⊱ Jung Hoseok ⊰

Tôi nhìn cánh hoa lấm tấm máu đỏ vương vãi trên sàn đá lạnh lẽo của nhà tắm.

Chết tiệt, đã là lần thứ mười tám rồi. Tôi vẫn chẳng hiểu nổi lí do mình còn sống được đến bây giờ, khi những cánh hoa thừa thãi ấy đang ngày ngày hút dần đi sinh lực cạn kiệt của tôi.

Chúng xuất hiện một cách bất ngờ.

Chúng xuất hiện vì tôi yêu em. Mà cũng không hẳn, chính xác là vì tôi đơn phương em.

Ừ, tôi yêu em, thứ tình yêu từ một phía ấy.

Em là Park Jimin. Em là đoá hoa duy nhất mà tôi muốn có, chứ không phải những cánh hoa đáng ghét đang len lỏi bám chặt trong từng thớ tế bào của tôi, khiến tôi ngứa ngáy và đau đớn đến phát điên.

Chúng sẽ không xuất hiện, nếu như tôi không gặp em vào chiều nắng tháng Hai hôm ấy, khi vệt má em ửng hồng cùng đôi mắt nhỏ đáng yêu đầy hối lỗi vì đã lỡ làm đổ tách cà phê lên chiếc áo sơ-mi trắng của tôi, và giá như tôi có thể kìm lòng trước nụ cười xinh xắn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời cuối trưa gay gắt.

Em dịu dàng, em đặc biệt quá đỗi. Em khiến tôi sa vào lưới tình chỉ bằng những lần hẹn chóng vánh với cái lí do "đền bù" mà tôi đã thuộc nằm lòng, và tôi biết em chẳng khờ đến mức sẽ tin điều đó mãi, thế mà em vẫn đồng ý. Em đồng ý đi đi lại lại trên con đường quen thuộc đến quán cà phê "ruột" của chúng tôi, đồng ý ngồi nghe tôi lảm nhảm những điều không đâu chỉ để thấy nụ cười khúc khích đáng yêu của em, đồng ý nhâm nhi tách cà phê đã sớm lạnh tanh vì tiết trời se se những buổi sáng đầu xuân, và đồng ý để tôi đưa em về trên con đường ngắn ngủi nằm lòng, thậm chí còn đồng ý dọn về cùng một nhà với tôi vì những lời than thở rằng bản thân cô đơn tới mức nào từ tôi.

Vậy mà em lại chẳng đồng ý yêu tôi.

Tôi biết em chẳng có lỗi, chỉ trách trái tim em sao quá đỗi xa vời. Khi tôi vẫn còn giữ trong mình những nhịp đập vội vã bồi hồi, những lời muốn ngỏ còn chưa vụt khỏi đầu môi, tôi biết em đã gặp nửa kia hoàn hảo.

Và tôi biết rõ ánh mắt đong đầy yêu thương của em dành cho cậu ấy, như cái cách mà tôi yêu em vậy.

Tôi không nhớ nổi số lần em về trễ trong trạng thái say giấc nồng trên lưng người kia, cũng chẳng đếm nổi những lần cái tên kia phát ra khỏi miệng em trước mặt tôi. Em kể rằng cậu ta tốt thế nào, vui tính ra sao, và yêu em nhiều biết mấy.

Kim Taehyung tốt quá, em nhỉ?

Nhưng mà Taehyung của em có yêu em nhiều bằng tôi không hả em?

Tôi vẫn muốn hỏi dẫu em chẳng biết. Ừ, tôi là kẻ hèn nhát, đến mức chẳng dám ngỏ lời yêu, vì tôi sợ cảm giác bị từ chối. Tôi sợ em tỏ ra e ngại, em ghét bỏ, em chẳng cần tôi nữa, em ơi.

Chúng lại chợt xuất hiện. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ cổ tay. Những cánh hoa trắng muốt lại bắt đầu thấp thoáng đeo bám mạch máu tê dại dưới lớp da xanh xao. Cảm giác ngứa ngáy vẫn âm ỉ trong từng tế bào, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến thứ cỏn con đó. Chúng cứ hút cạn dần thứ dinh dưỡng đang chảy trong máu tôi, và tôi biết mình chẳng còn trụ được lâu nữa.

Tôi cũng biết rằng, tôi chẳng có cơ hội để nói ra lời nào nữa. Làm sao tôi có thể thổ lộ những lời mà ở hiện tại sẽ dễ dàng cắt đứt sợi dây tình bạn vừa đáng giận lại vừa không thể ghét ấy giữa tôi và em. Tôi muốn em biết thứ tình cảm ích kỉ đang lớn dần theo những cánh hoa, mà tôi cũng muốn em hạnh phúc.

Chẳng thể lựa chọn cũng chẳng có thời gian. Đến giây phút này, tôi vẫn thất bại như vậy. Tôi thất bại trước cậu ta, và bất lực với thời gian, với sinh mạng yếu ớt, với trái tim nhói lên từng hồi không điểm dừng. Giá như mà có em ở đây, em sẽ dịu dàng lắng nghe tôi nói, rồi lại đưa ra lời khuyên hữu ích sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù tôi chẳng để ý đến chúng nhiều lắm khi tâm trí của tôi chỉ toàn là những hành động nhỏ nhặt mà tôi thấy vô cùng quyến rũ ở em.

Tôi vẫn nhớ em quá đỗi. Tôi nhận ra tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng, yêu đến điên dại, yêu đến mức mặc cho thứ thực vật trông rõ là đẹp đẽ đang lấy dần đi mạng sống của tôi, cuộc đời mà tôi dùng để yêu em.

Em tuyệt vời biết mấy, nhưng em lại là của người ta.

Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em trong khung hình được đóng gọn ghẽ và treo thật rõ ràng ngay giữa phòng ngủ, liều thuốc xoa dịu bí mật của riêng tôi.

Cổ họng tôi lại bắt đầu dập dờn từng đợt sóng nghèn nghẹn nhức nhối đến khó chịu, bắt buộc tôi phải nhấc cổ tay tê dại để hứng chịu thứ quen thuộc sắp vụt ra khỏi đôi môi nứt nẻ.

Từ bao giờ tôi lại ghét hoa nhiều đến thế?

Chúng chẳng còn là những cánh hoa trắng dịu dàng nở rộ trên đoá lưu ly xinh đẹp mà tôi thường tặng em mỗi dịp đặc biệt, mặc dù xúc cảm mềm mại liên tục truyền đến lòng bàn tay, nhưng thứ mùi hương ngai ngái của máu khiến tôi buồn nôn.

Hoá ra hoa cũng có lúc xấu xí. Khi chúng vương phải hương máu tanh nồng, khi chúng khiến tôi mệt mỏi đến tê dại.

Nhưng thật sự thì chúng vẫn đẹp lắm, vì những cánh hoa ấy, là tình yêu tôi dành cho em. Người ta bảo chứng bệnh này có thể chữa được bằng cách phẫu thuật, nhưng nếu làm thế, cảm xúc dành cho đối phương cũng sẽ biến mất. Tôi không nỡ. Không nỡ bỏ rơi thứ tình cảm mê muội của bản thân. Tôi cũng không nỡ xoá đi em - người tình đơn phương của tôi, Park Jimin chẳng phải của tôi...

Em ơi, tôi phải làm sao?

Tôi muốn gọi điện cho em. Tôi muốn nghe giọng em, muốn than thở rằng tôi đang cô đơn, muốn hét lên với em rằng tôi sắp chết rồi, và tim tôi thì vẫn dành riêng cho em đấy thôi. Tôi cũng muốn ngỏ lời yêu em, rồi bảo rằng em quên tôi đi, thế mà tôi chẳng làm được.

Tôi không muốn em phải lo, tôi cũng không cần em thương hại tôi như một người bạn, như một người anh thân thiết của em vậy.

Ừ, vĩnh viễn là một người thân thiết mà thôi, không hơn không kém.

Giá như em nghe được tiếng hét câm lặng từ trái tim rỉ máu của tôi, giá như em biết rằng tôi yêu em, giá như em cũng yêu tôi...

Và giá như hiện tại những cánh hoa ấy không tiếp tục dồn dập theo từng hơi thở yếu ớt cùng cổ họng đau rát của tôi, giá như hoa chẳng vương máu đỏ tội lỗi.

Mười một giờ năm mươi chín phút, thời gian của tôi sắp hết rồi.

Em ơi, khi em nhìn thấy tôi ở đây như một thằng thất bại yếu ớt, cũng đừng quên tôi nhé...

Jimin của tôi, đoá lưu ly thuần khiết của tôi...

Jung Hoseok yêu em.

" When I'm gone, forget me not."

23:37 - 170219
1 of 2 done.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top