Jung Hoseok doesn't understand ...

Jung Hoseok không hiểu ...

Min Yoongi đã vì cậu mà cực khổ như thế nào.

Từ bé, hai người vốn đã chơi thân với nhau, đồng thời cũng là hàng xóm.

Hoseok lúc bé béo béo tròn tròn, mặt mũi đáng yêu, da trắng mềm, lại nhút nhát như con gái nên hay bị bọn ranh con trong xóm chọc ghẹo và cô lập. Chỉ có Yoongi gầy teo cao cao học lớp 1 mới chuyển đến nhà bên vẫn hay chơi với cậu, nhường cho cậu cây kẹo anh thích ăn nhất, dùng cái xe đạp ba bánh tí hin của mình vừa đèo Hoseok về vừa ngây ngô an ủi cậu.

Nhưng dường như cái dáng vẻ ngoan hiền đáng yêu của Hoseok lúc đó cực kì không được hoan nghênh trong đám trẻ con cho lắm khi mà cậu trở thành hình mẫu tiêu chuẩn trong mắt các bậc phụ huynh trong xóm, mọi việc quá đáng hơn khi mà một buổi chiều Hoseok đi học về với gương mặt mũm mĩm bị nhéo đến bầm tím. Min Yoongi lúc ấy chỉ im lặng không nói không rằng một hơi chạy vọt ra ngoài, và khi cậu tìm thấy anh thì trên gương mặt trắng nõn quen thuộc của Yoongi toàn vết cào cấu và bầm tím, dọa Hoseok sợ đến mức khóc thét.

Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau.

Min Yoongi cũng chả biết bản thân mình lúc đó nghĩ cái gì, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt khóc đến đỏ bừng của Hosoek, dường như cơ thể anh đã hành động trước suy nghĩ. Cũng từ lúc đó, Min Yoongi tự nhủ, anh sẽ bảo vệ cái bánh gạo trắng trẻo này, bất chấp tất cả.

Cứ như vậy, hai người cùng nhau lớn lên, Yoongi trưởng thành rắn rỏi với một tuổi thơ đầy những trận ẩu đả và đổi lại là những nụ cười ngọt ngào thơ ngây của Hoseok. Nhưng anh không hối hận, cũng không cho Hoseok biết. Anh vô cùng vui vẻ hưởng thụ ánh mắt lo lắng cùng cái cách mà môi Hoseok chu lên để thổi thổi lúc xoa thuốc cho anh.

Anh nhận ra bản thân khác thường từ cái lần anh mộng tinh đầu tiên vào năm 14 tuổi, và đối tượng không ai khác chính là Jung Hoseok, cậu trai có nụ cười ngây ngốc đáng yêu nhà bên. Tựa như một cú tát làm anh bừng tỉnh giữa cái cơn mờ mịt nhiều năm. Ngẫm lại, anh đã nhiều lần có loại xúc động muốn nắm lấy cái bàn tay thon mảnh kia, muốn ôm lấy cái thằng nhóc tăng động kia, muốn hôn lên mái tóc mây thơm mùi nắng kia ... Không rõ từ khi nào, có lẽ rất lâu lúc trước, cũng có lẽ chính là lần đầu tiên thấy gương mặt bị bầm đầy nước mắt của Hoseok lúc bé, khi đó anh đã thích Hoseok . Thiệt tình, làm lâu nay anh nghĩ mình biến thái.

Nhưng cho dù anh cố gắng phát tín hiệu như thế nào ... vẫn là ...

Jung Hoseok không hiểu !

Min Yoongi khổ không kể đâu cho hết. Không hiểu mình số nhọ như nào lại crush trúng đứa hồn nhiên như Hoseok. Vì vậy anh bắt đầu đổi chiến lược tấn công, "mưa dầm thấm đất", chị họ anh bảo vậy.

Tỉ như những lúc Hoseok bị bắt nạt, anh sẽ canh me đúng lúc, và xuất hiện cứu trợ như một vị thần(mặc dù trước đó vẫn như vậy, nhưng là một cách âm thầm). Tỉ như những trưa nắng cậu tập nhảy mỏi nhừ, anh sẽ cầm trên tay một cái khăn lạnh và áp chai nước vừa được lôi trong tủ lạnh lên gò má đỏ bừng của cậu. Tỉ như mùa đông đầy tuyết anh sẽ lôi trong balo một cái cà mên giữ nhiệt đựng cacao nóng thơm lừng cùng cái khăn quàng cổ mà Hoseok bỏ quên trên thềm nhà lúc mang giày, ... và ti tỉ ti tỉ thứ lặt vặt khác. Hoseok bất tri bất giác ỷ lại vào anh chàng hàng xóm nhà bên một cách mờ mịt.

Nhưng, kế hoạch cưa cẩm này chỉ hoàn thành được một nửa vì vấn đề cốt yếu nhất là ...

Jung Hoseok vẫn hông hiểu !

Min Yoongi bất lực đỡ trán khi mà crush của anh lại than thở lần n về việc cậu đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Anh hơi chột dạ mà nhìn sang hướng khác khi mắt bắt gặp biểu cảm ỉu xìu của Hoseok, ừ thì, vụ này cũng dính líu đến anh đây. Vì đơn giản là họ Min độc tài nào đó đã âm thầm bắn bỏ tất cả các vệ tinh và những cô gái anh cho là vệ tinh ra khỏi phạm vi bắt sóng của Hoseokie.

Hiện tại thì cả hai đều học cùng trường đại học, anh năm ba, cậu năm hai. Hoseok lớn lên mất đi sự mũm mĩm, thậm chí cao nhỉnh hơn Yoongi (và điều này thôi thúc doanh thu của tiệm giày độn đầu phố tăng cao một cách đáng ngờ), thân hình S line khiêu gợi mảnh khảnh, gương mặt ưa nhìn hơi trung tính, lúc cười rộ lên có hai cái má lúm trắng nõn đáng yêu chịu không nổi.

Và Min Yoongi nhận ra không chỉ có mình anh chết chìm trong hai cái lúm đồng tiền mê hoặc đó.

Chính anh tự nhận rằng từ nhỏ đến lớn mình đã tiêu diệt không ít thằng biến thái lân la tiếp cận cái bánh gạo đáng yêu nhà anh, chiến công đầy mình, nhưng anh chưa bao giờ đụng độ phải cái đám biến thái nào giảo hoạt, chai mặt và bền bỉ máu trâu như đám lần này. Và điều thật sự nhục nhã nhất là tụi nó còn nhỏ tuổi hơn anh !

Đấy, vừa nhắc thì thằng biến thái số 1 xuất hiện ! Min Yoongi kéo trang bản thảo nhạc phổ lên che khuất biểu cảm, trợn mắt nhìn tên ngoài hành tinh với nụ cười hình hộp, kẻ đang lê la giở trò skinship với Hoseok nhà mình. Anh đứng ngoài phòng tập, cả cơ thể như muốn dính vào lớp kính cường lực đến nơi. Ơi thằng kia !!! Tay của mày để đâu đấy ! Bỏ ra khỏi eo Hoseok ngay !!! Fuck, tóc của em ấy chỉ có mình tao được hôn thôi !!! Cút ra cút ra !!!!

Đừng hỏi vì sao Min Yoongi không bước vào và tách hai người ra, vì vị họ Min này đã vinh quang bị Hoseok cấm cửa khi mà cậu vô tình bắt gặp Min Yoongi đang bạo hành ba đàn em của mình trong phòng tập mà không một lí do chính đáng. Hiển nhiên anh đã từng không đặt cái luật này vào tai và hối hận ngay sau đó với màn chiến tranh lạnh tròn 1 ngày của Hoseok .

Ba kẻ Min Yoongi bạo hành chính là cái đám biến thái mà anh kể tới, bao gồm cả thằng đang ngoác mỏ cười ngốc kia. Và lũ này dường như là những tên biến thái lành nghề và biết ve vãn, Min Yoongi tràn ngập cảm giác bị uy hiếp. Cố gắng kiềm chế cảm giác kích động, anh cần suy nghĩ một kế sách vẹn toàn để có thể gom crush về nhà trước khi ba thằng kia sơ múi được thêm bất cứ thứ gì từ Hoseok ngây thơ, và thật sự thì cái sự hồn nhiên của Hoseok làm anh cảm thấy may mắn cực kì vì cậu vẫn chưa nhận ra cho dù bọn kia có tán tỉnh đến thế nào (ok, fine, và anh hàng xóm họ Min đã auto bỏ qua bản thân để cười lên nỗi đau người khác).

Có câu, "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng".

Min Yoongi suy ngẫm về 3 đối thủ của mình.

Thằng biến thái thứ nhất, Kim Teahyung, cái thằng luôn lấy lòng Hoseok bằng cái nụ cười ngơ ngơ hình chữ nhật đó. Thiệt ra thì thằng này không quá đáng lo nhưng nó làm Yoongi hận đến ê răng vì việc nó làm chỉ đơn giản là lén lợi dụng cái đặc điểm thích skinship của Hoseok và làm mấy trò đồi trụy của nó lên em ấy, ví dụ như sờ mông, nắm eo, hôn tóc, rờ đùi ... mẹ nó, mấy chỗ này đều là của tao, ok, tòan thân Hoseok là của anh đây !!! Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi, Yoongi thề có Chúa, nếu ánh mắt kia là thực thể thì Jung Hoseok sẽ bị nó liếm sạch từ đầu đến chân !!!

Thằng biến thái thứ hai, Jeon Jungkook, đứa luôn dùng cái độ tuổi và cái bản mặt đẹp trai lồng lộn cùng hai cái răng thỏ của nó để tiếp cận Hoseok, và Jung ngây thơ đáng thương nhà anh thì cứ bao bọc nó như gà mẹ cho dù nó cao hơn Hoseok gần nửa cái đầu, mở miệng ra là "Jungkook còn nhỏ", "Jungkook là đàn em ...", ... để ngăn chặn anh tiếp cận và hành hung thằng nhãi này. Anh gần như tức hộc máu khi mà cái thằng họ Jeon này trắng trợn nắm tay Hoseokie dung dăng dung dẻ khắp trường như tuyên bố chủ quyền, thậm chí nó còn nhìn anh cười một cách đắc ý khi Hoseok quay lưng lại ! Đấy, anh đã bảo thằng này không ngây thơ như cái độ tuổi của nó mà !!!

Được rồi, tất cả vẫn không là gì đối với thằng biến thái mang code số 3 : Park Jimin !!! Ngay cả Min Yoongi cũng suýt nữa bị lừa dưới tay thằng này. Về hình thức thì không đẹp mã như hai thằng trên. Nhưng mà cái mặt nó dễ thương và nó luôn tỏ vẻ bản thân là một động vật nhỏ cần cưng nựng. Crush của anh lọt hố ngay tức thì trước mấy cái hành động cute phô mai que của nó, lúc nào cũng Jiminie, Jiminie. Thậm chí nếu anh không ngăn cản thì cậu chàng đã chạy qua nhà nó và ngủ lại một đêm chỉ vì thằng nhóc đó rủ cậu chơi game xuyên đêm. Và Min Yoongi chắc chắn, cái "game xuyên đêm" đó tuyệt đối không trong sáng như cái game mà Jung Hoseok nghĩ ! Bởi vì, Yoongi không ít lần tình cờ bắt gặp ánh mắt "thèm thuồng" của nó khi nhìn đến eo và mông Hoseok vô tình lộ ra khi cậu nhảy quá hăng trong phòng tập, lúc ấy thì anh mới hay thằng này không vô hại như cái mặt của nó. Mẹ ơi, cái ánh nhìn đó kiểu như 5s nữa nó sẽ đánh thuốc mê và đại chiến 500 hiệp (theo một cách cấm thiếu nhi) với Jung Hoseok vậy. Cho nên, nếu được thì Jimin chính là thằng đầu tiên cần được bắn bỏ trước khi nó lột mặt nạ và lôi được Hoseok lên giường.

Não Min Yoongi mặc định tất cả những thằng có ý định tiếp cận Jung Hoseok đều là biến thái, và vị này hoàn toàn cực kì vô ý hoặc rất chi cố tình quên mất bản thân cũng có mấy hành động y chang, thậm chí chỉ hơn chứ không kém.

Về cơ bản thì mấy thằng này chỉ dựa vào 2 thứ cốt yếu để la liếm sàm sỡ Hoseok : đáng yêu và skinship. Hừ hừ, anh đây không muốn tỏ vẻ đáng yêu hay sàm sỡ các thứ thôi nhé, không thì chúng mày thua xa mấy con phố nhé !

Làm cách nào để hạ được 3 thằng này cùng một lúc ? Chỉ có một cách ...

Hoseok hớn hở đạp xe qua nhà Yoongi, tính rủ anh đi hóng mát. Nhưng chưa đến được cổng nhà Yoongi thì cậu phanh kít lại, Yoongi đang nói chuyện với ai vậy ?!

Jung Hoseok ngay tắp lự tấp xe vào bụi, lấp ló rình xem. Đứng trước mặt Yoongi là một cô gái, vóc người nhỏ nhắn, mắt nai to tròn, mái tóc nâu uốn quăn điệu đà. Thật xinh đẹp, nhưng Hoseok cảm thấy thực sự khó chịu với cô ta, không rõ lí do gì mà chỉ là khi thấy Yoongi dùng cái nụ cười siêu ngọt ngào của anh ấy tặng cho cô gái kia thì cậu lại thấy trong ngực như bị ai đó nhéo một cái âm ỉ đau, trước đây Yoongi hyung chỉ cười như thế này với riêng cậu thôi, riêng cậu thôi ấy !

Min Yoongi thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hoa khôi của trường nữa là .... Nhưng lần này anh ấy thậm chí cười ra tiếng, còn cho cô gái kia khoát tay !!! Hoseok cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhịn không nổi nữa lôi xe đạp ra cố tỏ vẻ bình thường nhất chạy đến chỗ anh, hi hi ha ha hỏi :

"Yoongi hyung đi tản bộ với em không ?"

Cứ ngỡ là anh sẽ ném cô gái kia và đi với cậu, không ngờ Yoongi cười có lỗi với Hoseok :

"Xin lỗi Hoseok, Yoonji vừa đến đây không quen đường xá anh tính dắt cô ấy đi làm quen chung quanh một chút" Chợt anh nhớ ra thứ gì đó, lại ngượng ngùng giới thiệu : "Yoonji đây là Hoseok, hàng xóm của anh. Hoseok, Yoonji là con gái của bạn bố anh, đến đây tá túc vài hôm"

Cô gái kia nhẹ nhàng hất tóc, ưỡn bộ ngực lớn, chìa tay ra với cậu, cười đáng yêu : "Hân hạnh được làm quen, Hoseok"

Hoseok còn đang ngơ ngác sau câu từ chối của Yoongi nhất thời chưa hoàn hồn được, anh ấy ... từ chối cậu ?! Đây là lần đầu tiên !!! Chỉ vì cô gái này ?

Cậu là ... "hàng xóm của anh" ... thì ra trước giờ cậu chỉ là thằng nhóc hàng xóm trong mắt anh ấy thôi, cậu còn muốn đòi hỏi cái gì chứ ? Nghĩ kĩ lại thì cậu mới chính là người quá đáng khi mà có cái loại khó chịu này, Yoongi rồi cũng như bao chàng trai khác, trưởng thành rồi hẹn hò, lấy vợ sinh con, là bạn thân thì chí ít câu cũng phải vui vẻ mà chúc mừng .... Nhưng vì sao nghĩ đến việc Min Yoongi sẽ thân thân mật mật với người khác Hoseok lại cảm thấy ngực mình khó chịu quá, thật sự khó chịu muốn chết.

Hoseok thẫn thờ bắt lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt, a mềm quá, hẳn Yoongi sẽ thích lắm ....

"Hoseok ! Hoseok ?! Này, em làm sao vậy ?" Yoongi nhìn gương mặt tái nhợt ngơ ngác của Hoseok mà cả người đều xót.

"Ha ha, không sao. Em chỉ hơi ... đau dạ dày, hai người đi chơi vui nha, em đi trước !" Sau đó còn không để Yoongi phản ứng đã leo lên xe đạp, xiêu vẹo lao đi, chừa lại cho hai người còn lại một bóng lưng gầy gò run rẩy.

.

.

Hai tuần trôi qua, Hoseok sau vài lần hẹn Yoongi đi chơi lại bị từ chối thì không còn đủ tự tin tung tăng sang nhà anh như trước kia nữa, nhưng cậu nhịn không được lại lén nhìn qua bên nhà bên cạnh, tần số bắt gặp Yoonji và Yoongi như hình như bóng lại càng nhiều, ngực lại càng ngày càng khó chịu. Hoseok nghĩ có lẽ ngực mình đã hổng một lỗ thật lớn, thật khó lấp đầy, hoặc có lẽ cậu đã mắc phải căn bệnh tim hiểm nghèo. Ngay cả 3 người Jungkook cũng không cách nào làm cậu vui vẻ được, thậm chí cậu còn không thiết đi học, bởi vì cậu sợ cảnh sẽ thấy Yoonji đứng ở cổng trường đón Yoongi về nhà.

Cho đến một hôm, qua khung của kính tầng trên, Hoseok bắt gặp một cảnh làm cho trái tim cậu tưởng như vỡ toát đẫm máu. Sân sau nhà bên, Yoonji đưa lưng về phía cậu, Min Yoongi dịu dàng kề sát mặt cô ấy.

Hai người họ đang hôn nhau.

Giây phút mà tim Hoseok vỡ òa trong đau đớn, cậu lại minh mẫn bắt được vài tia ghen tị mà bình thường căn bản cậu không nhận ra. Cậu, Jung Hoseok, thích Min Yoongi.

Jung Hoseok thích Min Yoongi !

Jung Hoseok cuối cùng cũng hiểu.

Sáng sớm, Hoseok nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương sau một đêm thức trắng để khóc lóc và suy nghĩ. Tất cả vẫn chưa muộn, đúng vậy, chưa muộn. Cậu sẽ đánh liều một phen,cho Min Yoongi biết cậu nghĩ gì, thích anh ấy ra sao. Jung Hoseok không còn sợ mất gì nữa, nếu để yên cho Yoongi tiến tới với Yoonji thì có khác gì cậu chưa kịp tỏ tình mà đã bóp chết hy vọng mình ngay cả khi nó chưa kịp hé lộ ?!

Tắm rửa sạch sẽ, vỗ vỗ hai má, cố làm cho gương mặt mình tươi tắn hơn một chút, Hoseok theo thói cũ leo hàng rào xâm nhập phòng ngủ Min Yoongi, Yoonji thường chỉ đến đây vào buổi trưa và chiều.

Nhẹ nhàng như một con mèo, kéo của sổ kính, thuần thục mở khung bảo vệ, nhẹ nhàng bước vào phòng. Yoongi vẫn đang say giấc chỉ lộ ra cái đầu đen đen rối bù, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể lôi con kuma bự chà bá trong tay anh ra, khéo léo nằm ngay vào khoảng trống vừa tranh thủ được. Ngay lập tức Hoseok choáng ngợp. Lần đầu tiên cậu phát hiện vòng tay quen thuộc của Min Yoongi lại lớn rộng như thế này, an toàn như thế này.

Lén lút như một kẻ trộm, Hoseok đan tay mình vào bàn tay hơi thô của Yoongi, nhẹ nhàng nắm, nhìn bàn tay thon gầy đặt vào tay Yoongi không nghĩ đến nhìn qua lại có vẻ nhỏ gầy yếu ớt hơn, sau đó lại ngây ngốc cười cười. Ấm quá.

Ngước lên, chóp mũi suýt chạm vào môi anh làm Hoseok hốt hoảng, và, cũng lần đầu tiên cậu phát hiện Min Yoongi lại đẹp như vậy.

Làn da trắng sứ, sống mũi cao cao hơi lớn nhưng hoàn hảo, lông mi được ướp nắng tỏa ra ánh nâu trong vắt, khóe môi đầy đặn hơi mím. Mọi thứ đều làm Hoseok ngạt thở trong khoảng cách hẹp đến mơ hồ... Nhịn không được Hoseok lén thơm lên khóe môi kia một cái, lại rụt lại ngay, ánh mắt mở to xem chừng mí mắt người lớn hơn, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm như một con mèo ăn vụng thành công. Lại nhịn không được thơm thêm một cái, một cái, lại một cái ... đến khi gáy bị ghì thật chặt, eo bị nắm lấy, một đầu lưỡi xa lạ thơm mùi kem đánh răng vị bạc hà len lỏi tuần tra từng cái nứu thì cậu chàng mới hoảng sợ mà giãy dụa.

Hai tay chống lên ngực Yoongi đẩy ra khoảng cách an toàn, Hoseok hồng hộc thở hung tợn trừng hung thủ, nhưng sau đó bắt gặp ánh mắt như cười như không của chàng trai lớn hơn cậu lại bối rối, mặt dần đỏ lên, mắt cụp xuống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái.

Min Yoongi cười meo meo, hỏi :

"Sáng sớm chạy sang đây ăn vụng cái gì ?"

Hoseok lắp bắp, mặt càng như bị đốt cháy :

"Không ... không ... không ăn vụng cái gì hết á !" sau đó lại bắt bẻ "Anh thức dậy lúc nào ? Gỉa vờ ngủ làm cái gì ?!"

"Hơ hơ, không giả vờ ngủ thì làm sao bắt được chuột ăn vụng đây ?!"

"Em ... em ..." Dũng khí chuẩn bị từ sáng sớm đều bị ánh mắt Yoongi mài cho mòn hết, Hoseok nhất thời nghẹn họng.

"Hửm ?" Yoongi nhướn mày hối thúc, chợt anh nhíu máy "Sao mắt sưng húp lên thế này ? Lại đứa nào bắt nạt em? Jungkook? Teahyung hay Jimin ????" vừa nói vừa bật dậy.

Nhìn tư thế hùng hổ chuẩn bị xách chày xông trận của anh, cậu hốt hoảng nhổm dậy ôm eo anh la lớn :

"Không ... không phải, không có phải mà, là anh đó !!!"

Yoongi trợn mắt tỏ vẻ hông hiểu, Hoseok lại càng uất ức, cuối cùng nhịn không được, uất ức trong hai tuần qua tuôn qua hốc mắt, thút tha thút thít :

"Hôm qua, anh hôn Yoonji ... em thấy hết rồi huhu, ... ai cho anh có bạn gái, anh là của em mà, em cũng ... thích anh nhều lắm chứ bộ !!!" câu cuối đã chuyển thành nhắm tịt mắt mà gầm vào mặt Yoongi, xong quay ngoắt định bụng chạy đi, cậu sợ nghe thấy câu trả lời của anh, sợ nghe thấy cái kết quả cậu đã biết trước, ngực cậu sẽ đau không chịu nổi mất.

Chưa kịp nhấc chân đã bị ôm lăn vòng về giường. Ánh nắng 7 giờ chói chang rọi vào cửa sổ làm cậu không thể nhìn được biểu cảm trên mặt của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ :

"Mẹ nó, em đã trộm mất nụ hôn đầu của anh mà còn muốn chạy ?"

Hả ... a .... ớ ?Cái gì nụ hôn đầu cơ ? Không phải anh ấy đã hôn ... Như nhìn ra hoang mang của Hoseok, Yoongi cười giảo hoạt:

"Ai bảo em, anh hôn Yoonji ?"

"Nhưng em thấy ..."

"Bà già đó nghịch dại đeo lens sai cách nhờ anh lấy hộ, em lại nghĩ lung tung cái gì ?"

"Ớ ...?!"

"Quên nói với em, bạn bố anh thực ra là anh trai song sinh của ổng, Yoonji là chị họ của anh" Quên cái con khỉ, anh cố tình phải không hả hả hả ?

Hoseok ngộ ra mình bị lừa một vố lập tức muốn đạp văng Yoongi chạy về nhà cho đỡ nhục. Ai ngờ người kia như koala bám trên người cậu, lèm bèm :

"Chậc chậc, cướp nụ hôn đầu của người ta lại còn muốn ăn không đổ vỏ hả ? Nằm mơ đi em trai !" Sau đó chào đón Hoseok là mưa hôn tới tấp.

"Chịu trách nhiệm cái khỉ gì ? Em cũng mất nụ hôn đầu đó thôi !"

Vật vã thoát ra khỏi môi Yoongi, Hoseok bất mãn la lên. Sau đó cậu còn định nói gì đó, nhưng vẻ mặt lại như hóc xương cá mà trợn mắt nhìn kẻ đang đè trên người mình.

"Chịu trách nhiệm cho cái này nà ~" Min Yoongi trưng ra vẻ mặt cute nhất mà Hoseok từng thấy, nhưng cái ót cậu lại lạnh ngắt khi mà đùi trong cậu đang bị cọ sát bởi cái_mà_ai_cũng_biết_là_cái_gì_đấy của Min Yoongi !

.

Sau đó ? Sau đó, chính là Min Yoongi với vẻ mặt vênh váo thiếu đòn đỡ Jung Hoseok với tướng đi xiêu vẹo kì quái đi học, hiển nhiên là dưới sự tẩy rửa của 6 tròng mắt rực lửa căm thù.


END






P/s : lâu rồi mới viết lách văn phong lộn xộn quá hự hự Ụ v Ụ huynh đệ đồng râm thông cảm nha, fic lần này tui hổng viết H nhưng lần sau chắc chắn có nà.

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top