xe đưa ông ta đi xa dần, đánh dấu cho một vụ án nghiêm trọng vừa được giải quyết. Nhưng, bên trong nhà kho, không khí lại không mấy tốt đẹp, phía dưới sàn nhà, một anh cảnh sát vừa trúng đạn, đang mê man.

"Trung úy Nam, anh tỉnh lại đi. Nam Sunghyun có nghe thấy tôi nói không?"

Một người bên cạnh lay người anh, sợ hãi dùng tay bịt lại miệng vết thương đang ứa máu. Trung úy Nam ho lên vài tiếng, mắt khẽ mở lim dim, thều thào nói nhỏ vào tai cậu trai đang khóc.

"Gọi Jung Hoseok, gọi Jung Hoseok cho tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."

Nói xong anh cũng ngất đi, mấy người xung quanh vội đưa anh đến bệnh viện, không quên bấm máy gọi cho Jung Hoseok, người bạn thân duy nhất của Nam Sunghyun. Đầu dây bên kia nghe tin lập tức chạy đến bệnh viện đợi sẵn, Hoseok đứng trước cửa thấp thỏm không yên, tới khi nghe tiếng xe cấp cứu đi vào cổng liền chạy vội ra nhìn bạn mình. Mặt Sunghyun nhạt đi, mồ hôi chảy ướt hết đầu giường, vết thương vẫn đang rỉ máu thấm đẫm mảnh vải buộc giữa ngực.

"Sunghyun à, Nam Sunghyun, cậu có nghe thấy tôi không, Hoseok đây, tôi đây rồi."

Dường như nghe được tiếng gọi, Sunghyun từ từ mở mắt, nắm lấy vạt áo người bạn thân của mình.

"Đừng cho cô ấy biết."

Dứt câu anh bị đẩy vào phòng cấp cứu, bỏ lại Hoseok đang đứng đó sợ hãi gục xuống mép tường.

Throwback.

Vừa tan làm ở công ty, Hoseok nhận được điện thoại của Sunghyun rủ anh đi nhậu. Bấy lâu nay vì nhiệm vụ mà hai người họ chẳng được gặp nhau, thời gian Sunghyun dành cho vợ còn không có. Hai người họ mới kết hôn nửa năm, Hoseok cũng đi chơi với vợ chồng này vài lần nhưng không thân thiết lắm với vợ bạn thân, vì Sunghyun rất bận, họ cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện nhiều. Jung Hoseok và Nam Sunghyun là bạn thân từ khi học cấp ba, nhưng con đường của họ quá khác nhau. Hoseok làm trưởng phòng ở một công ty chế tạo nước hoa, trong khi đó Sunghyun làm cảnh sát đặc nhiệm và lên tới chức trung úy rồi. Vợ của Sunghyun là Woo Seoyeong, hai người họ yêu nhau đã hai năm, kết hôn được nửa năm và dưới con mắt của Hoseok thì đó là một cặp đôi tuyệt vời.

Hoseok đến quen nhậu quen của hai người, bước vào cửa liền thấy Sunghyun ngồi đợi sẵn, trên bàn đã lên món sẵn sàng. Anh bước tới vui vẻ ngồi xuống, nhìn người bạn phía đối diện, gương mặt cậu ấy hôm nay khiến anh cảm nhận được dự cảm chẳng lành. Sunghyun không nói gì cứ thế uống hết ly này đến ly khác, tới khi cạn một chai soju Hoseok mới giành lại chiếc ly đang định đưa lên miệng.

"Đủ rồi Sunghyun. Có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn thẳng vào người bạn của mình, đôi mắt người kia bỗng rưng rưng thấy rõ.

"Phải làm sao đây Hoseok, Seoyeong phải làm sao đây."

Cậu ta ôm mặt khóc lớn, từng lời thốt ra đều run rẩy. Điều đó khiến Hoseok càng lo lắng, anh ngồi xuống bên cạnh, nâng mặt Sunghyun, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Nói tôi nghe đi, có chuyện gì vậy?"

Sunghyun không đáp, lấy trong chiếc cặp bên cạnh ra một tập hồ sơ. Nhìn sơ qua có thể đoán được là hồ sơ bệnh án, Hoseok giật lấy, bàn tay run lên mở từng trang giấy. Đọc xong dòng kết luận cuối, đôi mắt anh cũng dần mờ đi, 'ung thư phổi giai đoạn cuối, đã bắt đầu di căn đến gan.' Anh không còn làm chủ được bản thân đánh rơi tập hồ sơ xuống đất, quay sang người bạn đã đờ ra từ lúc nào. Nam Sunghyun là cảnh sát, việc chết trên hiện trường còn thoải mái hơn việc anh gục ngã bởi bệnh tật, giá như cái chết đến đột ngột thì tốt, anh có thể không phải đau khổ day dứt như vậy. Seoyeong vì yêu anh mà chịu thiệt thòi rất nhiều, nếu tiếp nhận trị liệu cũng cùng lắm chỉ sống thêm được một năm, trong một năm đó anh sẽ lại làm khổ vợ mình hơn nữa, sao anh nỡ trói thanh xuân của người anh yêu vào cuộc đời nghiệt ngã này của mình. Sunghyun bất lực và khổ sở, anh chẳng thể tìm ai ngoài Hoseok lúc này. Hoseok tâm trạng cũng không khá khẩm hơn, anh vừa nhận thức được anh sắp mất đi một người bạn, người bạn thân duy nhất của anh. Sunghyun quay sang phía người bạn của mình, giọng điệu trầm hẳn đi.

"Nếu tôi chết, đừng cho cô ấy biết chuyện tôi bị bệnh, cứ nói rằng tôi đã hy sinh. Như vậy Seoyeong sẽ đỡ đau hơn một chút, cũng sẽ không trách tôi giấu cô ấy."

"Đừng nhờ tôi, hãy sống mà tự nói với Seoyeong. Cậu là cảnh sát mà, phong thái bình thường của cậu đâu, giờ lại trở nên hèn nhát như vậy sao?"

"Tôi sắp chết rồi Hoseok, tuần sau tôi sẽ nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cuối cùng của đời tôi. Sau vụ án này tôi sẽ xin nghỉ để ở bên cô ấy những ngày cuối cùng."

Hoseok nghe được như muốn nổ tung, anh nắm chặt cổ áo Sunghyun, đôi mắt đỏ lừ nhìn bạn mình.

"Nhiệm vụ mới? Bệnh sắp chết rồi mà còn nhiệm vụ mới, cậu không cảm thấy mình quá tàn nhẫn với Seoyeong sao? Nếu cậu có chuyện gì ở hiện trường tôi phải nhìn mặt cô ấy thế nào?"

"Vậy thì tốt rồi, sẽ giấu được chuyện tôi bị bệnh cả đời."

Hoseok vung tay định đấm thằng bạn trời đánh này một cái nhưng đắn đo một hồi lại thôi. Tối đó họ cùng nhau uống đến say khướt, trong khi say đã luyên thuyên không biết bao nhiêu chuyện ngày trước, đã bao lâu họ chưa được cười vui vẻ với nhau như vậy cũng chẳng nhớ rõ.


Đứt mạch suy nghĩ trở về hiện tại, Hoseok đang đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ phía trên vẫn chưa tắt, dòng người qua lại cứ hối hả cũng không lọt vào mắt anh, lòng anh không thể lặng cứ nóng ran lên qua từng phút. Ba mươi phút sau ánh đèn bên trên vừa vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một nhóm bác sĩ bước tới tháo khẩu trang thận trọng cúi người.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Hoseok lùi về sau vài bước, lòng ngực đau thắt lại, không dám tin vào tai mình.

"Cậu ấy muốn gặp anh, vào với cậu ấy một lát đi."

Hoseok chạy nhanh vào bên trong, trước mắt anh là người bạn thân của mình đang nằm đó, xung quanh toàn là dụng cụ phẫu thuật đều đã nhuốm máu. Sunghyun đã không còn chút thần sắc, vẻ đững đạc thường ngày của chàng trung úy nay đã mất hết, chỉ còn lại một Nam Sunghyun đang nằm thoi thóp, thở từng hơi khó khăn. Hoseok quỳ xuống bên giường, cầm bàn tay đã lạnh ngắt của bạn mình, nước mắt lăn dài, cổ họng cứng đờ không nói được lời nào.

"Ho...Hoseok. Đừng để Seoyeong nhìn thấy bộ dạng này của tôi, xin cậu."

Hoseok chẳng nói nổi, chỉ gật đầu lia lịa.

"Không được nói chuyện tôi bị bệnh, hãy để cô ấy nghĩ rằng tôi hy sinh đi, như vậy đỡ nhục hơn một chút."

Hoseok khóc lớn hơn, bây giờ từng lời Sunghyun nói dù là đùa cợt đều có thể khiến anh xót xa đến đau đớn.

"Còn một chuyện nữa, Jung Hoseok xin cậu hãy thay tôi chăm sóc cho Seoyeong, đừng để cô ấy cô đơn mãi."

"Được, tôi biết rồi, tôi hứa."

Sunghyun nhìn người bạn của mình lần cuối, mỉm cười mãn nguyện như đã trút được gánh nặng, anh từ từ nhắm mắt, hơi thở cũng dần tắt. Hoseok òa lên, vẫn nắm chặt tay người anh tin tưởng nhất cuộc đời. Một lúc sau anh mới bần thần bước ra, dặn bác sĩ hãy đưa Sunghyun đi luôn rồi bước ra dãy ghế ngồi xuống, nỗi đau trong lòng vẫn còn đang cuộn trào. Bỗng, bóng dáng của người quen xuất hiện, đang chạy hối hả về phía phòng cấp cứu. Hoseok nhận ra liền chạy tới ngăn lại.

"Seoyeong, bình tĩnh lại."

Seoyeong thất thần nhợt nhạt, nhìn lên Hoseok, vội vã gặng hỏi.

"Anh Hoseok, Sunghyun đâu? Chồng em đâu rồi?"

"Cậu ấy hy sinh rồi."

Nhìn thấy Hoseok trả lời nhẹ nhàng như vậy Seoyeong như càng muốn phát điên.

"Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy cần em lúc này, cho em gặp anh ấy đi. Ít nhất cũng phải cho em nhìn anh ấy lần cuối chứ. Hoseok làm ơn đi, xin anh đấy cho em gặp Sunghyun đi."

Hoseok vẫn kiên định, cắn răng tỏ ra bình tĩnh, một mực ngăn Seoyeong chạy đi tìm Sunghyun. Cô bất lực khóc lớn, đánh liên tục lên người Hoseok, anh vẫn đứng đó mặc cho cô như đang phát điên trước mặt. Anh chẳng thể làm gì khác vì anh đã hứa với Sunghyun, anh không thể làm gì cho người bạn quá cố của mình ngoài việc này. Sự kích thích đột ngột như vậy khiến Seoyeong không thể bình tĩnh, cô kiệt sức mà ngã xuống, cú sốc này quá lớn với cô, lịm đi trong vòng tay Hoseok. Lúc này nước mắt Hoseok mới tiếp tục rơi.

"Xin lỗi, Seoyeong, đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho Sunghyun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top