Chương 15: Anh Em Họ Jung (1)
Hoseok lăn qua lăn lại trên giường. Mùi thức ăn thơm thật làm anh không tài nào tập trung vào giấc ngủ được, mới được giữa trưa thôi mà. Nhưng một lúc lâu mũi anh tự nhiên rất ngứa và rát.
- Hắt xì...
- Hắt xì
- Hắt xì...
Có ai chết vì hắc xì thì chắc anh là ngừoi đầu tiên rồi. Nước mũi chảy ra, anh mệt mỏi bước xuống giường lấy khăn giấy thì thấy một con mèo, lông màu trắng tinh, đôi mắt nó to tròn nhìn trân vào anh.
Mèo à? Sao lại có mèo trong nhà mình nhỉ?
Nói rồi anh tiếp tục lau mũi...
1s
2s
3s...
Hả? Cái gì? Mèo..mèo á???
Hoseok mở bừng mắt, lùi ra sau nhanh như tên lửa. Anh định thần hồn phách nhìn lại. Run rẩy mà hét lên:
- AAAAAAAAAAA!
Bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân dồn dập vội vã từ cầu thang đi lên. Cánh cửa phòng mở ra, Eun Ha, Dan Hi nhìn anh như vật thể lạ.
Hoseok ngồi tót lên bàn học run bần bật như người sốt rét cao. Eun Ha hốt hoảng nhìn quanh thì phát hiện bé mèo nằm chiễm chệ dưới gầm giường anh, rõ ràng nó đã đặt bé ở phòng mình mà cớ sao lại chui qua đây thế này.
- Đem...đem cái thứ lông lá đó ra ngoài nhanh đi...!_Hoseok hét lên.
Eun Ha bế mèo con ra, tủm tỉm cười chọc quê khi nhìn dáng vẻ lúc này của anh.
- Vui lắm hay sao mà còn cười...lần sau mà để tôi nhìn thấy, tôi sẽ vặt lông nó đó!
- Anh có giỏi thì làm ngay bây giờ luôn đi!_Eun Ha thách thức còn đưa mèo lại gần anh.
- Aaa, đưa nó đi ra chỗ khác...ắc xì...
Nỗi sợ của anh cứ như là niềm vui của nó ấy, buồn cười chết đi được.
...
Đặt lại bé mèo trên sofa mà Eun Ha không thể ngưng cười, lần đầu tiên thấy được hình ảnh co rúm người lại của đại thiếu gia oai phong lẫm liệt như vậy.
- Đại thiếu gia bị dị ứng với lông mèo, với lại lúc nhỏ cậu ấy bị một con mèo hoang cào lên tay nên mới sợ đến bây giờ!_Dan Hi giải thích.
- Anh ấy còn sợ cái gì nữa không?_Khuôn mặt nó tò mò mà hứng khởi.
- À...nói ra thì hơi tội, nhưng mà hầu như thiếu gia sợ rất nhiều thứ, lại dễ bị giật mình nữa!_Dan Hi gãi đầu.
- Gì chứ? Nhút nhát như vậy sao?
Dan Hi không biết phải nói sao, gật đầu thì thấy có lỗi với thiếu gia, mà lắc đầu thì sai sự thật, chỉ cúi đầu im lặng.
Eun Ha nhận ra điều khó nói của Dan Hi mà chỉ cười tủm tỉm.
Jung Hoseok đâu biết được muôn vàn điều thú vị đang hiện hữu trong đầu con nhỏ em gái quái đản.
——————-
Sáng hôm sau, trên đường đến trường.
- Tôi cấm cô không được kể chuyện này cho ai khác nghe chưa?_Hoseok trừng mắt cảnh cáo.
- Tại sao tôi phải làm như vậy?_Nó nghênh mặt ra chọc tức anh.
- Cô...thế muốn gì đây?_Hoseok ấm ức nhưng không thể nào làm gì được đành nhẫn nhục.
Đúng như ý nó, ra chiêu tiếp theo.
- Gọi tôi bằng chị, mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày!
- Cái gì? Gọi em gái mình là chị á?_Ngừoi có lòng tự tôn chất ngất như anh mà phải phục tùng kiểu mệnh lệnh này sao?
- Không được thì đành chịu thôi, ngày mai cả trường này sẽ biết được đại công tử oai phong lẫm liệt Jung Hoseok vì một con mèo mà run rẩy đến thế nào.
Nó tung tăng bước vào cổng trường.
- Chị...Eun Ha!_Anh bất lực, để mọi người biết được chỉ có nước tìm mồ mà chôn xuống, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhất định anh sẽ phục thù nỗi nhục nhã này.
Nó cười to lên khi nghe anh gọi, Eun Ha không nghĩ anh sẽ làm thật.
- Tốt, ngoan lắm!
Nó phấn khởi như vớ được vàng, quả thật chọc tức anh thì còn niềm vui nào lớn hơn.
Hoseok nhìn theo bóng dáng chạy chân sáo của nó phía trước mà bất giác nhoẻn miệng cười, quên mất mới vài giây trước đó anh đã tức giận với nó như thế nào.
- Đúng là con nít!
...
Giờ ra chơi, anh nói xuống mua nước cho nó nhưng chờ gần đến hết tiết nhưng vẫn không thấy quay lại, trong nó cảm thấy lo lắng nên mới mò đi tìm. Hỏi mới biết anh đang ở phòng nghỉ phía sau trường, nơi tụ tập nhóm quyền lực nhất trong trường. Nó thập thò ngoài cửa thì nghe được giọng nói của anh và một người con trai khác.
- Mày biết con gái sợ nhất là thứ gì không?
- Tao có phải con gái đâu mà rành ba cái chuyện đó!
- Ầy, chả phải mày quen nhiều cô lắm hả? Bạn gái mày sợ cái gì cũng không biết sao?
- À thì...mà tự dưng sao hôm nay lại hỏi về chuyện của đàn bà vậy?
- Thì nói tao biết đi!
- Ừm, theo như tầm quan sát suốt mười mấy năm đồng hành cùng nữ giới thì cái mà họ sợ nhất là xấu xí, mập,...
- Ây, đó là vẻ bề ngoài, ý tao muốn nói là con gì, động vật gì á?
- Cái đó thì dễ mà, như rắn, chuột...
- Tao nghĩ con bé không sợ mấy thứ đó đâu!
- Ai cơ?
- Còn gì nữa không?
Jimin suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra một thứ mà khi nghe cả anh và nó đang đứng bên ngoài đều háo hức và gật gù nham hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top