chap 1
Năm ấy là năm tớ bước vào lớp 10...
Nói thật, những ngày đầu tớ bỡ ngỡ lắm, không dám làm quen với ai và cũng không dám tìm ai bầu bạn. Đến khi có câu hỏi "Cậu là Yuri đúng không ?" của cô bạn bàn dưới thì tớ mới bắt đầu mở lời với mọi người. Đúng vậy, hôm đó, cậu ngồi trước tớ, nhưng tớ vẫn không biết cậu là ai.
Jung Hoseok năm ấy hoạt bát và có tính cách đáng yêu vô cùng. Bởi vì lần cậu ngã cầu thang mà chúng ta cũng mở lời nói chuyện những câu đầu tiên với nhau. Mùa thu năm đó dường như trở nên đẹp hơn và cũng vì thế, tớ nghĩ "bản thân nên quên người cũ được rồi", nghe hơi sai sai nhưng vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để bản thân có lý do bắt chuyện với cậu. Nói sao nhỉ ? Hoseok học giỏi lắm, thời gian đầu có vẻ không nổi bật nhưng ít nhất thì cậu cũng khiến tớ thấy an tâm phần nào nếu nhờ cậu giảng vài bài khó nếu bản thân chưa hiểu. Thật may mắn vì cô giáo vật lý đã chia nhóm cho cậu cùng nhóm tớ.
Khoảnh khắc tớ nhận ra rằng tớ đã có cảm xúc kỳ lạ với cậu thì cậu nói rằng "Tớ không muốn yêu cùng lớp". Từ sau khi nghe câu nói đó, tớ thầm nghĩ có lẽ cảm xúc này tớ giữ cho riêng bản thân được rồi. (Yuri chính là đã muốn nói ra cảm xúc của bản thân nhưng vì vô tình nghe được câu nói ấy nên cô đành rút lại lời nói hic)
Giống như bao người bạn khác, có lẽ vì chúng ta thân thiết hơn nên một vài đứa cùng lớp tưởng chúng ta sẽ thành một cặp, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.
Ngày hôm ấy, cậu nói cậu đã để ý một em gái khối dưới rồi. Lúc nghe câu nói đó xong, tớ có suy nghĩ rằng, nên từ bỏ việc thích cậu được rồi... Một vài cảm xúc của tuổi học trò hoá ra không hề đơn giản song cũng vô cùng phức tạp và khó đoán. Dù có là gỉ thì tớ vẫn nghĩ, cậu và em ấy mới tìm hiểu nhau, có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội. Dự là vào một thời điểm thích hợp nào đó, Yuri sẽ nói ra hết tâm tư trong lòng cô cho Hoseok biết, để cậu biết rằng đã có một Yuri thương cậu đến nhường nào, dù có chuyện gì xaye ra vẫn bất chấp tỏ thái độ là lắng nghe từ hai phía để tìm cách bênh vực cậu trước mặt những người bạn khác trong lớp, giúp đỡ cậu như bao người bạn khác để cậu không nhận ra. Mà Hoseok cậu cũng ngốc lắm, rõ ràng trước khi cậu tìm hiểu cô gái kia, tớ đã dành cho cậu ánh mắt đặc biệt rồi vậy mà cậu vẫn không hề nhận ra điều đó...
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông đi qua dần, cả hai chúng ta đều ngày một trưởng thành và có những mục tiêu cho mình. Mong rằng cậu vẫn luộ hạnh phúc bên em ấy. Không phải vì chúng ta không có duyên, mà bởi vì chúng ta vốn dĩ gặp nhau không đúng thời điểm...
—————
Chính mình cũng đã nghĩ tiêu cực như thế, dù gì đối phương cũng có đối tượng để quan tâm và yêu thương nên chắc tạm gác lại cảm xúc của bản thân cũng là một điều đúng đắn nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top