Chương 21: Hiểm nguy

-"Cậu nghĩ là vì sao? Cậu đụng vào một sợi lông của Eun Ha tôi không chắc cậu sẽ toàn mạng đâu!"

Ánh mắt tia lửa cùng lời nói sắc bắn khiến Da Hwin tím tái mặt mày. Có phải cậu không biết anh thật ra một khi đã nói là sẽ làm, Jung Hoseok không sợ trời không sợ đất, đụng tới chỉ có nước thăm bệnh viện.

Hoseok chỉnh lại cổ áo bước ra ngoài, anh xém nữa bị doạ ngất khi sự xuất hiện bất ngờ của Eun Ha. Nó tủm tỉm cười còn giả vờ gãi đầu rồi bật cho anh ngón cái.

Hoseok sướng như điên, anh cố tỏ ra bình tĩnh đi lướt qua nó.

-"Ngầu lắm phải không?"

...

-"Mẹ đừng mang chuyện này đến hội đồng kỉ luật nữa!"_Da Hwin dựa lưng vào tường thở từng hơi nặng nề vào điện thoại.

[Con đang nói gì vậy? Mẹ sẽ khiến cho con nhỏ đó bị đuổi học!]

-"Mẹ không thể khiến cậu ta nghỉ học được đâu!"

[Tại sao không? Với thế lực của bố con, con sợ gì chứ?]

-"Cậu ta có tập đoàn Jung Thị chống lưng! Mẹ còn muốn nữa không?"

[Sao...sao cơ!]

-"Con sắp vào học rồi, con cúp máy đây!"

Da Hwin bóp chặt điện thoại trong tay đến nát vụn. Bố cậu không thể làm gì được họ? Cậu sẽ làm chuyện đó!

....

-"Eun Ha! Em có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không?"

Hoseok nhắc nó mới chú ý, tất cả mọi người từ khi cả hai bước vào trường tới giờ đều được mọi người đặc biệt "quan tâm", hình như đều hướng về nó. Lời thì thầm cùng ánh mắt khó chịu chỉ dành cho Eun Ha.

-"Đừng bận tâm, đi cạnh anh!"_Hoseok nắm lấy tay nó dắt vào lớp, từ lâu rồi anh chẳng thèm để ý đến miệng lưỡi người khác nữa.

Trong lớp dường như cũng không khá hơn, Jimin đứng phắt dậy khi thấy Hoseok, cậu lôi anh đi ra ngoài hành lang.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Có người đã đồn cậu và Eun Ha đang hẹn hò!"

-"Cái gì?"

-"Không biết tin đồn đâu ra rằng Eun Ha dụ dỗ cậu, dùng cơ thể để được ở bên cậu!"

Anh nắm chặt bàn tay đầy tức giận, nếu để Eun Ha nghe được chắc chắn sẽ rất sốc. Anh cần phải tìm ra kẻ chủ mưu, rõ ràng không có lí do gì tin đồn đó được lan truyền.

Nghĩ đến đó anh liền một mạch chạy đi.

...

Một cú đấm rơi trên bờ má Da Hwin khiến cậu ta chao đảo ngã trên bậc cầu thang. Hoseok hét lên.

-"Là cậu đúng không? Chính cậu là người đã lan truyền cái tin khốn nạn đó đúng không?"

Da Hwin cười nhạt, dùng mu bàn tay quệt nhẹ vết máu trên môi, âm vọng trêu cợt.

-"Thì sao? Chẳng phải mọi chuyện đúng như vậy à? Tôi chỉ muốn để mọi người được biết thôi mà!"

Hoseok mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo cậu ta giật ngược lên.

-"Cậu chưa nghe rõ lời tôi nói hay sao? Tôi đã cảnh cáo cậu hãy tránh xa Eun Ha ra cơ mà!"

-"Đụng tới cậu ấy một chút thì không được sao? Hai người rõ ràng đang hẹn hò!"

Binh! Da Hwin ngã xuống nền đất, máu mũi chảy ròng ròng, nắm đấm của Hoseok giơ ra giữa không trung, tức giận nhìn cậu:"Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao? Tôi và cậu ấy có là gì đi chăng nữa thì cũng không đến phiên cậu phải lên tiếng, nghe rõ chưa?"

Da Hwin không thèm để ý, đứng lên.

-"Chính các người cũng vậy thôi, Eun Ha đem chuyện của tôi đi phai bày, thì đây là cái giá cậu ta phải trả!"

Binh! Hoseok lại tung một cú đấm.

-"Eun Ha không làm chuyện đó! Cậu chưa biết tôi là ai sao? Trước khi tôi còn tử tế nói chuyện bằng miệng với cậu, thì liệu hồn tránh xa chúng tôi ra!!"

Anh xoay người bỏ đi.

Da Hwin lảo đảo, cắn răng đau đớn, cậu ta đứng dậy, cầm lấy cây gậy gỗ gần đó, hét to lên và lao vào người Hoseok

-"Đi chết đi!"

Cậu ta đang định đánh lén phía sau anh thì Eun Ha từ đâu chạy đến đỡ lấy tay Da Hwin và cắn một phát vào cánh tay cậu ta.

-"Aaaa"_Da Hwin đau đớn la lên, hất Eun Ha ngã xuống đất. Nó mất đà lăn xuống cầu thang gần đó.

Hoseok hốt hoảng chạy đến thì thấy Eun Ha nằm dưới tầng trệt, máu chảy lênh láng.

-"Không!"

Anh gào lên một tiếng thê lương, chạy xuống gắt gao ôm lấy nó.

-"Eun Ha, anh đây rồi, đừng có ngủ!"_Anh lay nhẹ.

Eun Ha chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng anh mờ dần rồi ngất đi.

Bờ vai rộng lớn của anh bắt đầu run lên.

-"Không không, Eun Ha đừng ngủ, làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh!"

Nói mãi nhưng không có lời đáp lại, Hoseok ôm chặt Eun Ha để cô tựa vào lồng ngực mình. Cảm giác bất lực này làm anh khó chịu, trái tim như có ai đó bóp nghẹn, tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng. Anh siết chặt vòng tay, bờ môi run rẩy.

-"Eun Ha, làm ơn mở mắt ra, anh xin em, mau tỉnh dậy!"

Giờ phút này anh nhận ra rồi, nhận ra đối với anh cô gái này là tất cả, còn lại mọi thứ đều vô nghĩa.

...

Eun Ha được đưa vào bệnh viện gần nhất để chữa trị. Ở ngoài phòng cấp cứu sáng đèn, lòng anh nóng như lửa đốt, quên luôn thói quen sạch sẽ của chính mình, quên luôn chiếc áo đang dính đầy máu của Eun Ha, quên đi hình tượng cứng cỏi của mình, anh quên đi tất cả, giờ phút này anh chỉ biết người con gái anh yêu thương đang nằm trong đó gần tiếng đồng hồ rồi. Hoseok ngồi trên ghế bệnh viện cắn bàn tay của mình đến chảy cả máu, ánh mắt sợ hãi giống như cún con lạc mẹ, anh đáng thương co rúm người lại quay về hướng phòng cấp cứu. Ông bà Jung ở công ty nghe thông tin cũng chạy đến. Bà Jung không bình tĩnh cứ ôm ngực rồi khóc nấc lên. Ông Jung hỏi.

-"Chuyện gì xảy ra vậy hả?"
m
Anh im lặng, đôi mắt ráo hoảnh, trong đầu anh bây giờ chỉ có Eun Ha, tất cả là lỗi của anh, anh đang làm cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top