Chương 10: Cảm xúc khó tả

Kết thúc bài diễn bằng tràng vỗ tay như một buổi concert hoành tráng, ai nấy đều tỏ vẻ khen ngợi, có nhiều cô gái còn bu lại xin chữ kí của Hoseok nữa, cứ tưởng anh là nghệ sĩ dance nào đó.

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh mà chúng tôi mới nhận được số tiền lớn như thế này! Mong anh lấy một nửa!

- Không! Không cần, các anh cứ giữ hết đi!

Nói xong với bạn họ, anh quay sang nó, vẫn còn trên mây.

- Về thôi em gái!

....

Trên đường về, đi được một đoạn, anh bực bội vì phải luôn đứng lại chờ.

- Cô có thể nhanh chân lên một chút được không?

Nó cà nhấc đi tới, cũng giận dữ không kém.

- Ai bảo anh đợi tôi hả?

Nó ngồi bệch luôn xuống bên vệ đường, uỷ khuất không chịu đi nữa. Hoseok có chút động lòng, anh ngồi xuống đối diện nó, chỉ vào chân.

- Bị sao đó?

- Không sao hết?_Quay mặt đi chỗ khác.

- Aiss!!! Ở đâu ra thứ em gái khó bảo như vậy chứ?

- Ai thèm làm em gái anh?

Anh không nói nữa mà nhẹ nhàng cởi giày của Eun Ha, một bên mắt cá bị sưng phù lên, đỏ hết cả lên.

- Thế mà bảo là không sao? Định vác cái chân này về cho mẹ mắng tôi à?

- Anh nhiều lời quá, chân tôi, tôi không thấy đau là đượ...á...anh làm gì vậy??

Nó chưa kịp nói hết câu thì bị anh bóp một cái vào chỗ sưng.

- Phải xem thử có nặng hay không? Nhưng lúc đầu vẫn còn đi được mà?

- Thì...khi tôi nhảy, vô tình trật chân.

- Thế sao không nói ngay lúc đó? Cô không có miệng à?

- Tôi nói với anh thì được gì hả?

Lời Eun Ha phát ra khiến anh hụt hẫng, xem ra nó vẫn chưa một chút nào chấp nhận anh.

- Anh...anh làm gì vậy?

Bất ngờ anh kéo nó dậy rồi quàng tay nó qua cổ mình, cõng lên lưng.

- Thả...thả tôi xuống, tôi tự đi được!_Nó giẫy giụa.

- Cô không muốn mai đi học nữa à?

-....

- Ngoan đi, tôi mà để cô về với tình trạng sẹo sẹo cà nhấc là ông Jung giết tôi đó!

Nó cười.

- Thế ra anh giở chứng tốt bụng là vì trách nhiệm?

- Chứ cô nghĩ cô là gì hả? Ăn cái gì mà nặng như tảng đá!

- Là ai đòi cõng tôi giờ lại than nặng!

Anh không đôi co với cô nữa. Cả hai cũng im lặng đi suốt cả chặng đường. Gần đến nhà, phía sau lưng anh phát ra tiếng nói.

- Anh có đi học nhảy dance ở đâu không?

- Không!

- Thế sao lại điêu luyện như vậy?

- Woa, cô đang khen à?

- Khen...khen cái gì, tôi đang nói lại lời của mấy người đứng đó!_Nó bối rối.

- Tôi học lóm trên mạng!

- Xớ, anh đang đùa à? Với điều kiện của nhà anh thì có thể kiếm idol về dạy được luôn á chứ?

Hoseok chỉ khẽ cười nhẹ, nhưng nó lại thấy như hơi thở nặng nề, trong đó như cả một nỗi lòng khó nói. Thấy anh như vậy, nó cũng chẳng còn hứng để đùa.

....

Sáng sớm dậy sớm đi học, cái chân nhức nhói hành nó cả đêm. Ngồi trên bàn ăn thấy quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt nâu, ông Jung lo lắng.

- Con không ngủ được à?

- Dạ...con hơi khó ngủ xíu!_Nó giật mình rồi lúng túng.

Bố vẫn chưa biết chuyện cái chân, lúc tối về nhà thì mẹ bận đến công ty nên cũng không biết. Hoseok đã phải hết nước hết cái nhưng cũng không thể kéo được cô em gái cứng đầu đến bệnh viện, cuối cùng anh đành phải tự mình chạy ra tiệm thuốc, mua dầu về thoa cho bé. Nhưng xem ra chẳng có hiệu nghiệm.

Nó phải cố gắng lắm mới có thể giả vờ đi đứng bình thường ra trước cổng. Khi thấy bố mẹ đã đi làm, nó mới nhăn mặt vì đau.

Hoseok không chịu được, dù nó có phản kháng ra sao nữa, anh cũng nhất quyết đem nó vào bệnh viện.

Mặc cho sự giãy dụa của bé, anh cố nhét đầu vào xe nhờ tài xế Min chạy đi.

...

- Trật gân rồi, nếu để lâu thêm chút nữa sẽ nguy to đó!

Hoseok ngồi cạnh nó chờ kết quả, nghe vậy thì sốt ruột, lo lắng hiện rõ.

- Thế cần bao lâu mới khỏi?

- Chỉ cần hạn chế việc đi lại là chưa đến một tuần có thể khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hoseok đỡ Eun Ha ra khỏi phòng bệnh. Để nó ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Tôi đi tính hoá đơn rồi lấy thuốc, ngoan ngoãn ngồi đây đi!

- Đi đi!

Anh chạy một mạch đến quầy tính tiền.
Sau khi nhận hoá đơn. Anh quay ra.

- Jung Hoseok?

Anh nghe có ai đó gọi tên thì nhìn sang.

- Ji-Soo?

—————-

Ngồi được khá lâu mà vẫn chưa thấy Hoseok trở lại, Eun Ha đâm ra bực bội, định đứng dậy thì cái chân đau khiến nó phải khuỵ xuống.

- Cậu không sao chứ?

Có người phía sau đỡ lấy nó. Nó nhận ra giọng nói quen thuộc thì cười lên.

- Ủa JungKook? Sao cậu ở đây?

- Eun Ha? Mình có chú làm bác sĩ ở đây nè, chân cậu bị làm sao vậy?

- À, mình chỉ bị trật sơ sơ thôi!

- Ai đưa cậu đến?

- Là...Ho...à, mình đến với bạn, mà cậu ấy có việc nên về trước rồi!

- Thế mình chở cậu về!

-...._Eun Ha nhìn lại hướng mà lúc nãy Hoseok chạy đi!_Ừ, cảm ơn cậu!

JungKook dìu nó ra sảnh bệnh viện. Ra khỏi đây rồi mới thấy thật thoải mái, không khí dễ chịu vô cùng. Nó hít sâu rồi nhìn quanh.

Khoan đã, bóng lưng đó chẳng phải là của Hoseok hay sao?

Còn...cô gái bên cạnh là ai?

Chóp mũi nó bất chợt cay xè lên. Một cảm giác rất lạ...

Là anh, anh và người con gái nào đó đang đứng ôm nhau, ngay giữa bệnh viện, trước mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top