Chương 12: Sẵn sàng

7h sáng.

Hoseok và Eun Ha cùng nhau đến trường trên xe của nhà do tài xế Min cầm lái.

Đi đến gần cổng trường thì Eun Ha bảo dừng lại vì muốn tự mình đi vào.

- Để xe chở vào luôn!

- Không cần đâu, tôi tự vô được. Chúng ta đi cùng nhau sẽ không hay đâu!

Nó khập khểnh từng bước, Hoseok thấy xót vô cùng, anh mặc kệ định mở cửa xe ra đỡ nó.

- Eun Ha!

JungKook chạy tới bên nó, thế là cả hai vui vẻ dìu nhau vào trong. Anh thả tay nắm cửa xe ra, dựa nhẹ người lại vào ghế, nhắm mắt.

- Đi vô đi!

Chiếc xe chạy ngang qua hai người, Eun Ha thật muốn người bên cạnh nó lúc này là anh, nhưng gia thế của cả hai đến lúc vẫn chưa thể tiết lộ được, đi cùng anh chỉ gây thêm phiền phức.

- Cậu bị như vậy bao lâu rồi?_JungKook nhìn xuống chân nó.

- À, khoảng 2 ngày rồi đó!

- Bác sĩ nói sao? Có nặng lắm không?

- Không sao? Chân cẳng gì cỡ 2-3 ngày là mình có thể leo cây được rồi đó!

- Hâhha, cậu là khỉ à?

- Mình còn hơn cả thế nữa!

- Hahaha..

Vì vẫn còn sớm nên trường học chưa có nhiều học sinh, tiếng cười làm lắp đầy khoảng trống không gian của sớm mai buồn tẻ.

—————

Trong lớp học...

Trải qua hai tiết học buồn chán, Eun Ha vươn vai uể oải, rồi vô tình nhìn xuống bàn dưới. Nó để ý cả buổi học anh chỉ ngủ như vậy thôi, bộ tối đến lại có công chuyện gì à? Anh ta lên trường để ngủ hay sao ấy? Eun Ha đã định không thèm quan tâm rồi, nhưng dù sao cũng chung dòng máu, lại sống trong một ngôi nhà, nên nó tiện tay nhắc nhỡ.

"Cộc cộc"

Nghe tiếng gõ, anh ngước khuôn mặt ngái ngủ lên.

- Chuyện gì?

- Tối không ngủ à? Sao cứ đến lớp lại nằm dài ra như thế?

- Bớt lo chuyện bao đồng đi!

- Anh....tôi mặc kệ đó!

Nó nhăn nhó rồi quay lên, con người này muốn ra sao thì ra, nó không thèm quan tâm nữa. Nhưng đâu ai biết được người phía sau đã bắt đầu vuốt mặt lấy lại phong độ tỉnh táo từ lúc đó rồi.

Phải để cái chân ở một chỗ nên cảm giác tê một khắc sau kéo đến, nó phải cố gắng lôi chân ra khỏi bàn, duỗi thẳng ra, như thế cơ may có thể hết.

- Anh Hoseok!

Một cô nàng xinh xắn, tóc uốn nâu bồng bềnh từ đâu chạy vào lớp, Hoseok vừa nhìn thấy bóng dáng đã thể hiện thái độ không vui, anh chán ghét quay mặt qua phía Jimin và NamJoon đang chơi game.

Lớp bắt đầu lời ra tiếng vào lọt vào tai Eun Ha.

- Con đó là Na Sol hoa khôi khối dưới đúng không?

- Nhìn đỏng đảnh thế không phải gu của Hoseok rồi!

- Hình như là con gái cưng của ông giám đốc trường mình á!

-...

Na Sol đi tới gần bàn anh, đưa trước mặt anh hộp quà.

- Là bánh ngọt em tự tay làm cho anh đó!

- Tôi không thích đồ ngọt!

- Anh có thể đem về cho bác gái cũng được ạ?

- Mẹ tôi chỉ ăn được mấy món cao cấp!

Eun Ha bàn trên nghe thấy chướng tai vô cùng, tội nghiệp cô bé, quả giang hồ đồn anh không sai tẹo nào.

Jimin đi sang cầm hộp bánh lên trầm trồ.

- Woa, là em làm sao? Nhìn ngon thế...a Hoseok, cậu nhận đi rồi cho mình cũng được!

Thật là mất mặt với cái tên loi nhoi tham ăn này!

- Cậu nghèo đến mức không có tiền mua hay sao mà ăn lóm của người khác!

- Bậy rồi, bánh do người đẹp làm phải khác chứ?_Jimin tròn mắt lấp lánh nhìn Na Sol.

- Anh cứ lấy ăn đi ạ!

Na Sol tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng có thể thấy bên trong đang nổi lửa. Nhỏ ta bực tức quay về thì vô tình vấp phải chân của Eun Ha để ra trước đó.

- Á

Eun Ha hét lên, rất đau.

Thấy Hoseok nhìn trân trân mình, Na Sol bày vẻ mặt là người bị hại.

- Hức...anh Hoseok, chị ta cố tình đưa chân ra để ngáng đường em. Em có làm gì đâu.

JungKook lo lắng xoa xoa chân nó.

- Cậu không sao chứ?

Nó lắc đầu cắn môi, gắng gượng dậy, thì cảm giác quặn đau ấy lại tới, cơn đau xuyên tháu cả da thịt xương cốt, khiến nó muốn cũng không thể chống đỡ.

- Mình đưa cậu đến phòng y tế!

Một bàn tay khác gạt tay JungKook ra khỏi người Eun Ha, ánh mắt đỏ rực, gương mặt có phần tái mét, anh nhanh chóng bế hẳn nó lên trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Giờ đây, anh không quan tâm nữa, mặc kệ mọi chuyện sẽ diễn ra sau đó, anh đã sẵn sàng từ lâu, đối với anh dư luận đã trở nên vô nghĩa khi người anh xem là tất cả tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top