Chương 2: Trường mới!
Xuất hiện trước mặt nó là ngôi nhà à không phải nói đúng hơn là một toà lâu đài, vô cùng tráng lệ, từ nhỏ đến giờ nó mới được trực tiếp nhìn thấy.
- Đây...đây là nhà của mình...sao?
Thấy nó còn đứng đó trơ ra, ông Jung tiến tới vỗ nhẹ vào lưng.
- Vào đi con!
- Vâ...ng
Nó từ từ tiến vào. Rời xa cái khu ổ chuột đó rồi nó vẫn không thể tin được, vẫn còn văng vẳng bên tai những lời nhắc nhở ân tình của bố mẹ nuôi.
- Eun Ha, qua bên đó phải cố gắng học thật giỏi, kể từ giờ hãy ăn uống đầy đủ, cuộc sống bây giờ mới thật sự bắt đầu.
- Eunie, bố mẹ sẽ đến thăm con mà!
Thật lòng rời xa chỗ thân thuộc gắn bó suốt 14 năm qua nó hoàn toàn không nỡ. Nhưng biết làm sao được, mọi bằng chứng đều đã rõ ràng, ngừoi đàn ông xa lạ này, ngoài cái tên ra thì nó chả biết gì, lại là bố ruột của nó, vô lí quá đúng không? Nó còn có một nhiệm vụ là thay đổi số phận của khu ổ chuột đó, dù là nơi bẩn thỉu sập sệ nhưng là nơi mà nó lớn lên, còn gia đình ấy, dù nhiều lúc không vắng tiếng cãi nhau, nhưng vẫn là ngôi nhà ấm cúng suốt 14 năm qua.
Dòng suy nghĩ cắt đứt khi một cái ôm mạnh bạo của người phụ nữ trước mặt, nó đơ người ra.
Sau vài giây bà buông ra, khuôn mặt đã ước đẫm nước mắt, bà lấy tay sờ soạng khuôn mặt nó.
- Con gái của mẹ, cuối cùng...cuối cùng con cũng đã trở về. Để mẹ nhìn con một chút. Bảo bối của mẹ đã lớn đến nhường này rồi sao?
Nó không nói gì, nhưng khoé mắt bỗng cay lên, cảm giác thân thương hiện về trào nghẹn cổ họng.
————-
Tối đến, sau khi ăn uống xong, mẹ dẫn nó vào phòng ngủ. Mở cánh cửa ra là như bước vào một thế giới khác.
- 😧😧
- Sao vậy con, không hợp ý con à?
- Dạ...không...không....đẹp lắm ạ!
- Con thích là được rồi!
Bà vui nhưng lại không trọn vẹn, bởi từ lúc gặp nó đến giờ nó vẫn chưa thốt ra cái từ thiêng liêng đó trước mặt bà, nhưng bà sẽ đợi, bà đã đợi 14 năm rồi còn gì, bà sẽ để con gái từ từ chấp nhận bà, chấp nhận người mẹ ruột tồi tệ này.
- Con tắm rồi ngủ sớm đi!
- Vâng!
Khi bóng bà đã khuất sau cầu thang, nó lết vào, cái phòng này còn rộng hơn cả căn nhà cũ của nó, những món đồ ở đây nếu đổi ra tiền có thể nuôi cả khu ổ chuột đó cả đời cũng được. Thầm buồn cười với ý nghĩ trẻ con của mình, nó ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, khép mi mắt lại.
Ngày hôm nay như một giấc mơ vậy!
——————-
- Tiểu thư? Tiểu thư? Phải đến giờ đi học rồi ạ!
- A~~~ mẹ...cho con ngủ thêm xíu nữa đi, măm măm, cháo lòng ngon quá~~~~
Cô hầu nữ nghe thế liền bật cười nhưng vội lấy lại điềm tĩnh mà thúc hối người vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp kia.
- Tiểu thư? Nếu không dậy ngay sẽ trễ học đó ạ!
Khẽ rên một tiếng mỏi mệt, Eun Ha chậm chạp mở mắt. Trần nhà được tô điểm bằng những bức tượng điêu khắc lộng lẫy thật lạ lẫm, không giống với màu trắng đơn giản của góc phòng chật hẹp nó hơi ngủ. Tấm chăn mỏng xù xì được thay bằng nhung ấm áp. Nó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Hoàn toàn không phải giấc mơ. Giật mình tỉnh dậy, trước mặt nó là một cô bé khoảng chừng cũng bằng tuổi nó, gương mặt hồng hào, đôi mắt to nâu đen láy, thật xinh!
- Cô là?
- Em là người hầu mới của tiểu thư ạ? Kể từ hôm nay em sẽ chăm sóc cho tiểu thư!
Cô bé nói xong thì cười tít mắt. Vốn dĩ hoà đồng lại vô cùng thân thiện, nó liền cười lại và bắt chuyện.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 17t!
- Ha, vậy chúng ta bằng tuổi rồi! Cậu tên gì?_quả nhiên như nó dự đoán.
- Dạ, em tên Dan Hi!
- Dan Hi, cái tên hay lắm, mình là Eun Ha, tụi mình kết bạn với nhau đi!
Ở trong cái khu biệt thư to lớn như cái hoàng cung này mà không bạn thì nhạt nhẽo lắm, huống hồ cô bé này lại rất hiền lành.
- Không, không được đâu, em là người hầu làm sao dám...kết bạn với tiểu thư được!
Cô bé nói, đôi mắt hơi bối rối.
Nó thấy vậy liền chạy xuống giường, nắm lấy đôi bàn tay đang run kia.
- Tiểu thư cái gì chứ? Trước đó mình còn là một đứa chuyên đi quánh nhau kia kìa!
Dan Hi cừoi, thấy tiểu thư của mình là một người hài hước lại không tỏ vẻ chảnh choẹ như những ngừoi khác, khác xa so với đại thiếu gia của nhà này.
- Từ nay cứ gọi mình là Eunnie, mình đi rửa mặt đây!
- Vâng!
——————
Nó bước xuống nhà, mọi thức ăn đều được yên vị trên bàn. Mấy món này nó đều chưa từng một lần niếm thử à không nhìn thấy thôi cũng chưa chắc có cơ hội. Chỉ là một bữa sáng mà bằng cả năm làm lụng của bố mẹ nuôi, con nhà giàu là như vậy sao?
Ông Jung: Con ngồi xuống đi.
Nó khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.
Mẹ nó gắp thức ăn cho nó.
Bà Jung: Ăn đi, rồi thư kí Kim sẽ đưa con đến trường.
Eun Ha: Trường ạ?
Ông Jung: Đây là trường mới, ngôi trường này là ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul, cố gắng học thật tốt nha con gái.
Eun Ha: Không cần đâu ạ, con có thể học tiếp tục trường cũ mà!
Bà Jung: Làm sao được, tương lai của con kể từ hôm nay bố mẹ sẽ lo chu tất, con đường về sau con không cần phải bận tâm nữa.
Eun Ha mắt chùng xuống.
Eun Ha: Dạ vâng!
Ông Jung: À! Anh con đang học ở đó!
Eun Ha: Anh của con á?
Bà Jung: Đúng rồi, Hopi đang học ở trường đó! Có thể con không nhớ nhưng Hopi là anh trai con, ta sinh nó trước con một năm, nhưng vì năm đó làm thất lạc con, cả gia đình ta lo tìm kiếm con mà quên việc học của thằng bé, nên để thằng bé nhập học trễ.
Bà Jung nói mà cổ họng nghẹn ngào. Là như vậy ư? Nó có anh trai, ngừoi anh trai vì nó mà phải nhập học trễ hơn so với những bạn đồng trang lứa? Nó bắt đầu tò mò về anh.
Eun Ha: Nhưng anh ấy không ở đây sao ạ?
Ông Jung: Cái thằng phá gia chi tử đó suốt ngày lêu lỗng, thích thì nó về còn không thì ngủ ngoài.
Nó không hỏi gì thêm nữa nhưng có lẽ nó sẽ tìm đến anh vào ngày đầu tiên này.
—————
Nó bước xuống xe không quên dặn thư kí Kim.
- Anh không cần theo em đâu, em tự đến lớp một mình được!
- Được rồi, chúc tiểu thư ngày đầu thuận lợi.
- Vâng...à mà khoan, đây là lệnh, anh không được gọi em là tiểu thư nữa, không khéo em quên mất tên chính của em là Eun Ha mất! Chào anh.
NamJoon hơi cừoi, quả là cô tiểu thư đặc biệt.
Nó bước vào trường, cái đầu tiên nhận được là vô vàn ánh mắt hiếu kì chiếu vào cô nàng.
- Dễ thương quá!
- Học sinh mới hả ta?
- Trắng thế, như bột í!
- Đẹp thật!!!
- ....
Hàng tá lời bình luận nhưng không lọt được vào tai nó, lời ong bướm này nó nghe riết rồi quen.
Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, thì...
"Phẹt!"
Một tiếng động nhỏ rồi chiếc áo khoát ngoài đồng phục của nó bị một chất lớp sơn màu xanh bầu trời bắn vào, ướt toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top