Chương 23: Tình yêu thật sự
Đã mấy ngày rồi ông Jung vẫn không dám đặt chân vào phòng vợ mình, chỉ loanh quanh ở gần đó. Bà Jung sau khi trải qua cú sốc này đã suy giảm sức lực, buồn phiền gây nên gầy yếu.
Ông nghĩ mình đã hoàn hảo trong chuyện che giấu thân phận của Eun Ha, để con bé tiếp tục nhận được yêu thương nhưng rồi mọi thứ đã phai bày mà chính miệng ông lại là người tiết lộ, trên thế giới này chả có điều gì là bí mật, quả không sai.
Chần chừ một hồi lâu ông xoay nắm cửa. Mùi sát trùng xộc vào mũi làm ông cay lên hay dáng người gầy gộc như một bông hoa khô héo của vợ trước mắt khiến trái tim ông đau đớn như thể ngừng đập.
Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, ông thở dài.
-"Bà định như thế này mãi sao?"
-"Ho Min của tôi, con bé đi học về chưa?"_Vẫn dán mắt ngoài cửa sổ, bà nói trong mơ hồ.
-"..."
-"Chắc con bé đói lắm! Tôi phải đi nấu gì đó cho nó ăn!"
Bà toan bỏ chân xuống giường bước đi thì ông ngăn lại, thẳng thừng như dội vào đầu bà gáo nước lạnh.
-"Ho Min chết rồi, hãy để con bé được yên nghỉ đi!"
-"Ông nói láo, sao ông lại nói như thế với con tôi hả?"_Bà Jung nước mắt tèm lem không ngừng gào thét đánh vào ngực ông mong ông sẽ nói gì đó khác đi, cho dù là lời nói dối cũng được mà.
-"Bà bình tĩnh đi!"_Bà đau một thì ông đau tới mười.
-"Tại sao lại đem con gái tôi đi? Trả con bé lại đây!"
Tiếng khóc bà mỗi lúc một to hơn, bà đánh vào ngực rồi cũng mỏi mà buông thả vào lòng ông.
-"Không phải con ruột thì sao chứ? Chẳng phải bà đã thương yêu nó bao năm ư? Nó cũng gọi bà là mẹ, vì sao phải để huyết thống thay đổi tất cả, quên rằng nó từng là đứa con gái bà yêu thương nhất? Tôi biết đề nghị này quá khó khăn với bà hiện tại nhưng hãy để Eun Ha tiếp tục bên cạnh, lỗi là của tôi, đứa trẻ đó vô tội!"
Chất giọng ông Jung chan chứa bao tình cảm, khiến bà nghẹn ngào vai run lên từng hồi, nhẹ nhàng gật đầu.
...
-"Mồ côi là gì hả anh?"
Hoseok giật bén người, dao cứa vào tay khi anh đang gọt trái cây cho Eun Ha. Nó đã tỉnh dậy và khoẻ lại được một tuần rồi.
Tâm trí Hoseok đờ đẫn bởi câu nói đó, lạ lùng hỏi lại.
-"Sao...sao em lại hỏi?"
-"Em không biết!"_Eun Ha tròn mắt ngây thơ nhìn anh như thể rất muốn nghe câu trả lời.
-"Là...những đứa trẻ không có cha, không có mẹ!"_Thế nhưng anh vẫn cặn kẽ giải thích với nó dù biết rằng Eun Ha đang giả vờ.
-"Thế còn em?"
Hoseok thoáng chốc bối rối, anh cứng người, ánh mắt nó cực kỳ chăm chú, anh dường như không thể đón nhận đôi mắt sáng rực đó.
-"Em là Jung Eun Ha, con gái của dòng họ Jung, em gái của Jung Hoseok, em không như những đứa trẻ đó!"
Eun Ha cúi người để dòng nước mắt tự do rơi xuống tấm chăn mềm mại.
Lẽ ra ngày hôm qua nó không nên tự mình đến phòng bệnh của mẹ, lẽ ra nó không nên nán ở lại để nghe được những điều không nên nghe và lẽ ra ngay tại lúc này nó không nên ảo tưởng quá nhiều về những yêu thương ban đầu vốn dĩ dành cho người khác.
Anh đột nhiên ôm chặt nó vào lòng, khẽ thì thầm với chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm.
-"Chưa có sự cho phép của anh không ai có quyền tướt đi hạnh phúc của em, nên em đừng khóc, anh sẽ...không buông tay em ra đâu!"
Eun Ha như tìm được điểm tựa mà dựa vào khóc nấc lên, nỗi đau này lớn quá, lớn đến nỗi nó không thể không thấy rõ, đồng thời phải tiếp nhận sự thật. Người đang bên cạnh nó là một người lạ, một người không cùng dòng máu, một người vô tình đi ngang qua dừng lại tạm chân.
...
1 tháng sau...
-"Xem đi!"
Eun Ha bực dọc vứt điện thoại mình vào người Hoseok, xong rồi hậm hực quay ra. Anh khó hiểu cầm lên, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn quá dài.
Đột nhiên anh nhoẻn miệng cười, gấp laptop lại vội vã chạy theo nó. Eun Ha đang ngồi vắt vẻo trên xích đu ngoài sân. Anh lại gần đưa điện thoại cho nó, thản nhiên hỏi:
-"Cô bé đó đẹp không?!"
Nó uất ức uỷ khuất nhìn anh, trả lời với chất giọng gấp gáp, chế giễu.
-"Đẹp, rất rất rất đẹp, là hoa khôi khối dưới đấy!"
-"Cô ấy là bạn em à?"
-"Không phải, là người ta muốn theo đuổi ai kia nên mới kết bạn!"_Eun Ha vừa nói vừa bỏ lại điện thoại vào túi.
-"Em phải trả lời tin nhắn của người ta chứ!"_Nương theo hành động đó anh nhắc nhưng cũng có ý trêu chọc.
-"Trả lời hay không là chuyện của em!"
-"Nhưng tin nhắn đó hình như là gửi cho anh!"
Nó tức giận hùng hổ đứng dậy, lại vứt điện thoại xuống đất.
-"Thế anh đi mà trả lời với người ta!!"
Hoseok sững người, đến khi định thần lại thì nó đã mất hút khỏi tầm mắt.
Đứa trẻ ương ngạnh này, anh chỉ đang đùa một chút thôi mà.
Anh xoay nắm cửa phòng thì phát hiện nó đã ngủ từ lúc nào. Đắp chăn cẩn thận rồi anh trở ra.
-"Bố!"
Hoseok thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện của ông Jung đứng đó.
-"Eun Ha ngủ rồi à?"
-"Dạ!"
-"Nói chuyện với ta một chút đi!"
Hoseok lạ lùng nhìn ông, nhưng rồi cũng theo bước chân ông tiến ra ban công.
-"Tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ?"
-"Dạ? Vẫn rất tốt!"
-"Con đã 21 tuổi rồi nhỉ? Trưởng thành rồi, có thể thay ta làm mọi thứ!"
Sao bố lại nhắc đến chuyện này?
-"Eun Ha lúc còn bé nó rất đáng yêu, lúc nào cũng bi bô tên anh trai trong miệng, dường như trong kí ức của nó hình ảnh con xuất hiện rất nhiều!"
-"Bố?"_Anh vẫn chưa hiểu vấn đề ông muốn đề cập.
-"Không có gì, ý ta là nếu một lúc nào đó khi con rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nếu bắt buộc phải từ bỏ một thứ gì đó, thì tuyệt đối nhất định không phải là Eun Ha! Con có thể hứa không?!"
-"Bố yên tâm, con hứa!"_Chưa bao giờ anh chắc chắn kiên nghị như vậy, bởi lúc này trái tim anh đập mạnh như thể nó muốn khẳng định tình yêu mà nó thật sự dành cho Eun Ha, không hẳn là tình anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top