Chương 3: Chung lớp

- Cái gì thế này?

Nó nhăn nhó nhìn xuống áo bị bẩn một cách thảm hại. Sau đó là một tràng cười nổ ra phía trước, nó ngước mặt lên.

- Hoseok, cậu bắn trúng một con nai thiệt là béo bở.

- Hình như là học sinh mới, may mắn lắm mới trúng tầm ngắm của boss.

- Nhìn mặt cô ta đơ ra mà buồn cười quá hahaha.

Hiểu rồi. Mắt bừng lửa giận chiếu thẳng vào cái đám vô văn hoá kia, nó kiểu như có thể tẩn cho bạn họ một trận.

- Yaaa, đây là sân thể thao sao? Tôi là tấm bia của mấy người hả?_nó hét lên.

- Oa. Xem nai nổi giận kìa, hahaha buồn cười chết đi được.

Cái tên này. Chán sống rồi à?

Nó không dè chừng mà đá thẳng vào hạ bộ của tên đang banh hàm ra cười nham nhở kia một phát.

- Aaaaaaaa

Hắn ta đau đớn la lên, định sẽ trả đũa nó thì bàn tay của một trong hai tên còn lại kéo hắn về phía sau còn mình thì đứng trước mặt nó.

Khuôn mặt anh tú, đôi mắt cong lên như ánh trăng khuyết, làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao ngút ngời tận chân trời, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến hư ảo, người này, người này....

- Này, nhìn đủ chưa?

Nó giật mình, thì ra nãy giờ là nhìn chằm chằm lấy người ta, còn gì là hình tượng nữa.

- Tôi là muốn nhìn xem thử là tên nào đã vô văn hoá làm bẩn đồng phục của tôi!

- Là tôi đấy!

Nói xong, anh ta giơ khẩu súng bắn sơn lên trước mặt cô.

- Này, cái chuông di động, cô biết là mình đang nói chuyện với ai không hả?

- Gì? Anh...anh vừa gọi tôi là cái gì?

- Chuông di động!_Anh ta bình thản trả lời.

- Tôi cứ tưởng ngôi trường này thuộc hạng danh giá, ai dè cũng chứa chấp mấy loại người như thế này sao?

- Mấy loại người nào hả? Cô có tin ngày hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng cô đứng đây hay không?

- Tôi thách anh đó!

Nó giương đôi mắt thách thức ra. Anh tức giận đến nỗi không nói nên lời. Quá lắm rồi, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, bổn thiếu gia ta đây chưa từng một lần bị người khác xúc phạm như thế này, coi như hôm nay cô ta xui xẻo.

- Là cô nói đó, đừng trách sao tôi tàn nhẫn!

Đe doạ xong anh định quay lưng bỏ đi, thì nó nhanh tay chụp lấy khẩu súng bắn sơn anh nhét vào túi quần bắn lia lịa vào quần áo của anh.

Bây giờ nhìn anh như mới chui ra từ lò nấu sơn vậy.

Mọi người đứng quanh đó ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Phen này cô gái đó tiêu rồi!

————————

- Mới ngày đầu tiên mà em đã gây chuyện rồi sao?

- Thầy à, người gây chuyện với em trước là nhóm người đó, thầy phải công bằng chứ.

Nó bị lôi vào phòng giám thị ngay sau khi tạo ra một vụ bom tấn trước cổng trường.

- Thầy biết!

- Thầy biết? Vậy sao thầy còn muốn tra hỏi em, thầy nên trách phạt tụi nó chứ? Thầy nhìn xem...áo của em đã bị nhóm người đó bắn sơn vào đến thê thảm như thế này!

- Nhưng cũng không phải vì thế mà em trả đũa lại bằng cách đó lên cậu ta. Người đó...em tốt nhất là đừng nên đụng tới.

- Người đó....

Nó cau mặt, anh ta là ai? Có cái quyền gì mà đến cả thầy giám thị phải toát mồ hôi lên như vậy?

- Em không cần biết anh ta là ai, có là con của tổng thống em cũng nhất quyết không bỏ qua chuyện này.

- Người không bỏ qua chuyện này là cậu ta đó, tôi nghĩ tốt hơn hết em nên chuyển trường đi, em sẽ không yên ổn đâu.

Thầy giám thị đến bất lực lắc đầu. Nó ngơ người ra, cái tên mà 10' trước đây nó xem là cực phẩm nay vào miệng của thầy giáo sao mà tàn bạo quá. Nhưng nó là ai chứ? Thể loại nào nó cũng đã gặp qua rồi, một tên nhãi trắng như sứ đó thì làm gì được. Nếu muốn, Eun Ha chấp hết!

——————-

- Họ tên? Lớp? Chỗ ở? Điều tra hết cho tao!

- Ok ok, thiếu gia bớt giận, con nhóc đó không qua khỏi ngày mai đâu!

Anh ta vừa thay áo xong, liên tục quật nước vào mặt, cơn nhục này không trả không được.

.....

Đám nữ sinh hú hét muốn vang dội màng nhĩ phía ngoài, rất nhanh sau đó anh ta bước vào, đồng loạt mọi người đóng cửa lớp lại.

Anh vừa mới chạm vào ghế ngồi thì cô giáo chủ nhiệm cũng tiến vào theo sau cô là một người con gái.

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu đi.

Anh nhận ra nó, mà làm sao có thể quên được. Kẻ thù không đội trời chung nay lại chung lớp, ông trời muốn giúp anh rồi, nụ cười mưu tính nở ra ngay sau đó.

- Xin chào, mình tên là Par...à không Eun Ha...Jung Eun Ha?

Nó vẫn chưa quen với cái họ này.

Anh ta sầm mặt lại.

- Này Hoseok, cùng họ với cậu kìa, có khi nào hai người là anh em không?

Cây bút ngay sau đó dí vào mặt Jimin.

- Phỉ phui cái mồm, mày nói vậy là xúc phạm tao đấy. Đại thiếu gia của tập đoàn Jung Thị mà có đứa em gái khố rách áo ôm này à!

- Ầy, không phải thì thôi!_Jimin quăng lại cây bút cho anh.

Cô giáo: Bàn của Hoseok còn trống, em xuống đó đi.

NS1: Gì vậy? Sao con nhỏ đó may mắn thế?

NS2: Hình như nó là đứa đã bắn sơn vào người anh Hoseok á!

Ns3: Con nhỏ này lúc sáng gây chuyện với anh Hoseok đó, nó tiêu rồi!

....

Bao nhiêu lời bàn tán lọt vào tai nó dị hợm không tả được.

Eun Ha: Em ngồi chỗ khác!

Cô giáo: Không được! Em phải ngồi chỗ của Hoseok!

Eun Ha đang không biết phải nói sao thì một giọng nam trầm vang lên.

- Để bạn ấy ngồi với em đi!

Bàn của người này trước bàn Hoseok, cô thấy vậy nên đồng ý.

- Thôi được rồi, em ngồi với JungKook cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top