Chương 19

-"Này Da Hwin cậu đã từng hẹn hò với Sona sao?"

Jimin vừa thấy cậu bạn mái tóc đen tuyền kia vào thì liền nhổm dậy lập tức hỏi.

Người được gọi là Da Hwin trợn tráo mặt mày, trưng ra bao nhiêu vẻ mặt lúng túng, nói đúng hơn hình như cậu ta đang sợ điều gì đó.

-"Cậu...cậu đang nói quái quỷ gì vậy? Người như mình sao phải hẹn hò với cô ta chứ?"_Chuyện này không phải là thật? Da Hwin cậu còn định lừa dối bản thân đến bao giờ? Sona là con đường sai trái mà học sinh ưu tú như cậu đã giẫm phải, cậu cần phải chôn cái thứ rác rưởi đó vào thật sâu thật sâu để không bao giờ ảnh hưởng đến cậu thêm lần nào nữa, nhưng cớ sao Jimin lại biết?

-"Tin đồn đó chẳng phải đang lan truyền khắp trang web trường hay sao? Cậu không thấy à?"

Da Hwin thần thái mất hồn vội vã lấy điện thoại ra xem, cái ngày cậu không muốn nó đến rồi, ai ngờ rác lâu nay lại bốc mùi.

...

-"Là cậu sao?"_Da Hwin hai tay thò vào túi quần, thản nhiên hỏi nhưng trong lòng lại nôn nóng đến cùng cực.

-"Cái gì?"_Sona không hiểu.

-"Người đồn chuyện của chúng ta!"

-"Tin đồn là mình có thai với cậu, cậu nghĩ mình sẽ tung tin để nhục mạ bản thân mình sao? Vì cái chuyện này mà gọi mình ra đây?!"

-"Ngoài cậu ra thì còn ai khác! Chuyện này ngoài cậu với mình ra thì không ai biết cả!"

-"Xem ra ngoài bạn mình ra vẫn còn, thế giới này chẳng có gì là bí mật!"_ Sona vừa dứt lời liền quay lưng bỏ đi, cô không muốn đứng đây nghe thêm bất cứ một lời vô lí nào nữa.

-"NÀY!"_Da Hwin bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu nắm tay Sona kéo lại và tỏ ra vẻ mặt van nài_"Nếu để mẹ mình biết được sẽ chết chắc đấy!"

-"Có liên quan gì đến mình chứ!"

-"Cậu...thực sự chưa nói với bất kì ai?"_Da Hwin run rẩy lay mạnh vai Sona, mong cô sẽ nói thật.

-"Không hề nói ra!"

-"Cầu xin cậu, có thật...là chưa nói với ai hay không?"

Sona bắt đầu nhớ lại chuyện vào sáng nay.

*-"Cái này là của cậu sao? Mình nhặt được  trong ngăn bàn cậu lúc hôm qua ở lại trực nhật, nghĩ cậu để quên nên mình mang về luôn!"_Eun Ha đưa trước mặt Sona một cuốn tập màu hồng.*

Kết thúc nhớ lại.

-"À, nhật kí của mình đã để quên vào ngăn bàn hôm qua!"_Sona nói.

-"Cái gì?"

-"Trong đó có nội dung cậu viết cho mình! Eun Ha đã nhặt được và trả lại cho mình lúc sáng!"

-"CẬU ĐIÊN RỒI SAO?"_Da Hwin bất chợt gào lên nhưng chợt nhớ ra vẫn còn ở trường nên kìm chế lại_"Cái đó tại sao lại để quên, cái đó đến giờ vẫn giữ để làm gì?"

-"Cậu nghĩ cậu ta có đọc không?"_Sona cũng bắt đầu nghi ngờ.

-"Sao mà tớ biết, sao mà biết được!"_Da Hwin mất lí trí theo bản năng liếc nhìn xung quang_"Eun Ha ở đâu? Cậu ta đâu rồi?"

...

-"Đi đâu rồi không biết!"_Eun Ha nói đi mua nước nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại, sốt ruột nên anh lập tức đi tìm. Khuôn viên trường thì rộng, học sinh thì có đến hàng trăm nghìn người, kiếm  cái dáng nấm lùn di động kia không phải dễ.

-"A! Kia rồi!"_Không khó như dự đoán ha.

Hoseok mừng như thú cưng tìm được chủ, vẻ mặt hớn hở chạy lại bên người con gái anh đang tìm.

-"Này, cái chuông!"

Hàm răng từ từ khép lại, khuôn miệng cũng thu vào, Hoseok nghiêm nghị tàn khốc trở lại. Anh nhìn nhầm rồi. Cô gái kia nhìn thấy anh như vậy thì hạnh phúc không tả nỗi, nào ngờ anh  buông lời phũ phàng.

-"Nhìn cái gì mà nhìn, đi đi!"

Sau khi cô gái kia đi, anh sờ trán lẩm bẩm:

-"Lạ thật, nhìn rất giống!"

...

Eun Ha tay xách bịch nước tung tăng trở về phòng, đi ngang qua lối tắt cầu thang thì bất ngờ gặp Da Hwin, cậu học sinh giỏi của lớp. Cậu ta và nó vốn là hai đường thẳng song song chẳng dính liếu gì nhau, cái mà nó biết về cậu ta qua miệng lưỡi thiên hạ cũng chỉ dăm ba câu như: học sinh chăm chỉ, con nhà tài phiệt giàu có và đặc biệt là cậu ta rất sợ mẹ, luôn làm theo bất cứ mọi điều mà mẹ muốn, kiểu như tương lai Da Hwin do một tay mẹ tiếp quản. Thấy cũng tội, mà đó không phải chuyện của nó. Nhìn cho có lệ một cái rồi nó đi lướt qua, ai ngờ Da Hwin chạy theo chắn đường lại.

-"Là cậu đã tung tin đồn đó đúng không?"

Eun Ha cau mày khó hiểu? Có phải cậu ta học nhiều quá không?

-"Nói cái gì không đầu không đuôi vậy?"

-"Nhật kí của Seo Sona, cậu đều đọc hết rồi đúng chứ?"

-"Tôi sao? Nói cái gì vậy?"_ Sona? Nó và cô bạn cù lần đó thân thiết đến vậy à? Tên này có vấn đề rồi!

-"Xem trộm rồi thì ngậm miệng ở đó đi, cậu ta và mình không phải quan hệ đó đâu, là cậu ta thích mình, liên tục theo đuổi mình!"

Nói với nó cái đó làm quái gì?

-"Nè, là ai xem trộm hả?Thật hết nói nổi!"_Không nên dính vào mấy tên thần kinh này, học riết nên não bị dính bết vào nhau đến nói năng không suy nghĩ, nó không nên ở đây lâu, Hoseok chắc chết khát rồi.

-"Đi đâu?"_Da Hwin đứng chắn trước mặt nó, cậu ta không cho nó rời khỏi đây. Lay mạnh đến đau nhức bờ vai Eun Ha._Hãy mau đi nói với mọi người rằng cậu nói dối!"

-"Cậu điên rồi sao?"_Eun Ha bất ngờ bởi hành động điên rồ của Da Hwin, nó gỡ bỏ tay cậu ta ra khỏi vai, đôi chân gấp gáp đi khỏi.

Da Hwin mất cả lí trí, đẩy cả người nó vào tường, vai đau nhức, miệng thì liên tục gào lên.

-"Cậu đã xem trộm!"

-"Không phải mình!"

-"Chính là cậu!"

-"Không phải!"

-"Là cậu, không sai!"

-"Mình bảo là không phải mình!"

-"Ngoài cậu ra thì không còn ai khác!"_ Da Hwin bắt đầu mạnh bạo hơn, cậu ta nắm lấy cánh tay Eun Ha mà bóp mạnh.

-"Không phải mình!"_Eun Ha đau đớn vùng vẫy bằng sức lực cuối cùng, nó hất tay ra vô tình chai nước đập lên mặt Da Hwin sưng lên, điều này như tăng thêm sự khủng hoảng bên trong cậu ta, Da Hwin dùng sức của một người con trai trưởng thành đẩy ngã Eun Ha xuống đất, tay chân ma sát với đá, sạn, nó tuy có sức khoẻ tốt, lại có một chút võ, nhưng dù sao vẫn là con gái so với sức con trai sao bì được.

-"KIM DA HWIN!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top