Chương 8: Oan gia vẫn hoàn oan gia!

Ông Jung ngồi phịch xuống sofa, châm điếu thuốc.

- Con bé nó đã sống cuộc sống như thế nào suốt 14 năm qua, con biết không?

- ....

- Trong khi cả nhà ta sung sướng, ngủ trong chăn êm nệm ấm, thức ăn thì không thiếu chất bổ dưỡng, sơn hào hải vị, cơm bưng nước rót có người hầu hạ. Còn Ho Min...à không Eun Ha nó phải sống chui sống chủi trong cái khu ổ chuột nóng bức, sập sệ, ăn không đủ ăn, quần áo không có mà mặc, phải giao du với tụi đầu đường xó chợ, đánh đấm,...cuộc sống con bé không có phút nào được trọn vẹn!

- ...

- Ai là người ham chơi bỏ rơi em gái mình để con bé thất lạc rồi sống như vậy? Là lỗi tại ai? Vậy mà mày còn đứng đó mà không chấp nhận Eun Ha, mày có tư cách gì mà không chấp nhận? Đáng lí ra khi biết được em gái mình đã trở về, phản ứng đầu tiên của mày là xấu hổ, không dám đối diện với con bé chứ không phải thái độ như vậy đâu!

- Con xin lỗi! Con hiểu rồi!_Hoseok cúi mặt xuống.

- Biết phải nên làm gì rồi đó!

Ông Jung nói câu cuối thì bỏ lên lầu.

Hoseok đứng một lúc cũng trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng Eun Ha, anh chần chừ ở tay nắm cửa nhưng rồi cũng đủ dũng khí mở ra.

Eun Ha nằm ngủ quên trên bàn học. Anh thấy vậy liền mỉm cười nhẹ, con nhỏ này có thể ngủ ở đâu cũng được sao. Hoseok nhẹ nhàng bế Eun Ha lên giường, cẩn thận như sợ làm nó sẽ thức giấc. Anh vén nhẹ tóc của nó qua mép tai, nhìn rõ khuôn mặt đứa em gái mà 14 năm trước anh đã từng yêu thương. Con bé đã lớn đến nhường này sao? Nếu nhìn kĩ thì có nét rất giống anh, cái tướng lùn này chắc thừa hưởng từ ai rồi, nhà anh làm gì có ai lùn đâu.
Nhắc tới đó thì anh cười. Cái lần đầu tiên gặp nhau đã là oan gia rồi, anh còn tự tiện đặt biệt danh cho nó, cái biệt danh quái gở mà cả hai đặt cho nhau thật buồn cười. Cả buổi học chỉ toàn gây gỗ, đúng là em gái Hoseok, không sợ trời không sợ đất, khí chất quả không thường.

Hoseok đắp chăn cẩn thận lại cho Eun Ha rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

———————

- Dậy mau lên! Jung Eun Ha...

- Dan Hi à, cho mình ngủ thêm chút nữa đi!

Nó lại tiếp tục nhắm mắt trùm chăn kín người. Hoseok mất kiên nhẫn
tung chăn ra, kề sát mặt anh vào mặt mê ngủ của nó, giọng khẽ.

- Nếu em không dậy anh sẽ ăn luôn phần ăn sáng của em đó!

- Hơ...Ôi mẹ ơi! Giật cả mình.

Nó rú lên rồi bật dậy như lò xo, cái bản mặt đanh này đang trừng mắt nhìn nó.

- Chào buổi sáng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng rồi đi học!_Anh nói xong rồi đi một mạch ra khỏi cửa.

- Thằng này hôm nay có vấn đề à?_Eun Ha ôm tim bị doạ nhảy dựng lên ai oán nhìn Hoseok, anh ta bị gì mà lại thân mật với nó như vậy? Có phải hay không Hoseok đang âm mưu toan tính? Không, chắc chắn là định hãm cả buổi sáng trong lành của nó rồi.

....

Xuống dưới nhà ăn sáng xong thì theo thường lệ Eun Ha sẽ đi xe buýt để đến trường, nhưng vừa mới ra khỏi cổng, Hoseok đã cầm quai balo nó dựng lên.

- Á...anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!

- Xe của nhà sao không đi?

Nó bực mình quay người lại.

- Tại sao tôi phải đi chung với anh hả?

Thế là nó nhận ngay một cái cốc đầu từ anh.

- Em dám ăn nói như thế với anh trai của mình hả?

- Ai là em gái của anh chứ? Tôi không muốn làm ngựa đâu!_Nó xoa đầu gân cỗ lên cải.

Hoseok như muốn bùng nổ, với tính khí của anh thì không thể bỏ qua, lòng tự tôn cao ngất trời bị con nhỏ này nghiền nát rồi.

- Bộ cô tưởng tôi muốn làm anh trai cô lắm à, phải phước ba đời mới được làm em gái của Hoseok này đấy!

- Thế à? Tôi lại thấy mình phải đi sám hối về tội lỗi gây ra ba đời để khỏi dính vào anh.

- À, vậy là tôi biết vì sao cô lùn rồi đó, đã lùn còn xấu xí cộng thêm cái khoản khó ưa đó chắc là do tạo nghiệp quá nhiều!_Anh nhẹ nhàng móc họng.

- Tốt hơn hết anh nên im lặng nếu không tôi sẽ tạo nghiệp cho anh thấy!

- Hai đứa chưa đi học à?

Tiếng của bà Jung phát ra làm cả hai giật mình, ngưng khẩu chiến. Hoseok liền cười xuề xoà, tỏ vẻ thân mật quàng tay qua nó.

- Chuẩn bị đi phải không...em gái!

Nó không muốn thấy mẹ buồn nên cũng miễn cưỡng.

- Vâng, tụi con sắp đi rồi mẹ.

- Ừm thế mẹ đi làm đây.

Xe mẹ vừa khuất thế là hai đứa bung ra với tốc độ bàn thờ.

Hoseok: (phủi phủi cánh tay) không thể để vi khuẩn thấp bé đó dính vào người được...aigoooo

Eun Ha: (phủi phủi vai) Aisss, tay bẩn mà dám đụng vào vai của bà à?

————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top