Chương 13

Eun Ha được Hoseok bế ra khỏi lớp vẫn chưa hết bàng hoàng, nó ái ngại nhìn ánh mắt của học sinh xung quanh.

- Anh thả tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa!

- Cô đừng lên tiếng nữa, im lặng đi.

Anh cứ thế đưa nó vào phòng y tế, giúp nó băng bó lại vết thương, trong khoảng thời gian đó cả hai không nói với nhau bất cứ lời nào.

—————

Tại phòng nghỉ mà nhóm Hoseok hay tụ tập, nhưng hôm nay chỉ có anh và Jimin. Jimin đi tới đưa trước mặt anh quả táo.

- Mày với con nhỏ Eun Ha đó có gì với nhau đúng không?

Anh không bận tâm, mắt vẫn thản nhiên chăm chú màn hình điện thoại.

- Không có!

- Còn nói là không có, trước giờ mày làm gì có thái độ như vậy? Kể cả bạn gái cũng chưa chắc được mày nắm tay!_Jimin cắn một miếng táo rõ to, nhai nhoàm nhoàm.

Anh hơi khựng vài giây, nhìn sang đôi mắt Jimin nghi ngờ hiện rõ. Chơi thân với nhau từ lúc cấp 1, cả hai hiểu nhau như đi guốc trong bụng, cậu bạn này tuy hơi loi nhoi, tào lao, đôi khi làm anh khó chịu nhưng lại là người bạn mà anh tin tưởng nhất, lúc nào khó khăn chỉ cần gọi là có mặt, nên Hoseok cũng không thể ích kỷ giấu diếm bí mật một mình.

- Là em gái tôi!

Jimin gật đầu xong định thần lại thì nước trái cây trong miệng phun ra rồi "Hả?" một tiếng rõ to.

- Mày...mày đùa à? Nhà mày làm gì có em gái?_Jimin nhìn Hoseok như thấy ma.

- Tao đã từng kể cho mày nghe chuyện tao có đứa em bị thất lạc cách đây 14 năm!

- Vậy là? Ho Min?

- Đúng rồi!

- Bao lâu rồi?_Jimin mặt ngờ nghệch ra.

- Được một tuần lễ!

Jimin á khẩu, trong đầu không còn muốn nói gì nữa.

- Tao muốn mày giữ bí mật chuyện này?_Đôi mắt Hoseok tin tưởng vô hạn dành cho cậu bạn.

- Yên tâm đi, tao hiểu mà!

Hoseok mỉm cười gật đầu.

——————

Hiện tại Eun Ha đang xị mặt đứng ở trong bếp, có chút nũng nịu nhìn Dan Hi đang chuẩn bị ra ngoài.

- Cho mình đi mua thức ăn chung với cậu đi, ở nhà một mình buồn lắm!

- Mình chỉ đi một lát rồi về ngay mà, cậu ở nhà xem tv đi! Chân cậu như vậy đi nhiều không tốt đâu!

- Mình đã khoẻ hẵn rồi mà, chân đã đi bình thườn được rồi! Ở nhà một mình chán lắm! Cho mình theo cùng đi, nha~_Nó ôm cánh tay Dan Hi xụ mặt.

- Thôi được rồi, cậu thay đồ đi!_Dan Hi thở dài.

- Oh Yearrrrr, đợi mình chút!!

...

Eun Ha vì lần đầu đến đây nên đặc biệt háo hức, nó cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt, nhanh nhẹn giúp Dan Hi lấy món này món kia bỏ đầy vào xe đẩy. Hôm nay cũng vào dịp cuối tuần nên khá đông đúc, Dan Hi thì luôn theo sát nó, tránh bị người khác chen lấn mà ảnh hưởng đến vết thương.

Mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy, nhưng lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ quầy tính tiền, đột nhiên Dan Hi dừng lại đứng đơ ra vài phút nhìn thẳng ai đó, Eun Ha di theo ánh mắt nhỏ thì phát hiện một cô gái ở phía xa. Nhìn rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi?

- Ai vậy?

Eun Ha hỏi, Dan Hi giật mình lên và thở một hơi dài rồi chầm chậm đẩy xe hàng đi.

- Đó là Kim Ji-soo, bạn gái cũ của thiếu gia đó!

- Bạn gái cũ? Hoseok đã từng có bạn gái sao?_Eun Ha ngạc nhiên, mắt mở to.

- Ừm, thiếu gia rất yêu cô ta nhưng con rắn độc đó đã dám phản bội cậu ấy!_Dan Hi cay cú.

Eun Ha tuy không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng lại nổi dậy cảm giác khó chịu. Nhỏ nhớ cô gái đó rồi, là ngừoi đã ôm Hoseok trước bệnh viện. Nếu là bạn gái cũ tự nhiên thân mật bày tỏ tình cảm công khai như vậy chắc là mối quan hệ đã được hàn gắn.

- Cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàn Kim, đang là đối tác của nhà cậu á. Vừa dịu dàng, thông minh, quyến rũ, lại còn là người mẫu ảnh của nhiều trang tạp chí nổi tiếng!_Dan Hi tiếp lời.

Đúng vậy, cô ta rất xinh, còn rất cao nữa. Nó nhìn vào bản thân mình.

- Khác một trời một vực!

————

7h tối.

Sau bữa ăn nó đứng dậy phụ Dan Hi dọn dẹp trong nhà bếp, Hoseok ra sofa ngồi xem tivi.

- Dan Hi nè, chút nữa cậu gội đầu giúp mình được không?

- ???

- À, chân mình bác sĩ nói không được tiếp xúc với nước lạnh. Mình đã bốn ngày không gội rồi, ngứa quá trời luôn._Eun Ha xụ mặt rồi gãi xạch xạch trên da đầu.

- Nhưng hôm nay là ngày mình phải đưa mẹ đi khám cuối định kì, mình sẽ tranh thủ về gội cho cậu ha?

- A, thế thôi không cần đâu, cậu đưa mẹ đi rồi từ từ về cũng được, mẹ cậu lâu lắm mới lên thành phố mà.

- Ừm!

Dan Hi cừoi tít mắt như cảm ơn cô chủ nhỏ. Còn nó thì trong lòng đang gào thét không ngừng, phải chuyển sang ngày hôm sau sao? Cái đầu nó sắp nổ tung lên rồi!

Đi ngang qua phòng khách, thấy Hoseok nhìn nó chằm chằm, Eun Ha liếc xéo một cái rồi giậm chân lên cầu thang.

...

Hoseok từ phía sau tiến lại bàn học của nó.

- Hù!

- ôi mẹ ơi, giật cả mình!

Nó hú hồn hú vía ôm tim, cái người này muốn doạ nó chết luôn mà.

- Làm cái gì vậy hả?_Nó đánh vào lưng anh.

- Ui, mấy ngày không gội đầu rồi vậy? Bẩn chết đi được!_Hoseok vờ bịt mũi quơ tay loạn xạ.

Eun Ha trợn mắt

- Ai nhờ vô phòng của tui rồi la lối hả? Bẩn ăn hết của nhà anh à?_Nó quăng cuốn sách vào người Hoseok.

- Ô nhiễm môi trường tôi đang sống đây nè!

- Cái...

Chưa kịp nói xong thì Eun Ha đã bị Hoseok kéo vào phòng tắm. Anh hoà dầu gội vào bồn rồi bảo nó ngồi xuống ngửa đầu ra. Eun Ha ban đầu còn đứng thẩn thờ ra, nhưng vì nỗi lòng ngứa ngáy của bản thân nên chấp nhận làm theo. Hoseok hài lòng, anh ngồi trên bục bồn, bắt đầu xả nước.

- Ui lạnh quá!_nó rụt cổ vào.

- Hầy, cô là con nít à?

Anh mắng nhưng cũng từ từ xả để cô thích nghi dần.

Hoseok bắt đầu mát xa đầu giúp cô, toàn thân cảm thấy cực thoải mái.

- Anh học ở đâu mà rành rỏi thế, dễ chịu quá!_Nó nhắm mắt hưởng thụ, da đầu được anh làm cho cực đã.

- Học ở đâu cái gì, tự biết thôi!

- Điêu!

Không đôi co với nó, anh xả nước lần cuối, còn cố để nước không vào tai nó.

Xong xuôi anh lấy khăn tắm quần đầu nó. Cả hai vừa đứng dậy thì nó bị trượt bột xà bông còn dính trên sàn, Hoseok còn ở trong bồn thấy nó ngã nên vô thức túm lấy, kết quả là hai anh em họ Jung ôm nhau nhào xuống bồn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top