Chương 25: Thất hứa
"Tùng...tùng...tùng..."
-"Đã hết giờ làm bài, mời các thí sinh buông bút!"
Câu khẩu lệnh truyền đến từ loa phát thanh như một hồi chuông cảnh báo kết thúc chặng đường mười hai năm. Cánh cổng trường khép lại, ba năm tuổi trẻ tựa hồ chỉ là một giấc mộng, chớp mắt là đã qua.
Eun Ha vui vẻ rời khỏi phòng thi mà lòng hưng phấn. Cái đập vào lưng phía sau làm nó giật mình quay lại.
-"Cậu thế nào? Làm bài tốt chứ?"_JungKook nở nụ cười hiền hoà.
-"Ừm tốt lắm! Còn cậu?"
-"Mình cũng vậy! Tốt nghiệp rồi, cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"
Eun Ha đăm chiêu. Nó sẽ làm gì tiếp theo à?
Nghĩ đến đó nó liền cáo biệt JungKook chạy một mạch về nhà.
Đến giây phút khi mà tất cả như chuẩn bị kết thúc, đứa nào cũng muốn quyết tâm làm một điều ngu ngốc nào đó. Là một lời xin lỗi chân thành, là một cái ôm chặt đến siết vai, là một cái thơm lên má in đậm dấu son, là những lời mãi mãi không thể cất tiếng...còn đối với Eun Ha, điều duy nhất nó muốn làm là chạy thật nhanh về nhà, nhảy vào lòng người con trai có nụ cười đầy tia hi vọng kia và nói thật lớn rằng, Eun Ha muốn là người con gái của đời anh.
Liệu anh có chấp nhận không?
-"Anh..."
Đáp lại lời nó là sự yên lặng của ngôi nhà đến đáng sợ.
Eun Ha chạy lên phòng, đến nhà bếp, hồ bơi, chỗ ngủ của Mickey, hầu như mọi ngóc ngách nó đều không bỏ lỡ. Anh đi đâu rồi? Mọi thứ xung quanh nó hoang vắng hết sức, một dự cảm không lành len lỏi trong từng mạch máu.
-"Eun Ha? Cậu về rồi à?"
Dan Hi tay xách giỏ đồ từ ngoài cổng nhà bước vào. Nó vừa thấy liền chạy tới hỏi dồn dập về anh.
-"Thiếu gia không nói gì với cậu sao? Anh ấy đi rồi!"
-"Đi rồi? Đi đâu?"_Sẽ không có chuyện đó đâu? Là nó nghĩ nhiều quá thôi! Anh sẽ không bỏ nó mà đi đâu!
-"Đi Đức, thiếu gia sẽ đi du học bên đó ba năm, cậu thật sự không biết gì à?"
-"Không phải, không phải như vậy!"_Eun Ha lắc đầu, cố kìm nén nước mắt, Dan Hi nói nhầm rồi, anh ấy không phải như vậy, anh Hoseok làm sao có thể bỏ nó mà đi không một lời từ biệt như thế.
-"Eun Ha à?"_Thấy vẻ mặt Eun Ha không ổn, Dan Hi lại gần an ủi.
-"Anh ấy đi trong bao lâu rồi?"
-"Cách đây hai giờ đồng hồ!"_Dan Hi nhìn đồng hồ rồi trả lời nó.
Eun Ha không thể nghĩ nhiều hơn, nó lập tức chạy ra khỏi nhà. Trên vai còn mang cặp sách, bộ đồng phục học sinh chưa thay được.
Nó phải đuổi theo anh! Nếu kịp, nó nhất định sẽ cho anh biết tay, sẽ đánh sẽ mắng, sau đó sẽ ôm chặt anh không màng tất cả mà giữ anh lại, bởi Eun Ha không thể sống thiếu anh, nỗi đau này một mình nó không vượt qua được.
Đến sân bay, đôi mắt bé nhỏ to tròn đỏ ngầu chú mục vào dòng ngừoi đông đúc liên tiếp qua lại. Bàn chân tứa máu thấm đẫm một mảng ở gót chân, nhưng không ngăn cản được ước muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy.
Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút, chuyến bay này nối tiếp chuyến bay kia. Cuối cùng cơ thể kiệt quỵ đó cũng gục ngã xuống. Eun Ha vỡ oà trong tiếng nức nở mặc dù đã cố gắng kìm nén, không quan tâm đến ánh mắt kì thị mọi người xung quanh.
Anh gạt nó, tất cả là lừa gạt. Bạn họ đã ngoắc tay với nhau cơ mà, anh còn hứa sẽ không bao giờ để nó phải tìm kiếm, giờ thì sao, anh bỏ lại thế giới này, chọn con đường trải đầy hoa phía trước, để nó một mình chống chọi lại với sự cô độc, Hoseok anh tàn nhẫn thế sao?
Cuối cùng nó cũng đã trả lời được câu hỏi của Dan Hi vào tối hôm đó rồi. Eun Ha không sợ bất cứ thứ gì, động vật, ma, quỷ dường như đều không là gì, điều đáng sợ nhất là lúc này, đứng tại căn phòng anh, nhìn tủ đồ trống trơn, vắng bóng nụ cười, mùi oải hương của anh vẫn còn đó, chân thực đến đau lòng.
Buổi tốt nghiệp của cuộc đời nó nhận được bài học đau đến khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.
Sau khi anh đi, ông Jung lâm bệnh nặng, thời gian điều trị đều ở bên nước ngoài, bà Jung thì thay đổi thái độ, bắt đầu chưng diện trở lại sống phóng túng, bỏ bê luôn chồng bệnh tật, dường như trở thành một con người khác. Mọi thứ đều đổ ập vào cùng một lúc khiến nó không kịp đỡ lấy.
Eun Ha vốn dĩ có một gia đình đầm ấm, mọi người yêu thương nhau, vốn dĩ sẽ có một tình đầu trong trẻo rất đẹp đẽ. Nó vốn dĩ và tưởng rằng đã bằng lòng với những điều đó không tham lam hay cầu xin bất cứ thứ gì mà, sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nó như thế?
Anh đi rồi! Ước muốn chưa hoàn thành, nó đã mất tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top