Chương 9: Giận rồi lành!

Trên lớp học!

Nó đang ngồi làm bài tập được một lúc thì JungKook bước vào, cậu nở nụ cười nhẹ với nó rồi đặt xuống bàn nó một hủ sữa chuối.

- Cậu có vẻ thích uống cái này quá ha?_Nó vui vẻ nhận lấy rồi tu một hơi.

- Ừm, tôi giống mẹ! Cái này rất tốt cho sức khoẻ đó.

- Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực cho buổi học ngày hôm nay rồi!

Thấy nó vươn vai ẹo mình tỏ vẻ bản lĩnh, cậu liền cười lên, nụ cười mà nó cho là có sức hút nhất.

Người ngồi bên dưới đang mê man thì nghe tiếng động lớn nên tỉnh giấc. Bất ngờ anh tức giận, đứng dậy kéo tay Eun Ha ra khỏi lớp trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc và của cả JungKook.

Lôi Eun Ha đến sau khuôn viên trường, anh nhẹ giọng:

- Làm sao cô thân thiết với tên đó?

Nó từ nãy giờ bị anh nắm kéo đi sềnh sệch nên vô cùng tức giận.

- Tôi thân thiết với ai có ảnh hưởng đến anh à? Anh có quyền gì xen vào chuyện của tôi?

- Ngay bây giờ...dưới cương vị là anh trai của cô, tôi cấm cô không được tiếp xúc với thằng đó, tránh xa nó ra!

- Tại sao tôi phải nghe theo lời của anh? Tôi là tôi, tôi là Eun Ha, tôi không phải em gái của anh, đừng bao giờ lấy thân phận ép buộc tôi!

Nó hậm hực bỏ đi để lại anh ngẩn ra. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như lúc này. Điều anh lo sợ đã đến, một khi lòng dạ con người đã đạt đến đỉnh điểm của oán hận thì điều gì hắn ta cũng có thể làm.

—————-
7h tối.

Cả hai đến giờ vẫn lạnh lùng đối mắt nhau, mà chưa ai nói ai câu nào. Nó thì ngồi một góc sofa đọc sách còn anh thì ngoài vườn chơi với Mickey - bé cún cưng của đại thiếu gia nhà ta.

Bà Jung tinh ý nhận ra khoảng cách của hai anh em nên cố tìm cách hàn gắn.

- Eun Ha con đem cái này đến nhà bác Han giúp mẹ với nha!

Với lối lễ phép từ nhỏ nên Eun Ha nhận ngay mà không nghi ngờ.

- Dạ vâng!

Nó tưoi cười cầm lấy hộp quà được bao bọc cẩn thận bước ra khỏi phòng khách, thấy Hoseok nhưng cũng không thèm ngó nhìn.

Ngay sau đó, bà Jung bước ra khèo vai Hoseok.

- Con đi theo Eun Ha xem, con bé mới qua nhà bác Han có một lần, mẹ sợ không nhớ đường!

Anh có phải ngu ngốc như ai kia đâu mà không nhận ra ý đồ của mẹ, mướn ngừoi làm về để đuổi ruồi hay sao mà không sai bảo.

- Nhưng con đang...

Mẹ giựt lấy bịch thức ăn của Mickey.

- Mẹ sẽ cho Mickey ăn, con yên tâm đi!

Không còn cách nào khác, anh đành chấp nhận, theo sau Eun Ha.

- Aigooo, hai đứa con tui thật đáng yêu!

.....

Hoseok đi sau, bóng dáng nhỏ nhắn của Eun Ha đi trước, bất ngờ cô nàng dừng lại làm Hoseok không thắng phanh kịp mà đâm sầm vào lưng cô.

- Á,... vỡ đầu tôi rồi!

Anh ôm trán la oai oái như cháy nhà trong khi lưng cô lại chẳng có cảm giác gì.

- Anh là con gái hả? Mới đụng có tí xíu mà hét lên như lạc mẹ vậy!

Anh bị nó nói trúng cái sĩ diện thì liền ngượng, lấy lại phong độ, giựt cái hộp quà trên tay Eun Ha bỏ đi trước.

- Sao mẹ lại bắt con cái làm shipper thế này? Rõ khổ!

Eun Ha phía sau liền bật cười, rồi nó cũng chạy nhanh đi song song với Hoseok.

- Anh đưa cái đó cho tôi!

- Không được, bác Han phải thấy tôi đã lặn lội mấy cây số đến để đưa, bác sẽ thưởng.

- Anh là con nít sao?

- Nếu tôi là con nít thì chắc cô cũng chỉ mới lọt lòng.

- Biết đâu được là vì muốn cho tôi được cưng chiều nên bố mẹ mới cho tôi là út, chứ nhìn qua là tôi "nhớn" hơn anh!

- Hahaha, cô nhớn hơn tôi cái gì, nhớn hơn tới đây à?

Anh đưa tay ngang cằm chọc ghẹo nó rồi cười chảy cả nước mắt bỏ chạy

- Anh nói cái gì hả? đứng lại con ngựa kia!

- Hahahaaaaa!

.....

Cả hai đưa đồ cho bác Han xong thì trở về, trên đường đi ngang qua công viên thì nghe có tiếng nhạc xập xình, nó tò mò nên kéo anh chạy tới xem. Thì ra có một nhóm nhạc đường phố nào đó đang nhảy. Nó vừa xem vừa lắc lư theo điệu nhạc, thấy Eun Ha như vậy Hoseok cứ nhìn theo mãi không thôi, nhất là nụ cười má lúm kia.

Bất ngờ cả hai được chàng trai nào đó kéo vào nên mặt đơ đơ. Nhạc chuyển bài sôi động, bên ngoài thì tiếng hò reo vỗ tay phấn khích, hai anh em họ Jung không còn ngại ngùng nữa mà nhảy theo từng động tác của nhóm, Hoseok còn liên tục phá đội hình làm tất cả không thể ngưng cười, Eun Ha nhìn theo, con người này ai nói là đại thiếu gia kiêu căng, phách lối thì chết liền.

Đến cuối cùng, nhạc tắt, khi đi ngang qua nhóm, Hoseok có nhìn thấy hủ tiền mà mọi người đã ủng hộ cho nhóm, nó chả bằng một bữa ăn sáng của anh. Thấy Hoseok cứ ngẩn ngừoi ra mà không chịu về, Eun Ha kéo tay.

- Sao vậy? Anh không về à?

- Cô ra ngoài đứng chờ một lát.

Anh chạy vào nói gì đó với nhóm, nó thấy anh bắt tay còn được họ ôm nữa.

Rồi một trong các chàng trai trong đó nói rằng sẽ có một tiếc mục nhảy hiện đại đặc biệt ngay bây giờ.

Hoseok sau đó đứng giữa trung tâm, nhạc lên, anh bắt đầu những điệu nhảy điêu luyện của dân dance, Eun Ha ngạc nhiên không nói thành lời, cứ thẩn thờ đứng xem, còn tim thì đập nhanh hơn mức bình thường.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top