Chương 22: Trái tim thay đổi.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Ông Jung vồ lấy bác sĩ hỏi han.

-"Tình hình rất nguy cấp, bệnh nhân mất máu quá nhiều, người nhà cần theo tôi làm xét nghiệm để truyền máu gấp!"

Ông Jung không giữ được bình tình nắm lấy cổ áo Hoseok hét lên.

-"Mày đã làm gì mà em gái mày lại ra nông nỗi này vậy hả?"

-"Bố..."

Bà Jung đẩy hai cha con ra, khoé mắt đỏ ngầu, giọng bà đục đi trong nức nở.

-"Bây giờ không phải lúc để đổ oan cho ai hết, tôi đi làm xét nghiệm truyền máu cho con bé!"

Dứt lời, bà vội đi. Ông Jung nắm cổ tay bà lại, giọng nghẹn ngào.

-"Bà không cần phải đi!"

-"Tại sao? Đó là con gái của tôi?"

-"Chúng ta không thể dùng máu của mình để cứu con bé được đâu!"

Ông Jung nhắm mắt buông lời như tiếng thở dài, Hoseok nước mắt chưa khô lại gần ông.

-"Bố đang nói cái gì vậy?"

-"Ông điên rồi sao?"

Cả hai người nhìn ông, ánh mắt như bạt ngàn câu hỏi.

-"Con bé...không phải con ruột của chúng ta!"

Ông bật ra một mạch, Hoseok tròn mắt nhìn ông, không hiểu có phải mình nghe lầm không.

-"Con bé là do tôi đem từ cô nhi viện về!"

Những lời ông đau đớn nói ra khiến hai mẹ con Hoseok bỗng chốc sững sờ. Ông đang nói nhảm rồi. Mi mắt bà Jung run lên.

-"Ông nói cái gì thế?"

-"Lúc bà hạ sinh Ho Min, con bé đã mất khi vừa lọt lòng, tôi biết bà không thể chịu đựng được cú sốc này nên đã bí mật đến cô nhi viện đem Eun Ha bây giờ về đây để thay thế!"

Ông tránh mặt bà, thốt ra câu nói nặng như đá đè. Bà Jung không thể tin được, túm lấy vai ông, vừa lay vừa giục giã như thể cầu xin ông hãy làm ơn nói ra sự thật.

-"Tôi hỏi ông nói cái gì cơ mà? Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ!"

Bà nói xong rồi ngất đi.

-"Mẹ!"

Hoseok chạy lại dìu bà. Đôi vai anh bất lực rũ xuống, vành mắt đỏ hoe.

-"Con sẽ nói chuyện với bố. Nhưng trước hết xin bố hãy tìm cách cứu Eun Ha, em ấy không có lỗi!"

...

Hoseok mang theo tâm tình ngột ngạt buồn phiền đi xuống tầng 1. Bóng lưng cao ráo phong lưu đó đứng chờ thang máy, anh không thể nhầm đựoc.

-"JungKook?"

Cậu nghe ai gọi thì quay lại, vẻ mặt đờ đẫn tiếp nhận hình ảnh quen thuộc phía trước.

...

-"Cậu đến đây làm gì?"_Hoseok ngã lưng vào ghế đá ngoài sảnh bệnh viện.

-"Tôi nghe nói Eun Ha gặp chuyện nên muốn đến thăm!"

Hoseok bật cừoi khinh khỉnh, sao anh lại thấy con người này hết sức giả tạo như thế.

-"Tránh xa Eun Ha ra, con bé không phải là đối tượng để cậu đùa giỡn!"

-"Tôi chưa bao giờ nói sẽ đùa giỡn với Eun Ha, từ lúc nào tôi xấu xa trong mắt cậu như vậy?"_JungKook quay người lại đối diện Hoseok, câu hỏi mà thời gian qua cậu muốn hỏi.

-"Cậu không biết?"_Cậu ta thật sự ngây thơ hay tâm địa bao dung che giấu tội lỗi.

-"Nếu biết tôi đã không hỏi. Cậu vô cớ đánh tôi vào ngày hôm đó, vô cớ cắt đứt tình bạn với tôi. Cậu chỉ hành động như thằng điên, trong khi đó không hề cho tôi một lí do!"

-"Ve vãn bên bạn gái của bạn thân, đánh mất lí trí của con người!"_Hoseok nắm chặt bàn tay, nỗi đau đó ùa về.

-"Cái gì?"_Cậu không hiểu a.

-"Jeon JungKook, nếu người ngoài nhìn vào chắc chỉ oán trách tôi vì sao lại đối xử như vậy với cậu. Diễn hay lắm.

Hoseok đứng dậy, định rời đi.

-"Khoan đã!"

JungKook gấp gáp níu lại. Cậu là không biết gì hết!

-"Tôi chưa bao giờ gần gũi với Ji-Soo, ngay cả một câu chào hỏi cũng chưa bao giờ. Cậu đem câu chuyện gán cho tôi rồi vô cớ hận tôi như vậy sao?"

-"Ý cậu nói là tôi hiểu lầm?"

-"Tôi không dám khẳng định mình vô tội trong khi cậu đang căm ghét tôi. Tôi chỉ muốn nói, hãy điều tra thật kỹ trước khi cậu quyết định phán xét ai đó, cậu...đừng để bỏ lỡ người nào nữa. Một mình tôi là đủ rồi!"

Giọng JungKook đầy dứt khoát.

Cả hai người vẫn đứng nhìn nhau trong một khoảng thời gian tưởng chừng là vỡ tan. Điều duy nhất còn lại sao chỉ còn từ bỏ tình bạn này chứ. Anh không muốn, cậu không muốn, nhưng lại chẳng có một ai đủ can đảm tiến một bước trước, để rồi chỉ đứng một chỗ đợi chờ mà cách biệt nhau.

...

Lại gần giường bệnh của Eun Ha, anh đau đớn như có ai bóp nghẹn trái tim, ngày hôm nay sao lắm đỗi bi thương, chỉ trong hai giờ đồng hồ mà anh nhận được quá nhiều sự thật.

Anh trai không chỉ là anh trai. Mọi thứ đã thay đổi, quan hệ thay đổi, cuộc đời về sau thay đổi và trái tim sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top