Chương 24: Lời hứa

-"Eun Ha!"_Hoseok ghé đầu vào nhìn nó đang chăm chú làm bài tập.

-"..."

Nó phớt lờ anh, con bé này còn giận à?

-"Này, nói chuyện với anh chút đi!"

-"Em đang bận, anh không thấy sao?"_Eun Ha quay qua hướng khác.

-"Em bận đến nỗi không thể nhìn mặt anh từ bao giờ vậy?"

-"Ngay bây giờ!"

-"Vậy đựoc rồi, em học tiếp đi!"_Hoseok bất lực đành đứng dậy ra khỏi phòng.

Nó ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa, không dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vò nát tờ giấy.

-"Nói đi là đi à? Đồ đại ngốc!"

Không khí căng thẳng kéo dài đến sáng ngày mai đi học. Jimin cũng cảm thấy điều bất thường giữa hai anh em nên lên tiếng hỏi anh.

-"Hai người có chuyện gì à?"_Mọi hôm đều thấy Hoseok nhảy lên bàn Eun Ha chơi game, cười nói vui vẻ lắm mà.

-"Không có gì!"_Hoseok nhìn vào bóng lưng trước mặt mà thở dài.

...

Eun Ha lang thang dưới sân trường, chắc trong suy nghĩ của Hoseok nó là một đứa trẻ khó bảo, ương ngạnh, bướng bỉnh. Eun Ha thực chất hiểu rõ chính bản thân mình hơn ai hết, sự việc xảy ra như vậy lẽ nào anh không hiểu, anh hoàn toàn không hiết tâm tư của nó à? Hoseok là đồ ngốc, ngốc không chịu được!

-"Jung Eun Ha!"_Một giọng nữ trong trẻo vang lên, kia không phải là Song Hyo Mi à? Người đã dùng tin nhắn thông qua nó mà tỏ tình với Hoseok, hình như đó cũng là lí do nổi lên chiến tranh lạnh.

-"Có chuyện gì?"_Lại định nhờ vả gì nữa đây?

-"Rốt cuộc anh trai cậu thích mẫu người như thế nào vậy hả?"_Cô bé dùng khuôn mặt hơi hậm hực mà hỏi.

-"Sao cơ?"_Eun Ha không hiểu a.

-"Tớ như thế này mà anh ấy còn không chấp nhận là sao? Có biết bao nhiêu người theo đuổi tớ không hả? Anh trai cậu tiêu chuẩn cao thế cơ à?"

Eun Ha tròn mắt, thì ra là như vậy. Nó tủm tỉm cười, lòng vui sướng, ruột gan phèo phổi lồng lộn cả lên. Anh từ chối Hyo Mi? Ôi dào, anh trai thật biết cách làm người khác yêu thương.

-"Haizzz, tớ rất tiếc, có lẽ cậu đừng nên trèo cao quá mà té đau!"_Eun Ha đặt tay lên vai Hyo Mi, nó là đang an ủi í mà, tội con nhỏ.

Nói xong, Eun Ha xách mông phơi phới bỏ đi. Hyo Mi gọi với theo.

-"Anh ấy nói trong lòng đã có một người, cậu biết đó là ai không?"

Nó khựng lại.

Anh yêu ai? Rõ ràng điều này nó cũng muốn biết, liệu rằng có 1% nào hi vọng không?

...

Nửa đêm, Hoseok giật mình tỉnh giấc, liền đi xuống nhà uống nước. Lần theo ánh đèn yếu ớt, anh nhìn thấy Eun Ha đang đứng trước cửa phòng bố mẹ, vẻ mặt đờ đẫn, sững sốt.

-"Eun Ha?"

Nó có chút giật mình, nhìn qua thấy người con trai đứng đó. Ngay cả trong màn đêm mà nó cũng thấy anh chói chang như thế.

Trời lạnh, mưa tuôn xối xả. Anh dẫn Eun Ha trở lại về phòng.

-"Vớ em để đâu?"

-"Anh tìm vớ làm chi?"_Nói thế nhưng vẫn chỉ chỗ cho anh ngay hộc tủ quần áo.

-"Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm!"_Hoseok cẩn thận mang vớ vào cho nó, rồi đắp chăn lại._"Ngủ ngon nhé!"

-"Anh..."

Nó ngồi thẳng dậy gọi tên anh khi thấy bóng dáng đó sắp đi khỏi. Tiếng gọi này nghe không bình thường chút nào, trong đó thoáng chút chua xót.

-"Sao đó, mưa to làm em sợ à?"

-"Nếu em sợ anh sẽ ở lại sao?"

-"Ừ, anh sẽ ngồi đây cho đến khi Eun Ha ngủ!"_Ánh mắt anh yêu thương vô bờ bến chỉ dành cho Eun Ha.

-"Thế nếu sau này lại có mưa nữa thì sao?!"

Hoseok không hiểu ý của nó? Con  bé đang muốn nói tới điều gì?

-"Em phải tìm anh ở đâu?"_Trong bóng đêm anh không thể thấy biểu cảm của nó nhưng giọng nói lại đôi phần ướt át.

-"Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"_Thái độ của nó làm anh sợ.

-"Em đã nghe bố mẹ nói chuyện với nhau...họ nói rằng...anh sẽ đi...đi du học!"_Từng lời từng chữ được nó khó khăn nói ra. Anh sẽ bỏ nó mà đi sao?

Hoseok nhất thời á khẩu. Hoá ra là vì chuyện này? Eun Ha buồn là vì không muốn xa anh?

Anh không hề có ý muốn giấu, chỉ vì thừa biết nó sẽ đau lòng, mỗi lần đối diện với đôi mắt đó anh lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Rồi có khi dòng suy nghĩ ấu trĩ rằng anh sẽ từ bỏ đi du học, cứ mãi sống những tháng ngày bình yên như vậy với nó.

Eun Ha bây giờ quan trọng với anh hơn mọi thứ, chính là toàn bộ thế giới của anh, nó buồn anh làm sao vui hơn.

-"Em không muốn anh đi sao?"

Nói đúng như vậy thì có phải ích kỉ quá không? Nhưng còn tương lai của anh thì sao? Chuyện đi du học theo như bố mẹ nói anh sẽ có được nhiều kinh nghiệm để quản lí tập đoàn, con đường phía trước chả phải sáng rực và thành đạt hơn à?

-"Em...Em nên để anh đi, phải không? Vậy thì anh, anh sẽ đi phải không?"

-"Nếu điều đó làm em không vui anh sẽ không làm!"

-"Anh đi đi!"_Chỉ ba năm thôi mà, Eun Ha sẽ chờ anh.

-"Anh sẽ về sớm thôi!"_Hoseok xoa đầu nó, anh muốn cho nó biết anh chưa từng đi quá xa nó.

-"Nhưng anh phải hứa với em!"

-"Hứa gì?"

-"Phải đợi ngày em tốt nghiệp xong!"

-"Ừ!"

-"Không được tự ý bỏ đi!"

-"Ừ!"

-"Không được để em tìm anh!"

-"Aigooo, ở đâu ra đứa em gái nói nhiều thế này!"

-"Em không phải em gái anh! Hứa đi!"

-"Được rồi, anh nhất định sẽ đợi em tốt nghiệp xong, nhất định sẽ không lén lút rời đi, nhất định sẽ không để em không nhìn thấy anh! Để em nhìn anh đến phát ói luôn!"

-"Ngoắc tay nào!"

Đôi mắt mà anh yêu thương sáng rực hơn ngôi sao nào, anh kiên quyết ngoắc tay với nó.

Anh biết lời hứa này không phải đùa giỡn, đó là lời hứa mà anh cần dùng cả đời để thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top